Bước Về Phía Em

Chương 8

Tên truyện: Bước Về Phía Em

Tác giả: Huyết Hải Diên

Nguồn: Wattpad

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Sáng hôm sau, ở trường đại học của Thiệu Đình Dương.

Vào giờ giải lao, hắn cùng lũ bạn xuống căng tin ăn trưa.

Hắn lười nhếch ngồi gác chân lên ghế nói:"Ê, chúng mày đi lấy đồ ăn cho tao luôn nhé!"

"Ok! Mày trả tiền!"

"Ok! Nhưng tao không mang tiền mặt, thanh toán bằng điện thoại này!"

Lũ bạn hắn cầm điện thoại đi gọi đồ ăn.

Rất nhanh lũ bạn hắn đã quay lại đặt rất nhiều đồ ăn lên bàn, hắn cười rồi cúi đầu hì hục ăn rất ngon miệng.

"Đúng rồi, lúc nãy mày có chụp bài giảng của giáo sư không?"

Hắn đang bận ăn nên chẳng buồn ngẩng đầu lên:"Có, ở trong điện thoại đấy!"

"Ờ!"

Trong tay đang cầm điện thoại hắn, tên đó vào mục thư viện ảnh mở lên. Hắn lướt xuống xem thì phát hiện... trong điện thoại hắn có chụp một tấm ảnh của Liêu Nhiên... đó lại còn là một bức ảnh khỏa thân của cậu lúc bị hắn ép làm tình...

Tên đó reo lên:"Wow! Mày lên trang web đen nào mà tìm được cái ảnh 'ngon' thế?"

Hắn nghe xong thì sửng sốt đứng phắt dậy rồi giật ngay lấy điện thoại của mình!

"Khoan đã... tao còn chưa xem bài giảng..."

Hắn nhướng mày đáp lại một câu bằng giọng tức giận:"Lát nữa tao gửi cho mày!"

Nói xong hắn nhấn nút tắt màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi quần tiếp tục ăn uống.

Tên đó có hơi thất vọng. Thấy vậy, tên bạn thân của hắn - Vệ Tuấn ngồi bên cạnh nói:"Ảnh đó là do nó chụp được đấy! Nhóc trong ảnh là thằng mà nó hay gọi là "Thằng ăn bám" đấy."

"Thế cơ à! Mày sướng nhỉ! Mà sao lần trước đến nhà mày lại không thấy nó?"

"Đó là vì..."

Rầm!

Thiệu Đình Dương tức giận đá mạnh vào chân Vệ Tuấn để hắn nhằm nhắc nhở hắn câm miệng! Vệ Tuấn kêu đau rồi cúi xuống xoa cái chân bị đá của mình nói:"Biết rồi! Biết rồi! Tao không nói nữa!"

Lũ bạn của hắn thấy vậy thì không hỏi thêm gì nữa nhưng... chẳng ai biết... cái tên vừa xem bức ảnh của cậu đã hoàn toàn nảy sinh dục vọng ghê tởm...

...

Đến tiết học thể dục buổi chiều, hắn quên mang đồng phục nên đã gọi điện cho cậu bảo cậu mang đến cho hắn.

Dù hôm nay là thứ hai nhưng cậu được nghỉ học, hơn nữa là được nghỉ dài ngày để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp rất quan trọng. Cậu đang chú tâm vào việc ôn bài nhưng lại bị hắn bắt mang đồ hắn bỏ quên tới trường. Cậu dĩ nhiên là rất khó chịu nhưng vẫn phải làm theo.

Cậu gấp gọn đồng phục của hắn vào túi rồi rời khỏi nhà, bắt xe buýt tới trường của hắn.

Trường dành cho sinh viên đại học rất rộng lớn, hơn nữa lại có rất nhiều phòng học đến mức cậu không thể tìm ra được phòng của hắn.

Đang loay hoay, lo lắng không biết làm thế nào thì cậu đã va phải một người.

"Xin lỗi... Tôi không cố ý..."

"Không sao đâu."

Xui xẻo thay, tên này lại là kẻ đã xem ảnh cậu trong điện thoại của Thiệu Đình Dương nên hắn lập tức nhận ra cậu.

"Cậu... đang tìm Thiệu Đình Dương phải không?"

Nghe vậy, cậu vô cùng ngạc nhiên:"Sao anh biết?"

"Tôi là bạn cùng lớp hắn."

