Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 15 : Không phải ai cũng sẽ như vậy...

"Tuyên Nghi..em cũng ở gần đây sao?....

"Anh đến đây làm gì?". Nó khự lại vài giây rồi khuôn măt có chút khó chịu,Anh ta chẳng lẽ lại đi theo dõi nó sao?

"Sao vậy....Tuyên Nghi?". Anh nhìn thấy bóng lưng nó đứng im vì bị vài hàng đồ lấp mất nên cũng không nhìn ra Hạo Trình đang đứng cạnh nó

"Anh ở gần khu này nên đến đây mua đồ ăn, còn em?" . Thấy anh Trình Hạo nhìn nó giải thích

"Dĩ nhiên là đến mua đồ ăn rồi anh hỏi thừa sao?..." . Nó nhìn Hạo Trình chẳng chút quen biết lướt qua - "anh Vũ Hạo chúng ta đi thôi"

Anh cũng chỉ biết nghe lời nó đi qua nhìn anh ta rồi đi nhanh về phía nó đang chọn đồ

"Em muốn mua những gì để anh lấy giúp em?"

"Bình thường bọn anh ăn uống thì mua gì?Anh chọn những đồ đó giúp em" . Nó đang chọn vài đò ăn vặt miệng nói còn tay vẫn làm

"Mua bia nhé" . Anh đưa lon nước lại gần mặt nó cười

"Nếu anh đủ can đảm thì cứ lấy đi ". Nó dừng mắt nhìn anh, nó không có ý không cho chỉ là các anh còn ở chung vói tụi bạn nó nên nó không thích

"Anh đùa thôi"

Nói xong mỗi người một việc nó thì bận lấy đồ ăn chỗ này chỗ kia chẳng quan tâm anh đang làm gì khi cầm đồ ăn ra thanh toàn mới nhìn ngang nhìn dọc để tìm anh, đồ ăn thì anh đã để sẵn ở đó nó nhìn lên màn hình camera để tìm anh thấy anh đứng trong góc của cửa hàng đang chăm chú gì đó...

"Anh làm gì vậy?"

"À...anh thấy em còn đang chọn đồ nên ghé vào đây đọc sách để chờ em"

"Anh cũng thích đọc sách sao?" . Nó nhìn vào quyển sách anh cầm trên tay (Tôi thích bản thân Nỗ lực hơn), nó còn nghĩ anh chỉ thích bóng rổ với lại không quan tâm học thì không thích đọc sách chứ

"Đọc sách có nhiều cái cũng giúp cho chúng ta mà" . Anh bỏ quyển sách lên giá nhìn nó cười - Em xong chưa chúng ta về thôi"

"Vâng"

Thanh toán xong nó cùng anh đi về cả 2 cũng chẳng nói với nhau câu nào cứ đi là đi thôi...

"Sao lâu thế?" . Anh nó ra mở cửa nhìn nó mà cau có mọi người đợi nó cũng hơn tiếng rồi

"Gặp chút chuyện "

"Thôi vào nhà đi có gì nói sau" . Anh nhìn Vũ Hạo có vẻ không vui nó cũng vậy nên cũng ậm ừ gật đầu đóng cửa đi vào nhà

"Sao lâu thế?Tao ở đây sắp mệt vì... rồi đấy " . Vi Vi thấy nó về thì phụng phịu đi lại đứng gần nói ngập ngừng để nó nhìn theo ánh mắt về phía Khả Hân đang ngồi cùng Kỳ Nam xem trận thi đấu nào đó mà vui vẻ

"Coi mọi người là không khi sao? Khả Hân yêu dấu?" . Nó đặt đống đồ ăn lên bàn mở giọng có chút "nhẹ nhàng" trêu Khả Hân

"Hả...à...mày về lúc nào thế ?sao không gọi tao ra cầm đồ giúp? " . Khả Hân nhìn lên có chút đỏ mặt theo phản xạ mà đứng lên đi lại chỗ nó - "Tao sợ là phiền mày " . Cô cười nhu không cười nhìn Khả Hân

Anh với Vũ Hạo đi vào cũng không nói gì chỉ đứng nhìn một lát nhìn đồng hồ xong mới cắt ngang câu chuyện đang ngột ngạt kia - " Cũng không còn sớm mấy đứa mang ít đồ ăn nhanh lên phòng ăn rồi nghỉ ngoi đi ..bọn anh ra bãi cỏ gần nhà để chuẩn bị hôm nay chúng ta mở party ngoài đó nhé "

"Vâng...vậy tụi em xin phép" . Vi Vi - Khả Hân cùng nói rồi cầm ít đồ ăn lên trên phòng nó , nó cũng chỉ ngật đầu rồi đi lên phòng

Bọn anh cũng chơi vài ván game rồi cũng mang đồ đạc cần thiết ra ngoài chuẩn bị dần vì muốn chuẩn bị xong sớm thì sẽ chơi được lâu hơn....

