(Vũ Hạo...tao...có chuyện muốn nói với....mày...)
(Sao à?).Vũ Hạo thấy Thiên Phong ngập ngừng thì cũng tò mò ,anh để ý rất kỹ đến nó thấy rằng khuôn mặt nó có vẻ không vui
(....Vũ Hạo...xin lỗi!!..)
(Lý do??sao lại xin lỗi?...)
(Thì...coi như xin lỗi tất cả chúng mày...tao đi xong lại mỗi người một nơi).Anh nó gượng cười nhìn vào điện thoại
(Không có gì đâu)
(Cuộc sống mà..ai rồi cũng sẽ phải rời đi thôi)
(Ừm...muộn rồi tao đi ngủ trước nha hôm nay hơi mệt)
(Em cũng vậy ạ)
(Vậy 2 người nghỉ ngơi đi)
(Bai bai)
"Cảm ơn...anh".Sau khi tắt điện thoại nó quay sang nhìn anh mình,vừa nãy anh nó định nói hết cho Vũ Hạo rồi nhưng vì nó giữ tay không muốn bị nói nên anh nó cũng đành ngậm ngùi không nói
"Không có gì về nghỉ đi...tao mệt"
"Em ngủ đây".Nó leo thẳng lên giường anh nó mà nằm chẳng kịp để anh phản ứng gì...
"Không có phòng à?"
"Nhưng mà không quen".Nó lại trưng bộ mặt làm nũng ra với anh nó
"Không còn lần sau".Anh nó chỉ liếc nhìn nó rồi bỏ vào nhà tắm mặc nó nằm trên giường ngủ
Sau khi anh từ nhà tắm ra thì nó đã ngủ ngon lành ,anh nhìn đứa trẻ này trong lòng vừa tức giận vừa thương nó...anh chăm nó từ nhỏ đến giờ tính nó như nào anh là người hiểu rõ nhất đôi khi chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt nó anh cũng biết nó đang có suy nghĩ hay có tâm trạng gì...
Nhưng chuyện lần này anh thực sự chưa nghĩ ra cách gì đểl giải quyết...anh nên nói cho Vũ Hạo hay là để tự nó giải quyết đây?...
(....)
Sáng dậy căn nhà lại vắng lặng chỉ có vài người làm trong nhà đang làm việc họ rất vui vẻ vì anh với nó về đây không khí trong nhà thay đổi hẳn
"Ba mẹ cháu đi đâu rồi vậy bác"
"Ông bà chủ đi đến công ty rồi ạ"
"Cháu ăn gì để chúng ta làm"
"Ăn gì cũng được ạ".Nó ngồi ở bàn ăn nhấp môi ly sữa cười nhìn mọi người đang đứng nhìn nó - "Mặt cháu dính gì sao ạ?"
"Không có tại lâu không gặp cháu nên chúng ta rất nhớ cháu"
"Hì....à bác có món gì làm cho người ta hết giận mình không ạ?"
"Hai đứa lại cãi nhau rồi sao?".Bác quản gia nhìn nó cười đối với họ chuyện này họ quen rồi bên kia không biết sao chứ ở đây anh em nó giậ nhau như cơm bữa
"Vâng cháu chọc giận anh ấy từ lúc ở trên máy bay rồi ý...lần này anh ấy giận dai lắm cháu không biết làm sao". Nhắc đến chuyện đấy lại làm nó buồn
"Thiên Phong thích anh bánh gì thì cháu làm bánh đó!..."
"Bánh bông lan trứng muối...như cháu không biết làm".Nó cười khi có hi vọng sau 3s thì cái hi vọng nó lại bị dập tắt
"Chúng ta dạy cháu"
"Vâng"
Nó hí hửng ăn nhanh xong thì cùng vào bếp với mọi người, nhìn mọi người làm thuần thục mà nó chán nản... trước giờ đều là anh nó nấu cho nó ăn nó chẳng phải đụng chạm gì vào đều là anh làm nên việc nấu ăn với nó khá khó khăn
"Không thì cháu ra kia nghỉ ngơi để chúng ta làm giúp cháu"
"Thôi vây cháu sẽ cố làm tấm lòng là trên hết".Nó tươi cười nhìn mọi người rồi lại làm lại từ đầu...vì anh nó đang ngủ nên nó muốn làm xong trước khi anh nó dậy
Sau 1 tiếng làm bánh dù chiếc bánh có hơi không được bắt mắt tý nhưng nó vẫn cảm thấy vui vẻ....