"Vậy... anh có thể cho tôi hỏi... phòng học của anh ở đâu không?"

"Được, nhưng cho tôi xin số thoại của cậu trước đã!"

"T... tại sao?"

Đột nhiên một người lạ hỏi số điện thoại, hiển nhiên cậu sẽ cảm thấy kì lạ và có chút sợ hãi.

Tên đó cười nham hiểm với tay về phía cậu:"Làm quen với nhau chút không được sao?"

"Không..." Cậu hoảng sợ tới mức suýt nữa thì hét lên.

Nhưng Thiệu Đình Dương đã kịp thời xuất hiện bắt lấy cổ tay tên đó. Hắn trừng mắt nhìn tên đó hỏi:"Mày muốn làm gì?"

Hắn dùng lực bóp chặt cổ tay tên đó.

"Đau đấy, mày buông tao ra. Tao chẳng làm gì hết!"

Hắn tỏ vẻ chán ghét buông tay ra sau đó quay mặt về phía cậu hỏi:"Có mang đồng phục đến cho tao không?"

Cậu đưa túi đựng đồng phục cho hắn. Hắn nói:"Được rồi, mày về đi. Tối nay tao có hẹn đi ăn với bạn rồi, về nhà mày tự túc ăn uống thế nào thì tùy!"

"Tôi biết rồi..."

Cậu đi rồi, hắn cũng quay lưng đi đến phòng học thể chất mà không hề để ý đến ánh mắt thèm thuồng, đầy khao khát của thằng bạn cùng lớp khi nhìn vào cậu...

Giờ học thể dục, tên đó lấy cớ đau bụng, lôi Vệ Tuấn cùng đi vào phòng ý tế!

"Này, mày cúp tiết là việc của mày chứ lôi tao theo làm cái gì?"

Tên đó hí hửng nói:"Mày thân với Thiệu Đình Dương lắm đúng không?"

"Ờ."

"Vậy kẻ tao nghe chút về 'thằng ăn bám' mà nó hay nói đi!"

"Không được! Nó bảo tao giữ bí mật!"

"Vậy đi, tao cho mày 1000 tệ, mày cung cấp tất cả thông tin mày biết về 'thằng ăn bám' đó cho tao!"

Vệ Tuấn nghe thấy tiền là sáng mắt lên, nhưng vẫn kì kèo nói:"Gấp đôi đi thì tao sẽ nghĩ lại!"

Tên đó chốt kèo:"Ok!"

Thế là Vệ Tuấn kể hết mọi quá khứ bi thảm của cậu khi bị chính người cha ruột bạo hành. Tên đó nghe xong thì càng đắc ý muốn "hành động" ngay bây giờ.

Gã lẻn vào phòng thay đồ, mở tủ quần áo của Thiệu Đình Dương lục lọi tìm điện thoại của hắn. Vệ Tuấn còn cung cấp cho hắn biết mật mã để mở khoá điện thoại cho gã.

Gã mở mục tin nhắn và rất nhanh đã tìm thấy địa chỉ liên lạc vì hắn đã lưu số của Liêu Nhiên bằng câu gọi quen thuộc "thằng ăn bám"...

Gã dùng điện thoại của Thiệu Đình Dương nhắn tin cho cậu:"Thằng ăn bám! Quay lại trường học cho tao, đến phòng học số 21 đợi tao!"

Gửi tin nhắn thành công xong, hắn vội xóa ngay dòng tin nhắn đó rồi lại nhếch môi cười một cách bệnh hoạn bệnh hoạn.

...

Liêu Nhiên nhận được tin nhắn, dù đã về đến nhà rồi nhưng lại lại một lần nữa tới trường của hắn. Cậu không nghĩ rằng có cạm bẫy đang chờ mình ở đó!

Lúc cậu đến trường hắn thì cũng là lúc chiều muộn, tan học từ lâu rồi, Thiệu Đình Dương đã cùng bạn đi ăn nhậu, chỉ còn gã biến thái đang chờ đợi để săn mồi...

"Thiệu Đình Dương."

Cậu đứng trước phòng học nhưng lại không dám vào vì chính lúc này, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy bất an...

Nghe cậu gọi, tên đó xông ra nhanh như cắt túm lấy tay cậu kéo vụt vào trong phòng!!!

"Chúng mày đứng ngoài canh đi!"