"Sao mày với Tuyên Nghi về muộn thế?". Hướng Nguyên cầm đồ ăn lại chỗ Vũ Hạo mà hỏi

"Gặp người không nên gặp " . Anh nói xong chỉ nhếch môi cười nu cười có chút lo lắng xen chút buồn bã - " Lý Hạo Trình? " . Thiên Phong nghe cách nói chuyện đó mà đi gần lai chỗ Vũ Hạo , không phải anh đã cảnh báo anh ta rồi sao còn cứ xuât hiện trước mặt em mình như thế chứ - 'Ừm ...anh ta nói anh ta ở gần đây hình như gần cửa hàng tiện lợi cách nhà mày không xa "

Vũ Hạo cũng chỉ ậm ừ kể lại cho đám bạn anh nghe, anh thực sự rất rối từ khi thích Tuyên Nghi đến khi người cũ của nó xuất hiện anh chưa từng được vui vẻ bên cạnh nó nhu trước lúc nào cung trong cái tâm trạng lo lắng chỉ sợ anh ta làm gì đó ảnh hưởng đến Tuyên Nghi rồi lại làm nó buồn trước giờ anh chưa từng bị rơi vào cái tình trạng như vậy.....

"Tuyên Nghi...con bé phản ứng như nào ?"

"Em ấy chỉ nói vài câu không quan tâm lắm rồi kệ Lý Hạo Trình ở đó "

"Thế mày có làm gì không " .Kỳ Nam lên tiếng anh chẳng lẽ cứ bỏ mặc nó gặp anh ta sao? - "Tao chỉ đứng bên cạnh thôi " - anh chỉ cười nhạt mà đáp làm gì? anh có thể làm gì chứ? đánh anh ta? với tư cách gì chứ?

"Thôi được rồi cứ để truyện này tính sau? đừng nhắc tên anh ta trước mặt con bé là được rồi "

"Trịnh Vũ Hạo...?'

"Gọi Tôi?". Anh đang chăm chăm vào cái lò nướng thit nghe tiếng giọng cũng không mấy phần ca lạ thì cũng lên tiếng không quay đầu lại

"Chúng ta nói chuyện được chứ ?"

"Được ... nói đi?" . Anh thản nhiên mà nói,vốn dĩ bên cạnh anh cũng không còn ai Thiên Phong cùng mọi người vào nhà để chuẩn bị thêm vài thứ nên anh cũng không quang ngại mà đứng nói chuyện với hắn

"Chuyện trước đây tôi xin lỗi.... cũng xin lỗi vì làm tay anh bị thương?"

"Thành tâm?" .Anh dừng tay bỏ que xiên đang nướng giở ra một bên quay sang chân may chau lại...anh là không nghe lầm ấy chứ?

"Tôi nói thật...."

"Thật chuyện gì? Thật về chuyện anh cố tình làm ra mấy trò đấy hay thật là anh chỉ đang lợi dụng con bé?" . Thiên Phong từ trong nhà đi lại khó chịu - "Tôi...."

"Bình tĩnh đi " . Anh chỉ nhẹ nhàng lên tiếng vỗ vai Thiên Phong để anh bớt khó chịu - " Biến đi trước khi tôi còn nhẹ nhàng với anh "

Anh đánh mắt vê phía Hạo Trình bảo anh ta rời đi có chuyện gì có thể gặp nói sau,anh ta cũng khẽ gật đầu rồi bỏ đi

"Đúng nói mày tin lời tên đó ?" . Kỳ Nam nhìn anh thắc mắc, nếu là trước đây chỉ cần gặp cái người muốn gây sự với anh thì anh đã cho hắn vài nắm đấm rồi còn lần này thì khác anh lại nhẹ nhàng nói chuyện còn nói giúp anh ta

"Không lẽ đánh anh ta sao? đánh đấm giải quyết được vấn đề gì?nhỡ Tuyên Nghi thấy thì sao ?" . Anh quay lai với công việc nướng xiên mà giải thích anh tất nhiên là không muốn tha cho anh ta rồi nhưng bây giờ anh chưa thể làm gì cả....

