*bịch*.Ly trà sữa trên tay Nó rơi xuống đất vì cái người đối diện đang nhìn Nó cười
"Tuyên Nghi.. lâu ngày không gặp"
"Lý...Hạo...Tr..trình?".Nó khuôn mặt trắng bệch nhìn người đối diện không tin vào mắt mình,Nó sợ lại bị hoang tưởng như lần trước - "Lâu rồi không gặp".Trước mặt Nó là người con trai Nó từng dành cả thanh xuân để yêu đang nhìn Nó cười mà khiến Nó càng bối rối - "Sao anh lại ở đây?".Nó nheo mắt nhìn khó hiểu không phải người đang ở bên nước ngoài sao?sao lại xuất hiện ở đây? - "Sao?không chào đó anh à?anh về học cùng em".Anh ta càng nhìn khuôn mặt của Nó mà buồn cười
"Ở bên đó không phải rất tốt sao?về đây làm gì?lại muốn hại thêm mấy người con gái nhà người ta à?".Anh nó đi được một lúc nhưng không thấy nó đâu thì quay lại tìm thấy nó ngẩn ngơ rồi phát hiện cái người làm nó ngẩn ngơ đi lại khoác vai nó hằn giọng nói móc - "Chào cậu"
"Vâng...không dám!Xong chưa?đi thôi?".Anh nó hảy tay Trình Hạo ra khoác vai Nó lướt qua mặt Anh ta khuôn mặt chẳng mấy chút quan tâm nó phản ứng thế nào
Nó cũng không muốn cãi Anh nó vì những chuyện này nên bỏ mặc anh nó muốn làm sao thì làm...còn về phía Anh cũng chỉ lướt nhìn anh ta rồi đi theo nó ra sân bóng...
"Người vừa nãy là người đó sao?".Vũ Hạo đang cùng Anh nó khởi động liếc nhìn Nó đang ngồi ngẩn ngơ mà hỏi - "Ừm...cũng không biết về đây làm gì nữa...".Anh nó gật đầu trong sự khó hiểu có cảm giác không an toàn với Nó - "Tao sẽ bảo vệ Tuyên Nghi mày đừng lo lắng".Anh giữ vai Anh nó gật đầu ánh mắt tự tin - "Trông cậy vào mày"
"Chúng ta nói chuyện được chứ?".Hạo Trình đi ra chỗ Nó đang đọc sách mà an nhiên ngồi gần nó - "Chúng ta?có gì để nói sao?".Nó vừa đọc sách vừa hỏi cái giọng nói này nó nghe qua cũng nhận ra được là ai - "Dạo này em sống tốt chứ?".Trình Hạo vẫn cố gắng tìm cách để nói chuyện với Nó - "Tốt hơn chữ tốt của anh,sau cái cú lừa ngoạn mục anh dành cho tôi anh nghĩ tôi nên sống tốt hay là nên sống dở chết dở vì anh?".Nó bỏ quyển sách sang một bên nhếch môi cười khổ,Anh đâu biết nó từng có những năm tháng như thế nào chứ? - "Anh...chúng ta bắt đầu lại được chứ?"
"Anh?....sau những gì xảy ra anh còn nói được vậy sao?".Nó nghe cái câu nói đấy mà đứng phắt dậy,càng khiến nó cảm thấy ghê tởm con người này
"Tránh xa Tuyên Nghi ra".Anh đi lại ẩn Trình Hạo ra xa nó khi thấy khuôn mặt bực bội của Nó - "Cậu là ai?".Trình Hạo nhìn Anh khó chịu tay Anh còn đang nắm cổ tay Nó - "Không liên quan tới cậu.Anh đưa em về".Anh lơ Trình Hạo cầm đồ rồi kéo Nó đi
"Em cảm ơn không cần đưa em về đâu tý em về cùng anh trai được rồi ạ".Nó đi xa mới dừng lại cầm đồ của mình - "Hôm nay có lẽ Thiên Phong về muộn đó anh em còn phải đi chuẩn bị một số thứ cho đại hội sắp tới".Anh nhìn nó mà giải thích một phần anh cũng muốn về cùng nó mặc dù không chung đường
"Ra là vậy...thế chúng ta về thôi".Nó cười trừ rồi đi về - "Để em đi bộ rồi tại Anh không đi xe đạp tới trường".Anh ngại vừa nói vừa gãi đầu mọi khi đi học Anh đều có xe riêng trở tới trường - "Không sao ạ!Dù gì thì nhà em cũng gần trường vả lại lâu lâu đi bộ cũng tốt cho sức khỏe mà".Nó vừa đi vừa dơ chân dơ tay đi tự nhiên như không để ý bên cạnh còn có anh vậy
"Anh Vũ Hạo anh mua kem cho em đi".Nó thấy hàng kem thì dừng chân lại nghĩ đến chuyện cũ cảm thấy có chút không phải với anh nên bây giờ đành làm vậy coi như không có chuyện gì xảy ra - "Vậy em đứng đây đợi anh lát nhé".Anh nhanh chân chạy lại hàng kem mua cho nó còn nó đừng nhìn người con trai này tim đập nhanh lạ thường,nó cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình?