Gã ra lệnh cho hai tên đàn em ở ngoài xong thì quay lại, cúi đầu nói thầm vào tai cậu:"Nhóc ăn bám! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Ưm..."

Hắn dùng một tay siết chặt hai cổ tay cậu ra sau lưng, một tay bịt chặt miệng cậu khiến cậu run rẩy.

Thấy cậu hoảng sợ như vậy, hắn tiếp tục nói:"Đúng rồi! Thiệu Đình Dương đúng là hào phóng quá mức! Chính hắn đã gọi nhóc tới đây để tôi chơi đùa đấy!"

Cậu nghe xong thì lại cực kì hoảng loạn hơn tới mức những giọt nước mắt của cậu trào ra trong nỗi sợ hãi.

Gã cười thích thú vươn đầu lưỡi ra liếm từng giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu rồi cười thích thú nói:"Nhưng mà, nhóc yên tâm. Nếu nhóc ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ nhẹ nhàng! Không như tên Thiệu Đình Dương đó, hai lần làm tình đều là do hắn cưỡng ép phải không?"

Cậu không phản ứng, hắn tưởng cậu đồng ý nên đã bỏ bàn tay đang bịt miệng cậu ra. Nào ngờ, cậu há miệng dùng hết sức cắn mạnh vào tay hắn!!!

"AAA..." Gã kêu đau, buộc phải thả cậu ra giữ lấy cái tay đang chảy máu của mình. Nhân cơ hội đó cậu vội chạy ra ngoài.

Thế nhưng, hai tên đàn em khi nghe tiếng hét của gã thì đã chạy vào phòng chặn đường cậu!

"Khốn khiếp! Giữ chặt nó cho tao!"

Hai tên đó ngay lập tức giữ chặt hai tay cậu. Gã đó nổi giận xông tới tông thẳng một cú đấm vào bụng cậu!

Không phải đây là lần đầu tiên bị đánh vào bụng nhưng thể lực của cậu quá yếu, không thể chịu đựng được những đòn đánh như thế này! Cú đấm của gã mạnh tới mức làm cậu hộc ra một lượng máu tươi rồi ngã xuống sàn bất tỉnh...

Gã xoay cổ tay, giọng ấm ức nói:"Thằng nhãi chết tiệt! Rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt! Hôm nay tao sẽ chơi chết mày!"

Gã nào có để cậu bất tỉnh nhanh như thế. Gã đã sớm chuẩn bị những món đồ chơi tình dục để tra tấn cậu nhằm mục đích mua vui cho bản thân.

Trước tiên, gã lột sạch quần áo của cậu rồi tiêm cho cậu một liều thuốc để cậu phải tỉnh táo trong suốt cuộc chơi. Sau đó, gã lấy trong túi ra một đống dây thừng thô ráp, gã trói chặt hai tay rồi treo cậu lên, dùng sợi roi đầy gai đánh lên cơ thể đơn bạc, gầy yếu của cậu. Cậu vì đau mà tỉnh táo lại và kêu lên rất thảm thiết, gã liền nhét khăn và dán băng dính vào miệng cậu, ngăn không để cậu phát ra tiếng kêu cứu.

Thân thể gầy yếu, mỏng manh của cậu bị gã không ngừng quất roi đến mức thân thể cậu đã đầy những vết thương. Máu từ vết rách trên cơ thể cậu chảy xuống đọng lại trên sàn thành một vũng máu ghê người...

Cậu bị đánh tới mức sức lực cạn kiệt, cơ thể cậu lúc này giống như chiếc lá mỏng manh trên cành cây, chỉ một cơn gió thoáng qua là có thể rơi bất cứ lúc nào...Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt đáng thương của cậu, nước da trắng ngần của cậu cũng đã bị nhuộm đẫm màu máu tươi...

Không biết qua bao lâu, đến khi gã đánh chán rồi thì mới chịu dừng lại. Gã cắt dây thừng, cơ thể cậu lập tức rơi mạnh xuống sàn nhà. đau đớn không thể kể xiết!

Gã tiến tới nắm tóc cậu ép cậu quỳ thẳng người lên rồi nói:"Chúng ta xem một đoạn phim trong lúc nghỉ ngơi nhé!"

Gã sai hai tên đàn em lấy laptop rồi mở một đoạn video đặt trước mặt cậu. Mà đoạn video đó... lại là đoạn quay cảnh cậu bị chính cha ruột của mình bạo hành lúc nhỏ...