"Sao mọi người cau có vậy ?" .Nó đi ra nhìn mặt ai cũng không vui như vừa mới cãi nhau hay gặp vấn đề gì vậy

"Không có gì? gặp người không nen thấy thôi ...mấy đứa sang thảm ngồi gọt hoa quả đi..." . Anh nó lên tiếng để nó hết cái tính tò mò rồi cũng đi lại chỗ anh nướng thịt - " Không phải cứ nói chuyện nhẹ nhàng thì anh ta sẽ thay đổi tính nết đâu...."

Nó cũng không hỏi thêm nó biết ý anh nó nói vậy là sao...anh ta lại đến làm gì nữa đây?

Sau một hồi vất vả đám nó cũng làm xong hết tất cả đồ ăn thức uống thì bau troi chuyển nhe sang buổi chiều mát mẻ.....

"Chuyện trước đây..... là em không tốt mong mọi người bỏ qua ạ" . Nó lên tiếng mặc dù biết ai cũng đã không còn quan tam việc đó nhưng nó vẫn nên xin lỗi thì tốt hơn .... - " Không sao đâu bọn anh cũng không nhớ đến chuyện đó nên em đừng thấy áy náy " . Hướng Nguyên cười nhìn nó - " Nếu em thấy có lỗi hay áy náy thì quan tâm thắng bạn anh nhiều hơn là bọn anh vui rồi "

'Dạ....?"

"Không nói bừa.." . Anh nhấp môi ly nước liếc nhìn qua Hướng Nguyên đang làm nó bối rối khuôn mặt có chút đỏ - " Nghe nói...Tuyên Nghi sắp đi thi đại diện cho trường thế đi đâu vậy ?" Kỳ Nam nên tiếng để coi như tránh đạn cho Hướng Nguyên

"Em cũng chưa chắc... hôm trước em có nghe cô giáo bảo là Mỹ thì phải '' . Nó cũng muốn được đến nước đó để mà hít thở không khí mới - "Đi trong bao lâu ?"

"Khoảng nửa tháng " . Nó nhìn anh nó cười nhẹ nó sắp được xa anh nó 1 khoảng thời gian rồi, khoảng thời gian vô tư nó hằng mong muốn - " Có cần anh đi cùng mày không ? " . Anh nó thật không hiểu chỉ là đi thi sao lại lâu thế anh thật sự không yên tâm để nó đi một mình với cái tính cách của nó - " Không cần đâu...em có thể lo cho mình được .... nếu em có đi thì nhờ người bạn của anh chăm sóc đứa bạn của em giúp em ạ " . Nó thấy nay giờ Khả Hân im lặng nên lên tiếng trêu đùa còn Vi Vi thì vừa nói có người cần gặp nên đã vội đi rồi...

"Hả ...?...tao có thể tự lo cho mình được...?" .Khả Hân nghe vậy có chút đỏ mặt ái ngại - "Lúc nào cung trêu bạn bè sao không nhắc đến cái người cần nhắc không bảo là ở lại nhớ chăm sóc cho bản thân mình? " .Anh nó nhìn nó một phần là muốn giúp đỡ cho Vũ Hạo mà thoii... - " Kệ em..."

Sau mot hồi ăn uống mo say vui ve thì anh đi ra một bãi cỏ gần đó đang có người ngồi trước mà nhẹ nhàng ngồi xuống

"Sao lại ra đây? không thích không khí trong kia sao?"

"Không có chỉ là em muốn ngồi một mình suy nghĩ vài chuyện thôi..."

"........."

"Có phải Lý Hạo Trình lại đến tìm anh?" . Nó nhìn anh trầm mặc ngồi bên cạnh cũng suy nghĩ vấn đề gì đó mà mở lời, nó thực sự không thích nhắc đến cái tên đó trong cuộc trò chuyện với anh nhưng nó thật sự rất tò mò anh ta đã tìm anh nói gì?

"Anh ta chỉ đến xin lỗi anh thôi... chứ không có nói gì hay muốn gây sự với anh cả nên em đừng lo..."

"Thật chứ ?"

"Những điều anh nói với em đều là thật lòng... trước giờ đều vậy "

Nó không nhìn anh nữa mà giai vờ đưa mắt đi nhìn chỗ khác nó thật sự không hiểu ý anh là sao... là anh đang nói thật hay là trước giờ những gì anh nói với nó mặc cho no có đối xử với anh thế nào anh vẫn thật lòng với nó?

Tình cảm anh dành cho nó nhiều đến vậy sao?