"Mày lại xuống đây phá mọi người làm việc?".Anh nó bây giờ mới tỉnh đi xuống nhà vào bàn lấy ly sữa nhìn nó đang láy hoáy mà lên tiếng
"Em...em có làm bánh cho anh này".Nó cầm đĩa bánh đặt trước mặt anh nó cười cười
"Mày làm?...có độc không đây?...hay là bác quản gia làm".Anh nó còn không hiểu được tay nghề đốt bếp của nó hay sao chứ
"Là Tuyên Nghi tự tay làm nó...con bé bảo cháu giận nó mấy ngày nên muốn cháu hết giận"
"Hoá ra là vì giận nên mới làm cho à?...".Anh nó xúc miếng bánh cho vào miệng
"Không có...nếu anh muốn thì em sẽ học bác quản gia nhiều món hơn làm cho anh"
"...còn lần sau như thế tao không chắc đâu".Anh nó vừa ăn bánh vừa nói bánh cũng không tệ chỉ là không đẹp mắt tý...mà anh nó thì cũng đã cố bỏ qua chuyện này để nó tự giải quyết rồi
"Em hứa".Nó vui vẻ đi lại ôm lấy tay anh nó cười
"Rảnh rỗi thì xuống bếp làm cùng mọi người cho biết"
"Cháu đừng khắc khe với con bé như vậy chứ".Bác quản gia cùng vài người nhìn vậy cũng cảm thấy vui thay nó
"Bác cũng bênh nó rõ ràng là nó có lỗi mà".Anh nó lại ra vẻ giận rỗi với bác Hậu (quản gia)...đối với anh thì bác cũng giống người thân của anh vậy này nhỏ thời gian anh ở cùng bác còn nhiều hơn là ở cùng ba mẹ mình
"Rồi...Thiên Phong không sai Tuyên Nghi lần sau còn như vậy bác không giúp cháu nữa đâu...thế cháu bác đã để ý đến con gái nhà nào chưa?".Bác Hậu cũng cười khổ lại phải làm vẻ mặt nghiêm khắc kia mà nói chuyện với nó
"Chị Ngọc....à anh cháu chưa có ai đâu bác".Nó thì vốn nhanh mồm nhanh miệng nghe bác hỏi vậy thì định nói cho bác biết ai ngờ vừa mở miệng đã bị anh nó liếc cho cái
"Ngọc...?...Ngọc Linh nhà bên cạnh đấy sao?...".Bác cũng tò mò vì thấy ánh mắt của anh nó thêm cái câu nói của nó mà bác cũng ngầm đoán ra
"Nó nói linh tinh đó bác...cháu lên phòng đây".Anh bị nói trúng thì nhanh bỏ lên lầu ở thêm chút nữa thì bị hỏi ra hết rồi
"Chị Ngọc Linh ý bác".Nó cũng cầm bánh ăn vừa ăn vừa liếc lên lầu nhìn anh nó...anh nó vẫn còn giận chị phải làm cách gì đó thôi
Cả ngày ba mẹ đều ở công ty nó với anh nó thì ở trên phòng chán thì nó lại một xuống dưới nhà cùng mọi người làm đồ ăn không thì ra ngoài ngắm hoa không thì cắt tỉa cùng mọi người
Nhưng nó chỉ nó thời gian trước kia cùng mọi người chơi chỗ này chỗ kia cùng nhau ăn uống còn bên này nó giống như một mình vậy...
Còn anh nó thì chỉ ở trên phòng tham khảo mấy cái trường gần nhà để xem rồi nhập học...một lúc chán nản thì muốn ra ngoài để hít thở không khí cho thoải mái vì cả ngày ở trong phòng rồi
"... Ngọc Linh...!".Anh đang nhìn ra bên ngoài xem có thay đổi gì không nhìn xuống thấy cô đang như vừa mới về nghĩ lại chuyện hôm đó có hơi nóng thì muốn nói câu xin lỗi...
"Thiên Phong?..."
"Đợi tớ lát"