Tên truyện: Bước Về Phía Em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Nguồn: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Đây là... bệnh viện.
Liêu Nhiên tỉnh dậy, trước mắt cậu là trần nhà màu trắng xóa và căn phòng có mùi thuốc sát trùng. Cậu cố gắng ngồi dậy khẽ cử động tay thì bị vướng cây kim truyền nước ghim vào mu bàn tay trái.
"Này..."
Bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói u ám và tức giận ở bên cạnh khi quay sang nhìn thì thấy Thiệu Đình Dương mặt mày khó coi đang ngồi co chân lên đùi, giọng hậm hực nói:"Mày có biết bây giờ là mấy giờ không? Bốn giờ chiều rồi đấy! Con mẹ mày! Mày bất tỉnh từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều!!! Mày bắt tao đợi lâu quá rồi đấy!"
Liêu Nhiên ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn giọng cáu gắt:"Tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc điện thoại như thế mà mày không nghe là sao?"
Cậu đáp lại:"Lúc kiểm tra... phải tắt nguồn điện thoại."
"Thế thì lúc giải lao mày không bật lại à?"
"Lúc đó tôi mệt quá... nên..."
Hắn tức giận một cách vô cớ nhưng lần này hắn lại không động tay động chân, chỉ gằn giọng nói:"Thế mày khỏe chưa để tao đi làm thủ tục xuất viện!!!"
Cậu ngất xỉu là vì mất sức do sốt cao. May là hắn đã kịp thời đưa cậu tới bệnh viện truyền nước và tiêm thuốc hạ sốt nên tình trạng sức khỏe cậu không có gì nghiêm trọng.
"Tôi... khỏe rồi..."
Hắn cộc cằn quát:"Dậy! Đi về!"
Cậu chầm chậm ngồi dậy xuống giường thay quần áo còn hắn thì đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu về.
Tối hôm đó, hắn biết ý nên đã mua hai suất cơm hộp về, không bắt cậu nấu cơm.
Cả hai ăn xong, có đúng hai cái bát và hai đôi đũa, hắn cũng không bắt cậu rửa, lý do là vì:"Lúc trưa mẹ gọi điện cho tao hỏi xem tình hình hai đứa thế nào, tao bảo vẫn ổn nhưng mẹ không tin, muốn nói chuyện với mày. Mày gọi lại cho mẹ đi, khôn hồn thì đừng có bét xép chuyện tao làm mày bị sốt với mẹ đấy!!!"
Cậu đứng dậy nói:"Tôi biết rồi."
Hắn không yên tâm nên đã ra phòng khách nghe cậu nói chuyện qua điện thoại với mẹ hắn. Sau khi xác nhận cậu không "tố cáo" những tội ác mà hắn đã làm với mẹ thì hắn mới yên tâm vào bếp rửa bát đũa.
Đêm hôm đó, hắn cũng không sang phòng cậu làm loạn. Cậu có thể ngủ yên giấc đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau là chủ nhật, cả hai đều ở nhà. Ăn sáng xong, hắn thì ngồi ở phòng khách xem tivi, lướt điện thoại, chơi game, không đoái hoài gì đến chuyện ôn tập thi tốt nghiệp đại học. Còn cậu thì hoàn toàn trái ngược với hắn. Sau khi làm xong hết việc nhà thì cậu đã cặm cụi ngồi vào bàn học. Cậu chăm chỉ học đến mức quên cả thời gian. Đến mức mà Thiệu Đình Dương phải chạy lên đá cửa phòng quát:"Này! Thằng ăn bám! Biết mấy giờ rồi không? Đi mua nguyên liệu về làm nồi lẩu cho tao!"
Cậu chán nản thở dài một hơi rồi gấp sách vở cầm tiền đi chợ mua đồ. Khu chợ cách nhà hắn không xa, cậu đi bộ một lúc là tới. Cậu không biết cái tên khốn nạn, cộc cằn, thô lỗ, rảnh rỗi sinh nông nổi đó đang đi theo mình...
Khi tới hàng rau, bà chủ ngay lập tức đã nhận ra cậu:"Cháu là Nhiên Nhiên phải không? Mấy năm rồi mà cháu vẫn chẳng thay đổi gì nên cô nhìn cái là nhận ra ngay."
"Vâng ạ!"
Người phụ nữ này trước kia là hàng xóm cạnh nhà cậu.
"Bây giờ cuộc sống ở nhà mới của cháu thế nào? Có ổn không? Hai vợ chồng đã nhận nuôi cháu, họ có tốt với cháu không?"
Này! Này! Này! Không bét xép được với mẹ thì mày cũng đừng có bét xép với bà bán rau đấy, thằng ăn bám!!!
Người ta nói tính cách của một người thế nào thì người đó nhìn người khác cũng y như vậy...
Thiệu Đình Dương, hắn là kẻ xấu xa, đáng ghét nên hắn cũng nghĩ cậu y hệt mình. Hắn đứng từ sau nghe bà chủ bán rau hỏi vậy thì nghĩ ngay tới việc cậu sẽ nói ra hết những điều xấu của hắn...
Trái với suy nghĩ của hắn, Liêu Nhiên chỉ mỉm cười nói:"Cháu vui lắm! Hai cô chú rất tốt với cháu!"
"Hình như cô nghe nói hai vợ chồng đó còn một đứa con trai phải không? Thế người đó thì sao? Có hay bắt nạt cháu không?"
"Người đó... cũng bình thường thôi ạ..."
