Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 36 : Hiểu lầm

"Sao vậy Thiên Phong?...."

"Cậu mới đi làm về sao?...muộn vậy!.."

"Tại ở công th hơi nhiều việc nên tớ ở lại".Ngọc Linh vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì còn nghĩ anh vẫn giận cô chứ - "à...Thiên Phong chuyện của Tuyên Nghi...xin lỗi cậu"

"Không phải lỗi ở cậu....hôm đó tớ hơi lớn tiếng xin lỗi cậu"

Anh nó rồi cứ nhìn cô khiến cô cho chút ngại rồi lại chẳng biết nói gì cả 2 cứ vậy mà lại rơi vào im lặng

"Ngọc Linh em để quên đồ này". Giọng nói của một chàng trai nói vào bầu không khí đó cũng giúp anh thu lại ánh mắt của mình có chút không vui

"Em cảm ơn...đây là Thiên Phong bạn em"

"Vậy tớ về đây".Anh thấy cô như đang muốn giải thích thì cười lạnh mà bỏ đi...cô ở đây có người rồi thì anh sao có thể tranh giành nữa đây

(....)

"Tuyên Nghi ba mẹ đã làm thủ tục nhập học cho con rồi, trường cũng gần nhà tiện đi lại cho con..khoảng 1 tuần sau sẽ bắt đầu đi học"

"Vâng".Nó cũng gật đầu nhẹ mới vào nghỉ hè đã phải đi học rồi nó còn muốn thư giãn nữa nhưng cũng đúng thôi bên này hầu như đều học sớm như vậy mà

"Còn Thiên Phong còn muốn học ở trường nào?..."

"Trường RIMT đi con thấy trường đó rất tốt cũng tiện đi lại"

"Vậy con cũng chuẩn bị đi sắp nhập học rồi đó"

"Con biết rồi"

"Tuyên Nghi con thích học thiết kế sao?"

"Vâng ạ".Nó nghe ba mình hỏi thì cười tươi,nó thích học vì nhìn nhiều đồ được thiết kế bắt mắt nó rất thích

"Vậy con cố gắng học sau đó...ba sẽ nhờ Ngọc Linh cho con vào làm thư ký của con bé để học hỏi thêm như phải biết cố gắng"

"Dạ"

"Con xin phép".Anh nghe ba nhắc đến cô thì lại khó chịu trong lòng, cứ nghĩ đến người con trai đó anh lại bực tức

"Con đi theo anh"

"Anh sao vậy chưa làm lành với chị Ngọc Linh sao?"

"Người ta có người quan tâm rồi còn lo gì chuyện tao chưa làm lành hay không".Anh nó vừa bấm điện vừa hậm hực

"Ghen rồi sao?...nhỡ may đó là người trong công ty hay gì đó thì sao?"

"Thôi mày về phòng đi đêm hôm còn vào phòng con trai không thấy ngại sao?"

"Ơ...Ngô...Thiên..Phong?".Nó bị anh xách cổ ra ngoài mà không khỏi tức giận chuyện này lại phải đến tay nó rồi

(.....)

Hôm nay là cuối tuần nó thầm nghĩ chắc chị Ngọc Linh không đi làm nên mạo muội đi qua nhà chơi với chị

*King...kong

"Tuyên Nghi..."

"Qua nhà em chơi đi chị"

Nó tính qua nhà chị chơi có vẻ nhà chị không có ai nhà rất im ắng nên lại kéo chị qua nhà mình

Nhà chị nói là ba mẹ cùng ở nhưng họ cũng hay phải lo cho công ty bên này bên kia nên rất ít khi về nhà nên nhà chị chỉ có một mình chị ở

"Chào bác ạ"

"Ngọc Linh qua chơi sao...ngồi đi bác lấy nước cho cháu".Thấy cô bác quản gia không hỏi vui vì cũng lâu rồi cô chưa qua chơi,bác với Ngọc Linh cũng rất thân thiết

"Em với anh trai làm lành chưa?"

"Rồi ạ...anh ấy bảo còn lần sau thì không tha cho em nữa".Nó cứ khoác tay chị dựa vào người chị,chị như chị gái của nó vậy nó rất quý chị - "Nhưng mà...Vũ Hạo sắp qua Mỹ rồi". Nó nói xong lại cảm thấy buồn chẳng biết vì sao nó sợ...anh qua đó lại quên mất lời hứa với nó

"Rồi người ta cũng sẽ đến thăm em... bây giờ chỉ giống như hai người đang yêu xa thôi mà"

"Vâng...em cũng mong vậy"

"Thiên Phong chào ".Cô thấy anh đi xuống thì lại nở nụ cười với anh nhưng anh chẳng để tâm lắm chỉ gật đầu nhẹ rồi đi vào bếp

" *Hứ...ghen tuông*...chị cái người con trai hôm bữa đưa đồ cho chị lúc có cả anh em ý là Ai Vậy?". Nó nhìn chị hỏi còn nhấn mạnh rồi lại liếc mắt nhìn anh nó xem anh nó có quan tâm không

"Hả...à...đấy là anh Nam tài xế cũng là quản lý của chị...mà xem em biết.?."

"Dạ....thì em đứng trên lầu nhìn thấy định gọi chị nhưng thấy chị bận nên thôi".Nó ấp úng trả lời - "Anh ấy trẻ vậy mà...em tưởng người yêu chị ấy chứ".Nó chỉ hỏi cho anh nó thôi chứ trả biết người ta ra sao

"Ngốc...em muốn chị có người yêu đến vậy sao?"

"Không có em thích chị làm chị dâu em cơ"

"Hả...."

"Đưa cháu mang giúp bác".Anh thấy bác định mang nước với ít đồ ra thì nhanh tay cầm giúp bác

"Nói gì đó?".Anh đặt đồ lên bàn vờ như chưa nghe thấy gì nhưng lại nhìn nó áng mắt cảm kích

"À không có gì nói chuyện linh tinh thôi".Nó nhìn anh ánh mắt muốn anh cảm ơn vì nó đã giúp anh chuyện lớn

"Tuyên Nghi định học thiết kế sao...sau này chị sẽ giúp em"

"Dạ"

"Nó phá thì có học cái gì...tớ mong cậu xem xét lại câu nói của mình".Anh nó nhâm nhi ly nước mà nói

"Kệ em"

"Tuyên Nghi cậu về rồi?...