Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 14 : Như lúc ban đầu

Sau cái chuyện hồi sáng nó chẳng còn tâm trạng nào mà quan tâm đến việc học, đầu óc nó bao trọn đấy suy nghĩ khác nhau...phải nói là từ khi anh ta trở về mọi thứ nó đều vứt bỏ ở phía sau từ việc học đến việc ăn uống đúng như câu nói khi yêu vào con người luôn làm hại bản thân mà...

"Tuyên Nghi...em nói cho cô cách giải bài tập này nào?"

"Dạ...Cô gọi bạn khác được không ạ!Em sẽ trả lời lần sau ạ"

"Được rồi em ngồi chú ý nha cô thấy em không tập trung sắp tới có kỳ thi rồi đó"

"Vâng...em nhớ rồi".Nó ngồi xuống trong đầu nó chống rỗng không có 1 tchữ nghĩa gì cho việc học nó còn suýt quên mất nó còn có kỳ thi quan trọng của trường nữa chứ....

..............

"Tuyên Nghi...."

"Anh tìm em?".Nó nghe Vũ Hạo gọi ở ngoài cửa lớp thì cũng ngạt bỏ tâm trạng mệt mỏi mà bước ra

"Anh có mua đồ ăn cho em này hồi sáng thấy em ăn ít sợ em đói ảnh hưởng cho việc học"

"Dạ...em cảm ơn".Nó nhìn bịch bánh trong tay mà có chút khổ thẹn quanh đi quẩn lại có mỗi anh quan tâm nó mặc cho nó có nói những gì thậm tệ với anh... "À có anh trai em ở trên lớp không ạ?Hay lại ở trên phòng thể thao vậy?"

"Thiên Phong đang ở trên phòng thể thao đó hay để anh dẫn em lên đó nhé"

"Vậy anh đợi em lát"

"Lát vào lớp cô có hỏi thì xin cô cho tao nghỉ tiết này nhé".Nó nhìn Vi Vi mà dặn dò rồi chạy ra chỗ anh

Nó cũng Vũ Hạo đi lên phòng thể thao,trong đầu nó chẳng biết sao lại có ý nghĩ muốn nhờ vả anh nó rồi....

"Định bỏ tiết sao?".Nó đi vào nhìn anh nó đang mải mê chơi bóng mà hằn giọng nói

"Lên đây có việc gì sao?".Anh tay đập bóng nhưng ánh mắt hướng về nó tò mò

"Có chuyện muốn nhờ anh"

"Nói đi?'- Anh trau mày khó hiểu nhìn nó trước giờ có bao giờ nó như vậy đâu - "Lát anh rủ mọi người đến nhà mình chung với bạn em được không?đến mọi người cùng nói chuyện coi như để em xin lỗi chuyện trước kia" .Nó nói nhỏ vào tai anh thật sự nó vẫn chưa biết đối diện với mọi người như thế nào sau vụ đó...

"Ừm..." - Anh nhìn nó cuối cùng nó cũng hiểu chuyện biết suy nghĩ hơn rồi - "Chưa vê lớp sao?"

"Cho em ở lại đây đi dù sao em chưa chuẩn bị bài ở lớp học không có tâm trạng". Nó đứng đối diện anh nó cầm quả bóng ánh mắt năn nỉ

"Nhưng anh không dạy mày chơi bóng đâu mày chơi quèn lắm".Anh chăng nghĩ ngợi nhiều mà đống ý anh cũng muốn cho nó thoái mải đầu óc một chút

"Có anh trai như không"

"Để anh dạy em" . Vũ Hạo nghe vậy đi về phía nó cười trừ - "Nhưng tay anh khỏi chưa?"

"Chưa..bác sĩ bảo bị nặng không được vận động nhiều nếu không sau này không chơi bóng được nữa..."

'Nghiêm trọng vậy sao ạ?". Anh nó chưa nói dứt câu nó đã cuống cuồng lo lắng cái tay của anh - "Cái thằng này?Thiên Phong đùa đó tay anh đỡ rồi cũng không nặng lắm chỉ là không được cử động nhiều thôi". Anh lườm Thiên Phong vì cứ trêu nó để nó lo lắng rồi lại suy nghĩ do nó mà ra

"Thật không?Hay anh chỉ nói vậy cho em bớt lo lắng?"

