Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 24

"Mày vẫn giận anh Kỳ Nam à?"

"Tao với anh ta là gì mà phải giận"

"Ây zô....khẩu khí lớn ghê.... không là gì thật sao?"

"Có ý gì?".Vi Vi và Khả Hân đang trên đường đi học về thì lại gặp ả đúng là xui mà...

"Ý gì phải hỏi bạn mày xem hiểu không chứ?đừng tự dối lòng như vậy...".Ả không thèm nhìn Vi Vi đi lại vỗ vai đắc ý nhìn Khả Hân

"Vậy thì sao?....chị nghĩ chị có thể khiêu tôi?...tôi không phải đứa ai muốn đụng vào là đụng được đâu...."

"Mày....."

"Chị lại lấy lý do tôi giống chị nên anh Kỳ Nam mới thích tôi?...nực cười....tôi đây cũng chỉ coi anh ta chẳng là gì....nếu chị thích tôi trả anh ta lại cho chị đó không cần cảm ơn".Khả Hân nở nụ cười tà mị khiến ai chứng kiến đều cảm thấy không khí thật lạnh,đến Vi Vi còn cảm thấy đứa bạn của mình cũng không dễ gì bắt nạt...

"Sao vậy cứng họng?.... không có Tuyên Nghi ở đây nên muốn kiếm chuyện với tụi này?".Vi Vi đứng lại gần cười vui vẻ nụ cười rất gây ức chế với ả

Chát....

"Dương?...."

"Em có sao không?".Cả ả và Vi Vi cùng đồng thanh. Dương chính là người đỡ cái tát cho Vi Vi khi ả đang dơ tay trước mặt cô

"Chị đừng có quá đáng nếu không muốn bị bắt trở về Úc".Ánh mắt hình viên đạn của Dương cứ nhìn chằm chằm vào người ả - "Mày đúng là ngu ngốc".Nói xong ả vung văng mà bỏ đi

"Em quen cô ta"

"Chị...họ em". Dương nói sắc mặt chẳng vui không phải vì cái tát vừa nãy mà vì cậu sợ cô sẽ giận không nói chuyện với cậu nữa

"Trái đất trò thật"

"Cảm ơn em nhé".Khả Hân đi lại nhìn Cậu mà cười trừ - "Không sao ạ"

"Không sao vậy tụi chị đi nha"

"Chị Vi em muốn nói chuyện với chị"

"Vậy mày ở lại tao về trước".Nói rồi Khả Hân cũng biết ý nên đi về trước bỏ mặc Vi Vi ở lại vẫn đang đơ

"Có chuyện gì sao?"

"Chị giận em"

"Ngốc!sao chị lại phải giận em".Vi Vi xoa đầu cậu khuôn mặt cậu thì cúi gằm xuống khiến cô chẳng biết làm sao - "Vì Kiều Ân là chị em còn gây rắc rối cho tụi chị"

"Chuyện nào đi chuyện đó chứ đâu thể cô ta ngang ngược thì em cũng vậy"

"Chúng ta đi chơi được không?"

"Được chiều ý trẻ con"

"Em lớn rồi"

"Được được"

Cô với Dương cùng đi nói chuyện vui vẻ, từ lần chạm mặt đó cả 2 cũng thỉnh thoảng nói chuyện nhắn tin cùng đi ăn ở trường chỉ tiếc chưa có lần đi chơi nào họ cũng có cảm tình với đối phương nhưng chẳng ai dám ngỏ lời trước.....

(.....)

"Mệt mà....giờ tới còn kịp không ta?" .Nó từ phòng thi đi ra khuôn mặt cũng không hiện rõ vui vẻ nhưng cũng không lo lắng nhìn cái đồng hồ rồi chạy nhanh tới phòng thi đấu

"Kết thúc rồi sao?".Nó chạy đến thì thấy mọi người đang ngồi ngoài sân mà ngơ ngác

"Ừm...."

"Tiếc thật".Nó có chút hối tiếc - "Sao ai cũng không vui vẻ vậy?"*không lẽ thua rồi*

"Tụi anh chủ quan nên để thua rồi". Hướng Nguyên lên tiếng khuôn mặt ai cũng buồn bã - "Chỉ là lần này thôi mà với lại còn nhiều trận nữa mọi người chỉ cần lấy đây là bài học rút kinh nghiệm thôi"

"Chỉ còn một trận chứ không còn nhiều".Anh lên tiếng rồi rời đi trước,mọi người cùng không nói thêm gì cầm đồ rồi đi về,nó lon ton chạy theo anh nó hóng chuyện - "Là sao?"

