Cảm ơn em đã để anh yêu em

Chương 2

Tối về, Phi Bảo tắm rửa, rồi dọn cơm. Cô lấm lét nhìn mẹ mình. Biết bà còn giận nên cô chỉ im lặng ăn cơm.

Một hồi lâu, bà mới lên tiếng

"Sao con cúp học đi chơi hả? Con có biết là đang trong thời gian ôn thi không? Mẹ không muốn con áp lực, thi xong đi đâu chơi cũng được.." Ngừng một lát, bà nói tiếp "Nhưng đang lúc ôn thi con bỏ lỡ kiến thức quan trọng thì sao?"

"Con biết rồi ạ, lần sau con sẽ không cúp học đi chơi trong thời gian ôn thi nữa ạ."

"Biết lỗi là được rồi, ăn cơm đi."

"Dạ."

Ăn cơm xong, Phi Bảo lên lầu học bài. Đối với cô, mẹ cô không phạt cô là may lắm rồi. Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Bội Ân.

[ Mẹ tao tha cho tao chuyện cúp học rồi ]

[ Ơ sướng thế, tao mà cúp học thì ba mẹ tao cột chân tao lên trần nhà á ]

[ Mày đang làm gì thế? ]

[ Đang lướt Facebook nè. ]

[ Thôi tao đi học bài đây ]

[...]

Tắt điện thoại, Phi Bảo ngồi vô bàn học lại bài, nhưng cô không tập trung được gì cả. Cô quyết định xuống dưới nhà nói chuyện với mẹ mình.

Thấy bà đang ôm một tấm ảnh, nước mắt lăn dài trên má.

"Mẹ." Cô gọi.

Mẹ cô giật mình, vội mang tấm ảnh cất đi.

"Sao con không học bài đi." Bà hỏi.

"Con học không được, con xuống nói chuyện với mẹ." Rồi Phi Bảo đến bên mẹ mình, cô hỏi "Mẹ nhớ ba à?"

Bà im lặng không trả lời.

Cô từng nhiều lần thấy mẹ mình ôm một tấm ảnh rồi ngồi khóc, tuy nhiên, bà chưa bao giờ cho Phi Bảo xem tấm ảnh đó. Cô đoán trong đó có ba mình.

Mẹ Phi Bảo là một bà mẹ đơn thân, bà sinh Phi Bảo từ khi còn rất trẻ, cô chưa bao giờ biết mặt ba mình. Đối với cô, từ ba là một từ vô cùng xa lạ.

Phi Bảo ngồi xuống, cô nói với mẹ mình

"Mẹ ơi, con không cần ba đâu, con cần mẹ thôi." Bà ôm đứa con gái của mình vào lòng, khóc nức nở. Đối với bà, Phi Bảo là tất cả của bà. Bà sẽ cố gắng sống thật tốt, cho con gái mình cuộc sống tốt hơn, không để Phi Bảo có cuộc sống lênh đênh lận đận như bà.

"Thôi con đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi học."

"Vâng ạ, con chúc mẹ ngủ ngon"

Đêm đó, cô trằn trọc mãi, có rất nhiều vấn đề trong tâm trí khiến cô phải suy nghĩ, ví dụ như tại sao mẹ cô chưa bao giờ cho cô biết mặt ba cô nhưng vẫn đặt cô theo họ ba ( Phi Bảo họ Trịnh nhưng mẹ cô họ Đinh). Thật sự rối não khiến Phi Bảo không thể tập trung được, nhưng cô vẫn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Bảo, dậy đi con"

"Cho con ngủ thêm chút nữa đi."

"Sao tối qua không ngủ sớm đi. Giờ dậy đi học, không có ngủ."

Cô lăn từ giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, đối diện với gương mặt ngái ngủ của mình.

"Dậy chưa?"

"Con dậy rồi mẹ."

"Mẹ đi làm đây, cúp học nữa thì khỏi ăn cơm"

"Dạ"

Đến trường, cô gặp Bội Ân ở cổng.

"Mày biết tin gì chưa?"

"Chưa"

"Mày được chọn đi thi hùng biện tiếng Anh rồi đấy."

"Con này khéo đùa, mày biết thành tích tao mà, được chọn đi thi hùng biện là điều không bao giờ xảy ra."

Học sinh giỏi đối với Phi Bảo là một điều cực kỳ xa vời, điểm trung bình mỗi môn mà là tám thật sự đáng mừng. Bình thường cô chỉ có sáu chấm, bảy chấm. Môn Anh thì khỏi nói, cô chỉ biết dùng ngữ pháp, không thể nói trôi chảy tiếng anh. Ai lại dám cho cô đi thi hùng biện?

"Thật mà, mày ra xem danh sách đi."

"Thôi đi, có khi mày lại nghĩ ra trò gì đấy biến tao thành chúa hề cũng nên."

"Ừ để tao coi, mày không xem mới thành hề đấy."

Phi Bảo mặc kệ Bội Ân, cô vừa bước đến lớp đã có một giọng truyền ra.

"Con Bảo mà được đi thi hùng biện à?"

"Nó học hành lẹt đẹt như thế, chắc là mẹ nó đút lót đấy."

"Cho nó đi thi chỉ có rước nhục về thôi"

"..."

Cô nghe thấy thế thì sững sờ một lúc, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, rồi đẩy cửa bước vào trong lớp, ngồi xuống và đeo tai nghe vào.

Ngồi như thế chưa được bao lâu thì tiếng trống báo hiệu tiết đầu tiên vang lên.

*****

Mình mới tập tành viết truyện nên văn còn lủng củng, mong mọi người góp ý giúp mình ạ ^^