Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 25

Nó cũng sắp hoàn thành cuộc thi chỉ còn một buổi nữa... nhưng chẳng biết sao lần này nó lại có chút lo lắng không biết là cho nó hay cho tụi anh nó...

Chẳng biết xui xẻo kiểu gì trận đấu của tụi anh lần này lại trùng với buổi thi của nó làm nó chẳng biết làm sao...cũng không thể cùng anh mình qua đây mà lại không thể xem anh mình thi đấu...

"Muộn rồi về thôi"

"Tụi bay về trước đi tao tập lại"

"Nhớ về sớm"

Bây giờ cũng là tối muộn tụi anh đã tập từ sáng đến giờ vì muốn cố gắng cho trận đấu để không tiếc nuối...trong sân 5 người nhưng thực chất là có anh muốn cố gắng khắc phục lỗi sai còn mọi người thì giúp anh tập luyện mặc cho trời có tối kiệt sức anh vẫn cố gắng luyện tập....

Buổi tối ở sân bóng thật đẹp len lỏi trong ánh đèn là một nam sinh đang chơi chạy với bóng....

(.....)

"Cố lên"

"Tụi anh cũng vậy....đừng đánh nhanh như lần trước em không thích cùng anh trai đi thi mà không xem được anh chơi đâu"

"Yên tâm...còn đợi ai?"

"Không có em đi đây".Nó đứng mày nheo một hồi với anh nó rồi lại nhìn ngang nhìn dọc muốn tìm hình bóng ai đó chẳng thấy đâu nên cũng đành thôi lấy lại tâm trạng mà đi đến phòng thi

"Vũ Hạo đâu"

"Nó bảo đến phòng tập trước rồi"

"Cái thằng này...thôi đi thôi"

Anh đã dậy từ sáng sớm vì lo lắng thêm phần không ngủ được nên dậy sớm đến phòng đấu trước mọi người vì muốn tập luyện thêm...

"Đừng áp lực".Tụi anh nó đi lại chỗ anh đang ngồi mơ hồ mà vỗ vai muốn anh bớt căng thẳng vài phần

"Không sao"

--------

"Chị Vi "

"Sao thế?"

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Chị phải lên lớp".Khả Hân chưa nhận thức được chuyện gì thì đã bị Vi Vi khéo đi không kịp nói một lời chào với Dương

"Mày tránh mặt em ấy??"

"Có sao?".Vi Vi khéo Khả Hân đi ra ghế đá ngồi vì là tiết ngoài giờ,vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên mà nói với Khả Hân

"Rõ ràng....nói thật đi có phải hôm tụi bay ở lại nói chuyện...sau đó xảy ra chuyện gì".Khả Hân nheo đôi mắt đưa tay về phía Vi Vi mà tra hỏi

"Thì....hazz....

(Quay lại ngày hôm đó)

( "Tới nhà chị rồi bé về đi"

"Em lớn rồi"

"Được được".Vi Vi mệt với đứa nhóc này quả thật miệng thì nói trêu đùa nhưng Dương nhìn rất cao còn lớn chẳng giống học sinh lớp 10 chút nào

"Chị Vi....em...em có chuyện muốn nói"

"....sao vậy nói đi chị nghe"

"Em....em thích chị".Nói dứt câu thì cậu cúi mặt xuống tay cũng nắm chặt thành nắm đấm không dám nghe câu trả lời của cô

"Em đùa sao?".Vi Vi nghe xong thì nụ cười cũng tắt

"Em nói thật...em có tình cảm với chị... từ trước rồi sau mấy lầm cùng nói chuyện cùng đi ăn...em thực sự rất thích chị....em biết chị không thích em nhưng...em không thể giữ mãi trong lòng được...."

"Chị có gì để em thích chứ?xung quanh em...ở lớp có rất nhiều bạn sẽ hợp với em hơn chị....đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi".Cô cười khổ đứa trẻ này cô cũng dành tình cảm rất nhiều nhưng cái tình cảm này nó không đến đúng lúc rồi....

"Không phải vậy"

"Muộn rồi em về đi....chị vào nhà đây" )

"Là vậy đó".Vi Vi chán nản mà kể lại cho Khả Hân để trong lòng cũng chẳng được...

"Mày có tình cảm với em ấy không?"

"Có..."

"Vậy sao không đồng ý"

"Mày cũng biết...chuẩn bị tao lên 12 em ấy 11...mà 12 thì phải dành nhiều thời gian học với lại học xong 12 thì sẽ xa nhà học ở trên thành phố mày cũng biết tao là đứa rất coi trọng chuyện tình cảm tao không muốn kiểu yêu xa hay này kia....nên tao mới không đồng ý"

".........".Khả Hân nghe vậy cũng không biết nói gì,lời Vi Vi nói cũng giống như hoàn cảnh của cô bây giờ vậy cô biết làm sao chứ?...

"Dương...."

"Không trân trọng là sẽ mất".Cô với Vi Vi đang không biết làm sao thì từ xa lớp Dương cũng là tiết ngoài trời mà hiện tại đối diện lại là hình ảnh một nữ sinh đanh đứng trước mặt tay cầm lá thư đưa trước mặt cậu khiến Vi Vi nhìn thấy cũng tức giận

(......)