Tại sao lại như vậy? Đoạn phim đó... có mỗi Thiệu Đình Dương biết thôi mà... hắn nói... nếu mình không muốn hắn công khai đoạn phim đó... thì phải nghe lời hắn... Mình đã làm theo lời hắn một cách vô điều kiện... vậy mà... hắn lại... tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy... hắn ghét mình tới mức đó sao...

Tách!

Nước mắt từ hai khóe mi cậu đổ xuống như mưa khi nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông trung niên đang xâm hại một cậu bé còn chưa đủ mười lăm tuổi trên màn hình laptop...

Đó là ác mộng, đau đớn, nhục nhã trong quá khứ... cho dù cậu muốn quên nhưng tại sao những kẻ khác lại bắt cậu phải nhớ? Đám người này... cậu tự hỏi rốt cuộc mình đã đắc tội gì với bọn chúng, mà sao chúng lại tàn nhẫn với cậu như vậy...

Cậu nhắm mắt muốn quay mặt đi nhưng bị gã biến thái kia nắm cằm vặn trở về đối diện màn hình laptop.

Gã cười nói những lời thô tục với cậu:"Nhìn đi! Cái lỗ đó của mày ngay từ nhỏ đã bị mở rộng như vậy, bây giờ mày còn muốn làm bộ thanh cao cái gì? Tại sao Thiệu Đình Dương có thể chơi cái lỗ đó của mày, còn tao thì không được hả???"

Cậu vẫn nhắm chặt hai mắt, cố bỏ ngoài tai những lời thô tục của gã nhưng không thể!

Chát!

Gã thô bạo đánh lên mặt cậu một cái tát đau dữ dội! Cậu lại một lần nữa bị đánh ngã xuống sàn, một bên mặt in hằn dấu ngón tay đỏ rực...

Đoạn video chạy hơn mười lăm phút thì gã mới tắt đi. Lúc này, cậu vẫn nằm đó giống như một cái xác không hồn...

Gã cởi trói và xé băng dính, lấy khăn nhét trong miệng cậu ra, bàn tay siết chặt lấy cằm cậu nói bằng giọng đe doạ:"Dùng miệng làm cho tao! Mày mà dám dùng miệng cắn thì tao sẽ bẻ răng của mày đấy!"

Sau đó, hắn cởi khóa quần lấy ra gậy thịt đã thẳng đứng từ lúc nào không biết... Gã đem thứ bốc mùi, bẩn thỉu của mình nhét vào trong miệng cậu...

Gã đẩy hông với cường độ mạnh khủng khiếp như muốn đem thứ đó đâm nát cổ họng cậu. Cậu bị thứ đó đâm vào, mùi dịch thể trong miệng vô cùng nhớp nháp, khó chịu!

Lúc này, đôi mắt cậu u tối chất đầy nỗi tuyệt vọng nhưng trong đó cũng có cơn tột cùng của sự hận thù...

Cậu nghĩ... cho dù mình có phải chết... cho dù có phải rơi xuống mười tám tầng địa ngục cũng không đau đớn bằng lúc này!

Ý nghĩ vừa thoáng qua, cậu lại một lần nữa dùng sức ở miệng cắn mạnh xuống, lần này là cắn hết sức!!!

"AAAAAAAAA!!!!!"

Hai tên đàn em của gã nghe tiếng hét thảm thiết mà rùng mình kinh hãi!

Gã nằm trên sàn gào khóc thảm thiết, hai tay run rẩy che vùng hạ bộ đang chảy máu của mình...

"Oẹ!!!"

Liêu Nhiên cúi đầu, miệng nôn ra máu và nửa đoạn gậy thịt đỏ lòm của gã...

"Giết... giết nó... giết chết thằng khốn này cho tao!!!" Gã điên cuồng kêu la không ngừng.

Một tên nhanh chóng giúp hắn băng bó vết thương, một tên thì cầm dao tiến về phía cậu.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này, vậy mà cậu vẫn có thể mỉm cười, khóe miệng và khuôn mặt cậu toàn là máu, cậu lại cười một cách khó hiểu trong rất đáng sợ!

Không để tên đó kịp đến gần, cậu đẩy mạnh tay vào bàn giáo viên làm lọ hoa rơi xuống vỡ tan tành. Sau đó... cậu nhặt một mảnh vỡ kề lên cổ mình và... không do dự gì, dùng sức cứa thật mạnh một nhát!!!

...