"Vũ Hạo nói thật đó Thiên Phong chỉ muốn trêu em thôi bọn anh vẫn kiểm tra tay Vũ Hạo thương xuyên mà".Vũ Hạo hướng mắt về Kỳ Nam ánh mắt muốn Kỳ Nam nói đỡ cho

"Vâng"

"Em muốn chơi từ đâu anh chỉ cho".anh cầm trái bóng lên hướng vê phía nó - "Hay thôi các anh chơi đi em đừng ngoài xem thôi cũng được ạ".Nó lắc đầu bỏ ý định muốn chơi bóng cũng như anh nó nói nó chời quèn lắm lỡ mất mặt anh nó thì chết

"Thế sang khi ngồi đi".Anh nó chỉ tay vê chỗ khán đài để nó ra đó ngồi cũng như đợi anh nó cùng mọi người tập luyện chuẩn bị cho giải đấu vậy

Nó ngồi xem ánh mắt chăng rời khỏi Vũ Hạo dù cho anh có chạy từ bên này qua bên kia nó cũng hướng mắt nhìn theo,nó chưa từng có cảm giác chú tâm xem chơi bóng đến như vậy kể cả anh nó nhưng chẳng hiểu sao lần này nó lại như vậy....

"Cho em này"

"Ơ em xin".Nó đăng chăm chú xem mọi người chơi bóng nhưng chẳng biết đầu óc lại nghĩ đến những thứ gì rồi chẳng biết anh rời đi từ lúc nào đứng trước mặt nó cầm cho nó lý trà sữa,sao anh cứ tốt với nó như chưa có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

"Lát về...anh có rảnh không vậy?"

"Tại hồi sáng em cũng bảo bạn em rồi nên em cũng bảo anh Thiên Phong rủ mọi người cùng qua nhà chơi chung cùng tụi em cho vui".Nó cứ nói ra những gì mà lý trí mách bảo vậy,nó thức sự cảm nhận được tình cảm anh dành cho nó ngoài chứ anh trai ra thì thêm anh là luôn chiều chuộng nó

"Vậy lát ra về anh đợi em ở cổng trường nhé".Vũ Hạo khẽ nở nụ cười anh thực sự chưa từng nghĩ đến,trước mặt anh bây giờ cũng không còn là Tuyên Nghi luôn lạnh lùng với anh nữa rồi

"Vâng ạ...thế em về lớp nha..".Nó cười rồi tạm biệt anh đi về lớp dù sao cũng sắp hết giờ rồi - "Mọi người chơi đi ạ em về lớp đây"

"Hai đứa nói gì vậy?có vẻ khả vui vẻ?". Nó rời đi thì mọi người cũng ngừng chơi bóng đi lại gần Vũ Hạo mà hỏi nãy giờ họ phải đừng giải vờ chơi bóng rất tò mò rồi

"Tuyên Nghi nói mới bọn mình về nhà chơi"

"À..con bé vừa nhờ tao nói với chúng mày là rủ chúng mày qua nhà chơi để coi như hối lỗi có cả bạn con bé nữa"

"Sau chuyện này tao thấy Tuyên nghĩ có vẻ cởi mở hơn rồi thì phải?".Kỳ Nam trầm tư nói,vì anh thấy nó đứng nói chuyện với Vũ Hạo khá vui vẻ

"Mọi chuyện trước đây mong mày bỏ qua cho con bé".Thiên Phong vỗ vai Vũ Hạo mặc dù chuyện qua rồi nhưng mà những lời nó nói hơi quá đáng đến anh còn phải suy nghĩ nói gì là Vũ Hạo

"Không có gì...Anh"

"Ây Dzô...khá tự tin...nhưng tôi thích cách xưng hô của chú" .Thiên Phong có chút bất ngờ với cách xưng hô của Vũ Hạo nhưng cũng khá thấy yên lòng

"Thôi về lớp thôi sắp hết giờ học rồi"

"Ơ không học sao?" . Nó cầm ly nước vê lớp thấy lớp nó đang cất đồ chuẩn bị để ra vê nhưng nó nhớ rõ chưa đến giờ về mà vả lại cũng không thấy giáo viên đâu

"Cô giáo bận việc trên phòng hội đồng nên cho lớp về sớm để đỡ gây ồn đến các lóp khác"

