Cảm ơn em đã để anh yêu em

Chương 1 - Lần đầu gặp anh

Hôm nay cũng như mọi ngày thôi, Phi Bảo thức dậy, ăn sáng, đánh răng rồi đi học. Đang đánh răng cô chợt thấy sự kì lạ, sao hôm nay mặt trời lên cao vậy?

Cô nhìn ra đồng hồ treo ngoài bếp.

Ôi mẹ ơi! Chín giờ sáng rồi!!!

Cô bàng hoàng, chạy lên lục cái điện thoại. Kì lạ! Hôm qua mình đã cài lại 5 giờ rưỡi rồi mà! Cô nghĩ thầm.

Ơ, nhưng...

Cô cài lộn 5 giờ rưỡi chiều rồi! Huhu.

Trong đầu cô đang có rất một phương án duy nhất: Giả bệnh nghỉ ở nhà bữa nay.

Cô đã mang quyết tâm rồi, nhất định phải nghỉ ở nhà. Chứ giờ này mới đến trường xấu hổ lắm.

"Phi Bảo, con còn ở nhà à? Sao không đi học?"

"Mẹ ơi con cài lộn giờ rồi" Cô rưng rưng đôi mắt "Mẹ cho con nghỉ bữa nay được không? Giờ mà lên trường xấu hổ chết."

"Đi học đi, sắp thi rồi. Đừng có lí sự! Xấu hổ cũng phải đi."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, đi lên thay đồ rồi xách cặp đi học cho mẹ!!!"

Ngữ khí dứt khoát của mẹ khiến cô không dàm chậm trễ một bước. Cô lên thay đồ, nhưng cô đã dự tính hết rồi, giả bộ xách cặp đi học nhưng trốn đi chơi, mẹ sẽ không biết.

Nhưng cô đã bỏ qua một điều, hôm nay có tiết giáo viên chủ nhiệm.

Trốn học đi chơi thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Cô vào một quán cà phê, gọi một ly cà phê sữa đá uống và xài wifi chùa lướt facebook, instagram.

Cô chưa bao giờ thích chụp ảnh tự sướng đăng lên facebook, trang cá nhân của cô cũng ít status, chủ yếu là những lần đi chơi với mẹ hay chia sẻ bài đăng hay.

Đang lướt facebook, cô nhận được một tin nhắn từ messenger

[Ủa Phi Bảo, mày cúp học hả?]

Đó là tin nhắn của Bội Ân, người bạn thân nhất của cô. Không hiểu sao giờ này cô ấy có thể nhắn tin cho cô được.

[Ừ, cúp học thú vị lắm] Cô nhắn lại.

[Mặt bà Hạnh đen sì sì kìa, bả hỏi mày đâu, tao mới trả lời mày bị bệnh. Xong bả nói lát nữa hỏi thăm bệnh tình của mày qua mẹ mày. Toi đời mày rồi nhé]

Cô đã quên nguy cơ lớn hơn đang mai phục mình.

[Tối nay tao qua nhà mày ngủ nha?]

[Không cho, ai bảo cúp học không rủ tao?]

[Cúp học? Đùa đấy à, lớp trưởng gương mẫu?]

[Đừng có mỉa tao như thế. Nhột lắm, mà thôi, tao off đây, nãy giờ phải trốn trong nhà vệ sinh nhắn tin với mày nè. Gọi là nhà vệ sinh mà chả thấy vệ sinh chỗ nào cả!]

[Người ta thường gọi là WC] Cô trêu.

[Khỏi qua nhà tao ngủ] Bội Ân chỉ nhắn lại một câu khiến Phi Bảo ý thức được sự quan trọng của vấn đề. Đén khi cô hoàn hồn lại, Bội Ân đã lặn mất tiêu.

Giờ phải làm sao đây?

Thôi dù sao lỡ thì cũng đã lỡ rồi. Cô tự nhủ. Kêu phục vụ tính tiền và ra khỏi quán.

Chắc mình khỏi về nhà quá. Phi Bảo thầm nghĩ. Nhưng mẹ chỉ có một mình mình. Mình không có rồi ai ở bên nói chuyện với mẹ đây.

Thế là nghĩ qua nghĩ lại, cô đã quyết tâm. Phải về nhà thôi, thành thật nhận lỗi để được khoan hồng.

Đang thả hồn ở đâu đó trên trời, Phi Bảo ngã xuống cái hố gần đó.

Uỵch

"Ui da, đau quá" Cô xuýt xoa.

Cô từ từ bò lên khỏi cái hố, miệng thầm rủa cái hố chết tiệt.

Cô ra dựng lại xe đạp, đang chuẩn bị đi thì thấy một nam sinh ngồi đoc sách.

Anh ta khá đẹp trai, chiều cao ước chừng một mét tám, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, xe đạp dựng gần đó.

Phi Bảo lại gần xem tên đó đọc sách gì.

Là một cuốn sách những nghiên cứu gì gì đó của khoa học. Anh ta đanh chăm chú đọc đến mức không biết ai đó đến bên cạnh.

Mấy cuốn sách này đối với cô thật sự rất nhàm chán, không hiểu tại sao anh ta lại chăm chú như vậy nhỉ?

"Này!"

Anh ta bị cô gọi làm cho giật mình.

"Cô là ai?"

"Tôi là tôi." Phi Bảo trả lời.

Anh ta nhíu mày lại rồi quay sang đọc tiếp. Bực mình thật! Ít ra anh ta cũng phải nói mình một câu chứ, đuổi đi cũng được, sao lại coi mình không tồn tại thế chứ ?

Được, cô nhất quyết làm anh ta nhớ mặt cô. Cô đi đến chiếc xe đạp của anh ta, ngồi xuống săm soi chiếc xe.

"Cái gì vậy?" Cô vừa nói vừa rút chỗ bơm xe ra.

"Í, xì bánh xe rồi!"

"Cô cố ý phải không?" Anh ta nhìn thấy, tức giận nói.

"Đâu có."

Cô vội phóng lên xe đạp rồi chạy mất, vừa đi vừa cười vì đã chọc tức được tên đó.

Có lẽ Phi Bảo không biết, anh ta đã kịp nhìn thấy đồng phục của cô, nung nấu ý định hôm sau sẽ xuất hiện tại trường cô để trả thù.