Cảm ơn em đã để anh yêu em

Chương 6

Ngay sau khi có lịch thi rồi, ai ai cũng vùi đầu vào sách ôn thi. Học sinh khá giỏi đã thế thì một bọc sinh trung bình như Phi Bảo không thể lơ là việc ôn thi được.

Chiều hôm đó, cô ra quán quen gần trường để ôn Toán. Đó là một quán cà phê khá yên tĩnh, cạnh quán còn có một vườn hoa. Quán không quá đông khách nhưng cũng không quá vắng. Phi Bảo đến, gọi một tách cà phê rồi ngồi ở một bàn gần cửa sổ hướng ra vườn hoa, đó là bàn cô hay ngồi. Cô rất thích vị trí này, có thể vừa học vừa quan sát hoa. Mỗi lần như thế, Phi Bảo đều cảm thấy yên bình.

Đang ngồi học thì ở phía đối diện của cô có người ngồi xuống. Phi Bảo không để tâm đến người đó cho lắm mà chỉ chuyên tâm giải bài. Bài gì đâu mà khó nuốt kinh khủng.

Một lát sau, người đó lên tiếng

"Em giải sai rồi, phải giải như này nè."

"Anh Nam, anh cũng đến đây uống cà phê à?"

"Ừ, để anh hướng dẫn cách em giải. Qua đây."

Anh lấy cuốn tập từ tay cô. Cô qua bên đó, ngồi nghe anh giảng bài.

Thật sự cô chẳng nghe gì cả, trong đầu chỉ phán đoán xem tối nay mẹ nấu món gì. Đang suy nghĩ, thì Hạo Nam hỏi cô

"Em hiểu bài chứ?"

Thấy cô đơ mặt ra, anh hỏi

"Em nghe anh nói gì không?"

"Nghe, nghe chứ." Phi Bảo lúc này mới hoàn hồn lại, đáp.

"Vậy em hiểu bài chứ?"

"À...à...có."

Hạo Nam nhìn đồng hồ, sau đó nói

"Cũng trễ rồi, hay mình về đi."

Cô gật đầu, vẫy tay kêu phục vụ tính tiền. Tính xong, cô nói với anh

"Cảm ơn anh đã giảng bài cho em."

Hạo Nam gật đầu, sau đó nhìn theo bóng dáng cô rời đi. Anh lại nhìn đồng hồ, tính vào đây uống vài tách cà phê rồi tán gẫu với lũ bạn nhưng lại bỏ thời gian ra giảng bài giúp cô, không biết cô có nghe không nữa. Mà chắc nãy giờ lũ bạn cũng thấy rồi. Thế nào cũng lấy chuyện này ra chọc anh cho coi.

Không nằm ngoài dự đoán, Hạo Nam nhìn thấy tụi nó đang cười. Chắc tụi nó nghĩ anh đang cua Phi Bảo đây.

Hạo Nam vẫn thản nhiên bước đến, ngồi xuống gọi ly cà phê. Anh đang thưởng thức thì tụi bạn lên tiếng

"Mới cua gái về à? Con bé đó là ai thế, nhìn cũng được đấy."

"Chuyện của tao, không đến lượt tụi bây nói."

"Coi nó kìa, chưa cua được người ta đã như thế rồi, sau này có bạn gái chắc nó coi tụi mình không ra gì cả."

Hạo Nam yên lặng, càng giải thích tụi nó càng cho anh có tật giật mình.

Thấm thoắt cũng hai tuần trôi qua, thi Toán đầu tiên rồi thi Hóa. Trước khi thi, mẹ cô thức dậy sớm làm cho Phi Bảo món sườn nướng mà cô cực kì thích. Trước khi đi, bà còn dặn cô

"Làm bài cẩn thận nghen con."

"Vâng ạ. Thưa mẹ con đi học."

Mẹ cô nhìn đứa con gái đang đi xa dần của mình, bà chỉ mong cô suy nghĩ trưởng thành và chính chắn hơn một chút, tự bảo vệ bản thân để bà khỏi lo cho cô nữa.

Trong phòng thi, Phi Bảo ngồi cắn bút, vắt óc suy nghĩ. Cô lại thấy hối hận vì đã không học bài kĩ, nếu lần này điểm mà dưới trung bình thì người cô cảm thấy có lỗi nhất chính là mẹ, đã hứa sẽ làm bài tốt mà cuối cùng lại...

Ra phòng thi, Phi Bảo ủ rũ ngồi dưới gốc cây

"Làm bài được không?"

"Không được." Phi Bảo trả lời người đối diện.

"Haizz, tao đã nói rồi, học hành cho đàng hoàng đi, cứ học kiểu như mày đậu được cấp ba là ngon lắm rồi đấy." Bội Ân ngồi xuống kế Phi Bảo.

Phi Bảo lấy tập ra, nhẩm lại bài Hóa, lát nữa thi rồi, không thể để bản thân hối hận trong phòng thi được.