"Chắc còn kịp".Nó chẳng kịp xem đồng hồ cứ vậy là chạy thẳng đến phòng đấu

"....mọi người sao thế?".Nó đi tới đập vào mắt vẫn là cái cảnh mà bữa trước, khuôn mặt ai cũng lo lắng - "Không lẽ lại thua rồi"

"Mày nghĩ dễ vậy?"

"Tụi anh thắng rồi...chỉ là...."

"Chỉ là sao ạ...."

"Trận tranh giải nhất phải đánh luôn chứ không để hôm sau...còn là độI hôm bữa"

"Vậy thì làm sao...".Nó nghe xong cũng lo lắng nhìn ai cũng đang mệt vì chạy nhiều... - "Không sao đánh nhanh rút gọn"

"Như vậy ổn chứ?".Nó nhìn tụi anh,đội hôm bữa cũng không phải dễ ăn làm sao bọn anh chơi đánh nhanh thắng nhanh được...

"Ổn"

"Vậy tụi anh cố lên".Nó đưa tay 💪 để cổ vũ tụi anh, lướt qua nhìn khuôn mặt Vũ Hạo đang có vài nét chắc vì lo lắng chẳng hiểu sao nó lại cứ phải bận tâm đến...

"Hai đội còn 15 phút để khởi động cho trận tiếp theo"

"Cố lên...giữ mặt mũi cho em".Nó giơ tay nắm đấm về phía anh nó vừa cố vũ vừa nhắc nhở -"Ngồi cẩn thận không lại bay mất trí thông minh"

"Cố lên".Nó đứng dạt sang một bên để tụi anh đứng nói nói gì đó rồi cùng nhau ra sân tập...

(.....)

"Xin lỗi tôi có người mình thích rồi". Dương không nhìn tấm thiệp cũng chẳng bận tâm đến là ai,cầm cuốn sách đang đọc lướt qua mà đi chỗ khác

"Chời!?.... hotgirl khối 10 bị từ chối"

"Thật tội nghiệp"

"Không sao Dương của tao vẫn còn đó"

"Người ta có người mình thích rồi còn ở đó mà của tao à".....

Sau đó là trăm ngàn lời xôn xao kẻ cười người thấu hiểu cho cô bé đó....

"Còn không giữ"

"Ơ....con này".Vi Vi chưa kịp nói thì Khả Hân dứt câu đã lôi cô đi rồi

"Thật không ngờ...em bé lại được nổi trong trường như vậy"

"Chị....".Dương ngước nhìn Khả Hân với Vi Vi đang đứng trước mặt mình, Vi Vi chẳng nói gì kiểu không quan tâm còn Khả Hân thì lại cười trêu đùa cậu

"Người ta học giỏi còn đẹp trai thì thiếu gì người thích".Vi Vi buộc miệng mà nói vì có chút hờn dỗi Dương

"Nhưng em thích chị"

"Đứa bạn chị đôi lúc nó ngáo ngơ nói mấy câu không suy nghĩ em bỏ qua nha"

"Không sao ạ". Dương ậm ừ rồi khuôn mặt lại hiện rõ nét buồn xen chút thất vọng

"Không phải giữ trong lòng là tốt....chị đi trước nha". Khả Hân muốn bót nát Vi Vi ra nhưng chuyện như này sao không giám đối mặt còn nhưng lần khác thì mạnh mẽ vậy?....

"Ra kia đi".Vi Vi nhìn về phía bãi cỏ đang không có ai mà đi ra đó Dương cũng vui vẻ đi theo

"Vui lắm hay sao cười"

"Vui vì chị nói chuyện với em"

"Đúng là ngốc mà...".Nhìn Dương đang cười ngây ngốc với mình mà Vi Vi không khỏi dao động

"Chị...."

"Được rồi em đừng trưng bộ mặt đó ra nữa"

"........"

"....ngoan....cố học hành cho tốt đi đừng quan tâm mấy chuyện khác".Cô đi lại xoa đầu Dương,cô thực sự muốn nói ra cho Dương biết cái tấm chân tình này của mình nhưng lại không đủ can đảm

"Chị không cho em lý do được sao?"

".........."

"Xin lỗi vì thời gian qua làm phiền chị". Dương khẽ cười cúi đầu lễ phép như chẳng có gì xảy ra rồi quay bỏ đi mặc Vi Vi ở đó đang chẳng biết phải làm sao....

/...Chuyện tình cảm thật khó nói....nhưng giữ trong lòng cũng không phải cách tốt.../

(.......)

"Nhìn cái người Vũ Hạo kia thật đẹp trai"

"Không.... Thiên Phong của tao mới đẹp"

"Nhưng mà đội đó là đối thủ của chúng ta đó"

*Gì chứ?Thiên Phong của chị?....đổi thủ sao không ngồi bên kia đi*.Nó bực bội vì những lời nói bên tai,muốn yên phận ngồi xem cũng không được sao?.... - "Mấy chị có thể nói nhỏ thôi được không ạ?". Nó quay sang nở nụ cười rất là tử tế nó đang muốn dành cả tâm trí xem trận đấu mà cứ bị những lời nói ồn ào làm phiền

"Này cô bé...ăn nói cẩn thận". Người ngồi gần chỗ nó lên tiếng vẻ khó chịu còn dùng tay ẩn nó

"Đừng có ỷ đông ức khiếp yếu...". Nó nhìn lại may nó ngồi chắc chắn không thì vì cái ẩn chẳng nó ngã xuống rồi...

"Mày...."

"Muốn gây sự...."