"Vũ Hạo trận này chơi khá tốt nhưng không hiểu sao đội bạn đều nắm được điểm yếu các chơi với lại bên đó nghiên cứu rất rõ về đội anh cộng thêm chủ quan nên dẫn đến thua"

"Vậy trận sau?"

"Nếu không thắng thì là loại nhưng càng vào sâu thì càng đội mạnh không dễ dàng lắm"

"Không sao đâu anh đừng lo lắng quá".Nó cầm đồ giúp anh nó, cũng đúng thôi đi tới được vòng này thì chẳng có đội nào gọi là yếu thế cả

(......)

Nó cùng tụi anh đi ăn tối về nhưng vẫn chẳng thấy Vũ Hạo ở phòng nên đều lo lắng,ai cũng hiểu tính anh có chuyện gì cũng không tâm sự với ai chỉ làm bản thân tự tổn thương...

"Mọi người đều tìm anh".Nó cũng chỉ là suy đoán đi ra ban công thì thấy anh

"Anh không sao"

"Không sao mà ngồi đây từ lúc hết trận đến có biết mấy tiếng đồng hồ rồi không?có ngốc mới tin anh".Nó ngồi xuống bên cạnh vừa nói,chẳng biết cái người này quan trọng với nó lắm sao làm nó lúc nào cũng phải bận tâm

"..........."

"Sao vậy?tôi nghe anh Thiên Phong nói rồi lỗi cũng không phải do anh nên anh đừng có nghĩ nhiều....".Nó không biết phải an ủi cái con người này như nào

"..........."

"Anh không nghe tôi nói sao?".Nó thấy anh cứ im lặng mà khó chịu,cứ để nó nói chuyện một mình là sao trong khi có 2 người ngồi đây

"Anh chỉ đang suy nghĩ trận sau nên làm sao thôi?"

".....xem trận đầu của bọn họ hoặc tập luyện nhiều hơn trận này bị nắm điểm yếu ở đâu thì giờ khắc phục chỗ đó vậy thôi"

"Em từ bao giờ đã quan tâm đến điều như vậy?".Anh nhìn nó,anh thực sự không nghĩ được những điều này còn nó thì nói chẳng chút suy nghĩ giống như đã rất hiểu về bóng rổ

"Anh Thiên Phong luôn nói với tôi như vậy..."

"Hôm nay em như nào?"

"Thi khá thuận lợi,mệt,buồn ngủ"

"Vậy em về nghỉ ngơi sớm đi"

"Anh cũng vậy....Vũ Hạo anh có thể hứa.... sau khi trận đấu kề thúc trở về anh có thế chăm chỉ học hơn cho tốt nghiệp không thời gian cũng không còn nhiều".Nó định rời đi nhưng lại ngồi xuống,nó không biết sao lại nói vậ cũng tại anh nó từ lúc nó mất trí thì luôn nói nhiều về Vũ Hạo cho nó biết làm nó khá bực mình

"Anh hứa *anh nhớ em của ngày trước Tuyên Nghi à* "

"Vậy tôi đi trước"

Nó nói xong thì cũng khuất dần chỉ còn mình anh ngồi đó,nó đi rồi thì khuôn mặt anh lại như trước nghiêm túc suy nghĩ mặc dù có vài nét mệt mỏi khiến anh chẳng biết làm sao.... chuyện nó mất trí giống như làm anh mất hết tâm trí sức lực anh chỉ muốn nó như trước để anh có thể tâm sự mọi chuyện...

(......)

Nó về phòng định ngủ thì nhớ ra mấy nay chưa nói chuyện với 2 đứa bạn ở nhà nên lại lôi điện thoại ra video call

*

() - là nó /

[] - Khả Hân /

{} - Vi Vi /

(Halo)

[Tưởng quên tụi này rồi chứ?]

(Đâu dám....mà Vi Vi đâu nhỉ?).Nó tò mò giờ cũng tối rồi thêm mai không phải học nữa nhưng chẳng thấy Vi Vi đầu tụi nó cũng hay gọi giờ này thường đông đủ

[Đi chơi với em trai rồi]

(Em nào?tao đi ở nhà lại có gì hot sao?)

[Thì....]

{Vớ vẫn em trai nào?}.Vi Vi chen ngang lời Khả Hân chỉ là cô mới về tới nhà nên giờ mới vào nghe câu được câu không

[Thì em Dương đó....]