"Mày đi đâu về đấy?Tụi tao còn đang không biết tìm mày ở đâu để đưa đồ cho mày này". Vi Vi vừa dọn đồ giúp nó vừa tò mò nó có bao giờ bỏ tiết để đi đâu không lý do đâu lần này còn đi cùng Vũ Hạo nữa

"Tao lên phòng thể thao bảo anh tao rủ đám bạn anh qua chơi chung cùng tụi mình thể ý mà"

"Có cả anh Kỳ Nam sao?".Khả Hân bớt chợt thấy vui vẻ hiện rõ nụ cười duyên của mình cô cũng chnagwr biết từ bao giờ chỉ cần có người nhắc đến tên anh cô lại thấy vui vẻ

"Đúng rồi"

"?Nhưng sao mày lại có thái độ như vậy?"

"Thái độ như nào?"

"Vui vẻ cưới tủm tỉm như sắp được gặp người yêu vậy" . Vi Vi với nó nhìn Khả Hân mà giả bộ trêu đùa

"Vớ vẩn...chứ mọi khi tao không vui vẻ sao?Có về không?" . Khả Hân bị nói chúng tim đen thì bối rối lạc sang chủ đê khác để thôi các hoài nghi của hai đứa bạn mình

"Về thôi". Cả 3 vui vẻ cùng nhau ra vê nó còn cầm thêm cả túi đồ ăn chưa kịp anh đã hết giờ học rồi

"Sao đã về rồi?". Nó đi xuống đúng lúc anh nó cũng đi về tới cửa lớp - "Em cúp học đó"

"Cô giáo có việc bận nên bọn em được về sớm" . Nó nhìn ánh mắt của anh nó không thể đùa thêm câu nữa nên thôi đành phải nói sự thật - "Anh với mọi người vào học đi tụi em đi mua chút đồ rồi về"

"Thôi về thể đi hết giờ rồi còn vào cái gì nữa"

"Để anh đi mua đồ cùng em nha" . Ký Nam đi lại gần Khả Hân mà bắt chuyện

"Dạ thôi để tụi em đi là được rồi ạ ". Kha Hân có chút ngại ngùng đứng xa ra chỗ Kỳ Nam vài bước

"Hay để anh Vũ Hạo đi cùng Tuyên Nghi để em với Khả hân vê cùng tụi anh dọn em có đồ gì cần thì chuẩn bị trước" . Vi Vi đánh nhé vào khuỷu tay Khả Hân để Cô hiểu ý

"Quyết định vậy đi..chúng ta vê thôi" . Thiên Phong cũng nhanh chóng đồng ý rồi cùng mọi người ròi đi trong sự ngỡ ngàn của 2 người còn lại - "Ơ..???"

"Vậy anh dẫn em đi mua đồ nhé"

"Vâng ạ"

"Bình thường em hay mua đồ ở đâu?".Hai người đi trên đường chăng người nào bắt chuyện với người nào nên anh lên tiếng để giúp bầu không khi bớt căng thẳng

"Bình thường em với anh Thiên Phong hay mua đồ ở gần nhà nhưng mà nay em muốn đi chỗ khấc xem có gì khác không cũng sắp tới rồi đó ạ". Nó nhìn Vũ Hạo rồi lại nhìn lại cái đường đi để tìm cửa hàng đó vì phải rẽ vào ngõ nên hơi phức tạp

"Tâm trạng em tốt hơn chưa?"

"Dạ còn 1 chút...nhưng nếu em vui vẻ thoải mái như này thì chắc sẽ sớm hết thôi". Nó cũng chỉ trả lời tùy tiện thật ra nó khá còn đắn đo vì chuyện này cũng không dễ dàng gì cả

"Sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em lúc nào cũng để em cười không cần nghĩ ngợi" . Vũ Hạo bớt chợt đi lên đứng trước mặt nó những điều này anh muốn nói với nó rất nhiều lần khi nhìn thấy nó buồn bã rồi

"Dạ?...a Đến cửa hàng rồi kìa" . Nó bị câu nói của anh mà có chút khự lại trái tim chẳng biết sao cứ đập liên tục khiến nó có chút khó xử,cũng may tới cửa hàng rồi nên nó liên đi nhanh vào cửa hàng để bớt căng thẳng

"Tuyên Nghi..em cũng ở gần đây sao?....