Lời nói của cậu chẳng có ý gì cả nhưng hắn thì lại suy từ bụng ta ra bụng người, nghĩa được đủ thứ.
Bình thường là thế nào? Mày đang nói xấu tao chứ gì?
"Vậy thì tốt rồi! Cháu cố gắng học cho giỏi, sau này có công việc để còn về báo đáp người ta đấy nhé!"
"Vâng ạ!"
...
Cậu xách một đống đồ nặng về đến nhà thì hắn vẫn ngồi trên sofa xem tivi, không quan tâm tới cậu. Cậu vào bếp nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu để ăn lẩu.
Nhưng một lát sau, cậu lại ra phòng khách, ngập ngừng nói với hắn:"Thiệu Đình Dương... hết muối rồi... anh giúp tôi lấy lọ mới ở trên kệ được không?"
Hắn dửng dưng đáp:"Mày không có tay à?"
"Cao quá... tôi không với tới..."
"Mày không biết đứng lên ghế à?"
Ngay từ đầu cậu cũng chẳng hy vọng gì ở hắn, cậu lẳng lặng trở lại bếp, kéo một cái ghế lại gần kệ rồi đứng lên.
Còn hắn thì đang xem dở một bộ phim. Trong phim chiếu đúng khung cảnh một đứa bé năm tuổi đang đứng lên ghế, với tay lấy lọ kẹo bằng thủy tinh cất trên ngăn tủ cao. Nhưng đứa bé đó không cẩn thận trượt chân ngã khỏi ghế, lọ thủy tinh cầm trên tay đã rơi xuống sàn...
Xoảng!
Lọ thủy tinh rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh trên sàn, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào cơ thể đứa bé, máu tươi chảy bê bết trên sàn cùng với tiếng khóc thất thanh của đứa bé...
Hắn thấy cảnh tượng này, co ngươi lập tức co rút bộc lộ sự hoảng sợ kinh hãi, hai chân lao thẳng tới phòng bếp...
"THẰNG ĂN BÁM!!!"
Liêu Nhiên đã lấy được lọ muối một cách an toàn nhưng vì tiếng hét của hắn làm cậu giật mình và đứng không vững cũng trượt chân ngã khỏi ghế. Thứ rơi xuống là họ muốn bằng nhựa, sẽ không bị vỡ, không ghê nguy hiểm nhưng cậu ngã từ trên cao xuống như vậy vẫn sẽ rất đau!
Thế nhưng, vẫn còn may là hắn đã kịp thời chạy vào, một tay vòng ra sau lưng đỡ được cậu trước khi cậu ngã xuống. Ở tư thế này, hắn và cậu rất gần nhau, xém chút nữa thì mặt chạm mặt, môi kề môi!
Khi đối diện với cậu ở khoảng cách gần, hắn nhất thời đỏ mặt, vội vàng kéo cậu đứng thẳng dậy rồi nổi giận vô cớ:"Lần sau mày muốn lấy thứ gì ở trên cao thì nói với tao! Lỡ đâu mày trượt chân ngã chảy máu thì tao biết nói thế nào với mẹ đây hả?"
Cậu cúi xuống nhặt lọ muối trên sàn thầm nghĩ đúng là thằng ba phải!!! Vừa nãy hắn có đồng ý giúp đâu mà còn nói đến lần sau, với lại tại hắn mà cậu mới trượt chân ngã đấy chứ!!!
"Này! Mày câm à? Không trả lời tao luôn!!!"
Cậu nhướng mày tỏ vẻ khó chịu nói:"Tôi biết rồi!"
Hắn thấy vậy thì càng tức giận hơn:"Mày dám tỏ thái độ với tao à? Tao vừa cứu mày đấy!!!"
Rầm!
Cậu đổ muối vào nồi lẩu xong thì đóng chặt nắp, đập mạnh xuống bàn, khuôn mặt khó chịu, giọng miễn cưỡng:"Cảm ơn anh rất rất rất nhiều! Được chưa???"
"Thằng ăn bám!!! Mày muốn ăn đấm của tao đúng không?"
Hắn bẻ hai khớp ngón tay kêu răng rắc, khuôn mặt cau có, đáng sợ như một thằng du côn đang chuẩn bị đánh người.
Dù vậy, cậu vẫn mặt lì không chút hoảng sợ. Tại vì dù sao bị hắn đánh nhiều cũng quen rồi...
Hắn đang chuẩn bị tung nắm đấm về phía cậu thì điện thoại của hắn bất ngờ đổ chuông.
"Mẹ kiếp! Đứa nào dám gọi..."
Hắn văng một câu thô tục rồi định tắt điện thoại nhưng khi thấy màn hình hiện đúng một chữ "Mẹ"... thì khuôn mặt biến sắc, vội vàng ấn nút trả lời, giọng run run nói:"Alo, mẹ, con đây, có chuyện gì không ạ?"
Hắn vừa rồi là một tên côn đồ hùng hổ như thế, bây giờ thì lại hóa thân vào "đứa con trai yêu dấu của mẹ"...
Cậu thấy mà phát chán thở dài một hơi rồi tiếp tục đi chuẩn bị nguyên liệu.
Mẹ hắn gọi điện báo rằng chuyến công tác này không lâu như mấy lần trước, khoảng hai hoặc ba ngày nữa cha mẹ hắn có thể trở về. Thế nên, khi chào mẹ và tắt điện thoại xong hắn không còn tâm trạng đánh cậu nữa, sợ rằng sẽ để lại vết tích trên khuôn mặt cậu thì chắc chắn mẹ sẽ hỏi tội hắn trước tiên...
...