"Của em này".Anh giơ trước mặt nó là hai cây kem vị dâu và socola - "Vâng!à...chuyện lần trước cho em xin lỗi nhé".Nó cầm kem vẻ ái ngại nói,có đôi lúc nó cũng chẳng làm chủ được cảm xúc của mình? - "Không sao...em ăn kem đi không bị chảy"
"Anh không ăn sao?".Nó tay trong tay hai cây kem định cho vào miệng thì mới nhận ra anh chẳng có cây kem nào - "Anh không thích ăn kem cho lắm".Anh chỉ nhìn nó cười trừ từ nhỏ anh đã không ăn được mấy đồ lạnh rồi
"Đúng là không biết chiêm ngưỡng những đồ ngon này".Nó nhìn anh lắc đầu một trong những món khoái khẩu của nó là đồ ăn mát lạnh này đây - "Sau này anh sẽ thử ăn xem sao?".Anh cũng chỉ biết cười gật đầu
........
Sáng hôm sau....
"Tuyên Nghi"
"Có chuyện gì?".Vừa bước chân vào cổng trường vài bước thì nó đã chạm mặt anh ta khiến nó bực bội - "Anh đưa em về lớp được chứ?".Anh ta đi lại nhìn nó cười - "Không cần".Nó vội nhìn đi chỗ khác chỉ cần mỗi lần anh ta cười nó đều cảm thấy thoải mái chẳng phải quan tâm điều gì nhưng giờ thì không - "Cậu đừng đến gần em gái tôi nữa nếu không cậu hãy cẩn thận".Anh nó thấy vậy thì bỏ việc gần đó mà đi tay lại nắm cổ áo tay chỉ vào mặt Trình Hạo đe dọa
"Thiên Phong bỏ ra đi...học sinh nhìn kìa".Anh cùng mấy người bạn cũng vừa hay đến cổng trường vội chạy sang cản anh nó - "Bỏ ra đi...anh làm gì vậy hả?".Nó có chút bất ngờ mãi mới đi lại kéo tay anh mình ra - "Tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện trước đó...cũng muốn làm lại từ đầu với em ấy thôi mà".Trình Hạo nhìn nó rồi nhìn anh nó đầy thật lòng
"Cậu nghĩ em gái tôi sống không thể thiếu cậu sao?chuyện đó không xảy ra đâu".Trình Hạo làm anh nó càng tức giận,anh nó chẳng muốn nó liên quan đến con người này lần nào nữa - "Anh đừng nhắc chuyện này nữa...tôi phải về lớp rồi".Nó chẳng biết phải làm sao,nó không muốn cãi nhau với anh nó,nó cũng chẳng muốn đôi co với Trình Hạo
"Tuyên Nghi...."
Anh chỉ nhìn nó đi lên lớp chẳng nói gì đôi môi nhếch lên nụ cười có chút chua xót...
"Ê...Thằng đó quay về rồi sao?".Khả Hân đi theo nó mà hỏi vì cô cũng vừa thấy mọi chuyện dưới sân trường - "Ừ".Nó chỉ gật đầu không nói thêm gì đi nhanh về bàn mà nằm gục ra bàn - "Rồi mày tính sao?".Khả Hân quay xuống nhìn nó - "Kệ thôi chứ biết làm sao giờ"
Đến nó còn chẳng biết làm sao bây giờ?nó không biết làm như nào sẽ tốt cho tất cả?
"Tuyên Nghi...lát em đến văn phòng Cô nhé"
"Vâng...em biết rồi".Nó đứng dậy lễ phép nói rồi lại ngồi xuống làm nốt tài liệu tham khảo giáo viên đưa cho nó làm
"Tuyên Nghi...anh mang đồ ăn cho em này".Nó bước ra cửa thì đã gặp anh,chẳng biết anh đứng đợi nó từ khi nào? - "Nhưng giờ em..."
"Tuyên Nghi cẩn thận...."