(À.... cái đứa lớp 10 học giỏi còn hay rủ Vi Vi nhà ta đi ăn đó sao?)

[Đúng rồi]

{Sao hôm nay lại có tâm tình gọi điện thoại vậy? không đi chơi cùng anh Vũ Hạo nhà mày sao?}.Vi Vi như bị nói trúng tim đen nên thôi nói sang chuyện khác

(Vũ Hạo nào nhà tao?Tụi mày cũng quen anh ta?Sao tao không có chút kí ức gì về anh ta?).Nó hoang mang anh với nó thân thiết đến mức bạn nó còn nói anh là của nó nữa chứ

{Mày đùa à?}

[Đùa không vui nha]

(Nhìn mặt tao giống đùa à?)

[Thế Kiều Ân mày có quen không?]

(Tên có chút quen nhưng không biết ai?)

{Sang đó mày bị gì thế?xảy ra chuyện gì sao?}.Vi Vi lo lắng nghĩ lại mấy ngày nó không gọi nói chuyện với bọn họ chắc chỉ có xảy ra chuyện gì thôi

(Có chuyện gì đâu?....mà tao mệt quá tao ngủ nha)

{Ừm ngủ đi}

[Ngủ ngon]

{Sao giờ?}

[Tao cũng không biết?gọi hỏi anh Thiên Phong]. Vì nó đã off rồi nên còn lại Vi Vi và Khả Hân nói chuyện với nhau

(........)

(Alo ) - Thiên Phong

(Em là Khả Hân ạ...hôm qua tụi em có nói chuyện với Tuyên Nghi xong nó cứ nói mấy vấn đề như không nhớ gì?Tuyên Nghi bị sao vậy ạ?) - Khả Hân

(À....con bé....bị mất trí tạm thời....anh quên chưa gọi nói với tụi em)

(Lý do là vì sao vậy?) - Vi Vi hôm qua cũng muộn nên hai người họ đành để tới hôm nay Vi Vi qua nhà Khả Hân chơi tiện gọi hỏi thể

(Nói ra hơi dài....về anh sẽ nói với tụi em nhé)

(Vâng ạ....vậy tụi em tắt máy....)

(Khả Hân em nghe điện thoại của anh đi anh xin em đó).Kỳ Nam nghe được giọng của Khả Hân thì giật máy từ tay Thiên Phong, giọng nói vội vã

(Giải thích gì nữa chứ? Anh có biết không có anh ở đây Khả Hân bạn tôi bị bắt nạt như nào không?còn tý bị ăn tát nữa đó...). Vi Vi nhìn bạn mình đang không lên tiếng mà nói vọng vào lao,cô cũng muốn 2 người họ hàn gắn lại nhưng phải dựa vào 2 người thôi

(Cô ta có làm gì em không?)

(Không có....Tôi tự lo cho mình được)

(Khả Hân à...Kỳ Nam vì chuyện này mà không có tâm trạng thi đấu nên trận trước bọn anh bị thua rồi....mong em cho Kỳ Nam cơ hội) - Hướng Nguyên

(Trận sau thi cho tốt....tôi sẽ nghe anh giải thích) .Khả Hân nói rồi tắt máy, nghe vậy thì lại bị động lòng cô rất sợ Kỳ Nam bị phân tâm.... cũng không muốn cả 2 dây dưa như vậy nữa

"Mày cứ để thế sao?". Hướng Nguyên nhìn sang Kỳ Nam cũng lén nhìn sang anh xem anh có để ý không

"Vũ Hạo....Kỳ Nam tao mong 2 đứa mày có thể dứt khoát cũng như nói chuyện này thẳng thắn với nhau đi có cần thì tao với Hướng Nguyên ra ngoài cho 2 mày nói chuyện"

"Không cần....tao không còn tình cảm với cô ta".Anh đang xem xét lại trận đấu của trận sau bất chợt lên tiếng

"Vậy còn với Tuyên Nghi"

"Tao thật lòng với em ấy...tao cũng không có coi Tuyên Nghi là người thay mặc dù giờ em ấy không nhớ gì nhưng tao vẫn yêu em ấy"

"Tao cũng vậy....lúc đầu đúng là Khả Hân có chút giống Kiều Ân nhưng tiếp xúc nhiều tao không còn nghĩ vậy nữa....tao thật lòng với em ấy"

"Tụi tao không giúp được gì nhiều ...nên mày tự giải quyết với Khả Hân đi"