Canh Bạc Số Mệnh

Chương 2: Ủng hộ

Chương 2: Ủng hộ

Bóng dáng một nam nhân toàn thân đều mặc đồ Tây đen bước vào tiệm cà phế, nhanh gọi một món nào đó rồi đảo mắt quanh tiệm tìm kiếm gì đó. Chân dài của anh không nhanh không chậm bước đến chỗ anh đã định vị trước, đôi chân dài kia dừng lại trước bàn kế bên chỗ Thẩm Mặc Hy đang ngồi.

Hướng mắt của Thẩm Mặc Hy vẫn chú tâm ra bên ngoài cửa sổ đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên như phá vỡ tâm trí của cậu. Từng cử chỉ một đưa điện thoại lên nhìn vào tên hiển thị, cậu dường như chẳng muốn bắt máy nên cứ để điện thoại đổ chuông đến khi đối phương tự động tắt máy rồi lại tiếp tục một cuộc gọi mới.

“Ồn ào.” Người nam nhân bên cạnh liền cất tiếng, tay đưa lên nắm lấy điện thoại Mặc Hy khiến cậu không kịp phản ứng thì anh ta đã chấp nhận cuộc gọi, bên phía đối phương liền cất giọng hỏi với đầy sự lo lắng

“Sao nãy giờ anh gọi em không bắt máy? Hiện tại em đang ở đâu? Anh tới chỗ em”

Thẩm Mặc Hy nhanh tay giật lại điện thoại của mình, đưa lên tai chấp nhận nghe đối phương bên kia nói chuyện.

“Tiệm cà phê gần nhà, Sunrise Coffee.” Cậu đáp lại rất nhẹ nhàng như không có gì, cậu chẳng muốn trả lời nhưng cũng không thể cứ im lặng gì

Vừa đáp xong đối phương cũng tắt máy. Thẩm Mặc Hy khẽ cong môi lên cười nhạt, đặt điện thoại xuống bàn tay chạm lấy ly cà phê, đưa lên miệng nhấp nhẹ một ngụm nhưng lúc này cậu cảm nhận độ đắng từ espresso. Cậu khẽ chau mày lại vì vị đắng ngót kia không thể nào chịu được nhưng vẫn cố nuốt vào, có lẽ do cậu quá lơ đãng đến mức không để tâm đến việc mình gọi món gì.

Mười phút sau cuộc gọi kia kết thúc. Đã có người đến tiệm cà phê ngồi đối diện với cậu. Người gọi cho cậu không ai khác là Thẩm Xuân Vinh và chị của cậu - Thẩm Hạ Nhiên. Cả hai người bước vào như thu hết mọi tầm nhìn của tất cả mọi người trong tiệm với một tổng tài nổi tiếng về bất động sản bậc nhất thành phố Y và một nữ minh tinh hạng A nổi tiếng khắp thành phố Y.

“Anh chị đến đây có việc gì?” Thẩm Mặc Hy ngước lên nhìn vào hai người anh chị của mình

“Anh muốn cho em biết ba đã đóng tài khoản của em rồi. Cũng không bệnh viện nào dám nhận em vào làm… Anh sợ em không chịu được! Hay em về nhà xin lỗi ba thử xem” Thẩm Xuân Vinh cất giọng lên nói

“Tại sao lại bắt thằng bé sống trong cuộc sống mà nó không thích? Cả anh và em đều theo đuổi ước mơ được thì sao anh lại cấm thằng bé theo đuổi con đường của chính nó?” Thẩm Hạ Nhiên quay sang nhìn anh trai nhìn với ánh mắt đầy khó chịu

Thẩm Mặc Hy nghe chị nói thế như mở cờ trong lòng, môi cậu khẽ cong lên cười. Một nụ cười ấm áp đầy xuân tình khi chỉ có duy nhất một người chấp nhận cậu, ủng hộ cậu vô điều kiện. Kế bến, nam nhân kia cũng nhìn thấy nụ cười của cậu khiến anh cảm giác khó chịu liền quay mặt sang hướng khác nhìn.

“Cho em! Đến khi tìm được nhà với công việc rồi thì nói với chị, chị sẽ đến tìm em! Có khó khăn gì thì cứ nói, chị vẫn luôn ủng hộ em.” Hạ Nhiên đặt lên bàn một thẻ ngân hàng đẩy nhẹ về phía tay Mặc Hy như muốn cậu nhận lấy

“Haizz…có nói nữa thì cũng vô nghĩa. Nhóc con, vào căn hộ của anh ở đi. Khi nào tìm được công việc thì dọn đi cũng được.” Xuân Vinh cũng chịu thua hai chị em kia, anh thương đứa em trai này. Từ nhỏ đã phải chịu sự khắt khe của ba và ông nội cùng với ánh mắt dòm ngó của dòng họ. Luôn bị bọc lại vào trong một vỏ bọc như một con sâu chờ ngày quá bướm. Giờ đã hóa được thành bướm thì anh chẳng thể nào ngăn cản được việc để đứa em trai này bay đi được. Anh sẽ ủng hộ cậu

Thẩm Mặc Hy chỉ cười, cầm lấy tấm thẻ Hạ Nhiên đưa cho. Cậu đáp trả lại bằng một nụ cười tươi không có gì thay thế được niềm vui hiện tại của cậu. Thật sự rất vui khi được những người anh chị mình luôn tin tưởng đã công nhận và ủng hộ bản thân mình, điều này cũng đủ khiến lòng cậu nở hoa như mùa xuân rực rỡ.

Nam nhân bên cạnh nhìn thấy cậu cười ngây ngốc càng khiến anh ta khó chịu hơn, tay đập mạnh xuống bàn đứng dậy. Cái đập bàn của anh ta khiến mọi người đều đưa mắt hướng về phía anh, trong đó cũng có cậu…