"Mấy người làm gì vậy hả?...Trình Hạo anh...anh có bị sao không?".Nó hơi sốc trước cái cảnh tượng này lần trước nó đã bị vậy nhưng có Anh đỡ cho...còn lần này anh chưa kịp đỡ thì đã có người khác lao tới đỡ quả bóng cho nó khiến nó hoảng loạn mà quát - "Anh không sao...em không bị thương là được rồi".Trình Hạo dù đau nhưng vẫn cố cười nhìn Nó còn anh có chút khó chịu anh cảm giác mình đàn làm bóng đèn ở đây vậy?
"Tôi xin lỗi...chúng tôi không để ý"
"Không sao gì chứ?vai anh bị thương rồi kìa".Nó thấy vậy càng lo lắng cho anh ta - "Đồ ăn này giờ em không tiện cầm xin lỗi anh nhé...đi theo em."Nó nhìn anh khó xử rồi dắt tay Trình Hạo đi
"Cái con này mãi ngu ngốc như vậy".Vi Vi nhìn Khả Hân mà nói,hai người chẳng xa lạ với chuyện này vì quá khứ nó cũng từng được Trình Hạo đỡ bóng cho mới có quan hệ tình cảm - "Anh đừng buồn nhé".Khả Hân đi lại gần anh mà nói vì thấy ánh mắt anh cứ nhìn theo hình bóng hai người kia đang dìu nhau đi - "Anh không sao...cái này cho hai đứa".Anh cười ngây ngốc rồi đưa đồ ăn vào tay Khả Hân,nó không lấy thì anh biết làm gì với đồ ăn này chứ?
"Sao thế?".Anh nó thấy anh quay về lớp tâm trạng không vui đi tới hỏi thăm - "Cậu ta có vẻ thật lòng muốn làm lành với Tuyên Nghi đó...cậu ta vừa vì Tuyên Nghi mà bị thương chắc hai người họ đang trên phòng y tế rồi".Anh cười khổ,tại sao lúc đấy anh lại không nhanh hơn một bước chứ? - "Đừng lo lắng".Hướng Nguyên vỗ vai anh an ủi lâu rồi cả bọn chưa thấy tâm trạng anh suy sụp như vậy
"Anh ở đây đi...tôi còn có việc phải làm".Thấy có vẻ cũng không nghiêm trọng thì nó cũng nói rồi rời đi nó còn phải lên phòng giáo viên nữa - "Chúng ta không thể làm lại từ đầu sao?...Tuyên Nghi...chuyện trước đây anh xin lỗi"
"Chuyện này...tôi cần phải suy nghĩ".Nó đi vài bước vì câu nói thì đứng lại nó không thể đối diện nhìn anh ta mà nói vì nước mắt nó rơi vì câu nói này mất,nếu nó nói nó hết thương anh ta thì là nói dối!
"Mày vẫn tốt với anh ta vậy sao?".Vi Vi thấy nó về lớp thì cau có - "Người ta vì tao mà bị thương tao giúp đỡ thôi".Nó trả lời lệch đi cái mà Vi Vi muốn nghe nó không thể trả lời thật điều đó được - "Vậy còn Anh Vũ Hạo thì sao?anh ấy rất quan tâm mày đó?mày có biết vừa mày đi với anh ta anh ấy buồn lắm không?mày không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy sao?".Khả Hân nhìn nó,cô cũng biết nhiều điều về anh nhưng chưa thấy anh si tình như vậy - "Mày cũng phải hiểu rõ Lý Hạo Trình là người làm mày tổn thương khiến mày trở thành con người như bây giờ còn Trịnh Vũ Hạo mới là người mày nên xem trọng"
"Rồi rồi...chúng mày đừng nói nữa tao rối lắm rồi đây này để tao yên đi".Nó khuôn mặt bất lực mà lên tiếng nó cũng đang ù đầu vì cái chuyện này chứ bộ...
"Cả lớp chú ý...lát học xong sẽ có tiết ngoại khóa dành cho học sinh chuẩn bị một số kế hoạch cho đại hội các cậu nhớ đến đông đủ"
"Rõ"
"Cái ngày gì vậy chời?".Nó ôm đầu mà than nó ghét nhất là những lần đại hội trường như này ngôi ê mông chẳng hết giờ - "Vui mà".Vi Vi thấy cái khuôn mặt đang bày ra khốn khổ thì cười trêu nó - "Với bọn mê trai tụi mày thì chả vui...".Nó lườm nguýt Vi Vi,đối với những đứa bạn của nó những lần đại hội này như là một ước ao đơn giản khi đó được thỏa mãn niềm đam mê ngắm trai,còn đối với nó là những lần chán nản...