Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 7

"Chào".Nó vừa đi tới cổng trường thì đã thấy Vũ Hạo ở đó đợi Anh nó và chắc có thể cả Nó... - "Chào anh".Nó khẽ gật đầu rồi nhìn sang chỗ khác mà để Anh nó nói chuyện - "Tới lâu chưa?"

"Mới tới".Vũ Hạo nhìn Anh nó cười rồi lướt nhìn sang Nó ý muốn tiếp chuyện - "Em lên lớp nhé".Nó thấy mọi người có vài ánh mắt nhìn Nó mà khó chịu - "Anh đưa em về lớp".Vũ Hạo đi tới gần chỗ Nó cười - "Tôi có chân....".Nó khó chịu nhìn Anh biết mình lỡ lời nhưng lời nói ra rồi không rút lại được - "Tuyên Nghi".Anh nó có chút khó xử hằn giọng lườm Nó - "...Xin lỗi...tôi.. ".Nó có chút bối rối mà không biết phải nói như nào - "Không sao...em về lớp đi chẳng muộn...đi thôi".Anh chen ngang giọng Nó cười khổ trong lòng vỗ vai Anh nó rồi bỏ đi trước

Anh nó cũng không nói gì chỉ nheo mắt nhìn Nó rồi dắt xe đi...Nó khuôn mặt cũng khổ sở chẳng biết làm như nào mà bước về lớp

......

"Khả Hân".Vừa giờ ra chơi một lúc thì Hướng Nguyên đã lên lớp thì Khả Hân khiến mọi người có chút tò mò - "Dạ?...".Khả Hân đi ra tò mò nhìn Hướng Nguyên - "Cho em này".Hướng Nguyên cười đưa cho Khả Hân ít đồ ăn vặt - "Cho Tuyên Nghi ạ?".Khả Hân bối rối Cô nghĩ Cô lại giống Vi Vi lần đó - "Không phải cho em đó".Hướng Nguyên gãi đầu gãi tai khuôn mặt có chút đỏ ửng - "Tại sao ạ?".Cô càng khó hiểu sao trong cái thời khắc này không cho Cô chút thôi minh nào chứ? - "Coi như là công em...giữ áo cho anh vậy nhé?thôi em vào lớp đi bai bai".Hướng Nguyên ngẫm nghĩ lấy đại lý do rồi quay người mà bỏ đi

"Lại là của Tuyên Nghi à?".Vi Vi nhìn Khả Hân thắc mắc - "Anh Hướng Nguyên nói là...của tao".Khả Hân từ từ bỏ đồ ăn xuống bàn nhẹ nhàng nhìn Nó rồi nhìn Vi Vi cười - "Ghê vậy?hay là anh Hướng Nguyên có tình ý với mày?".Vi Vi tay cầm bịch bánh vừa ăn vừa nheo mắt đa nghi

"Sao mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đưa đồ ăn là có tình cảm nhở?mai tao kêu anh tao mang đồ ăn cho mày nha?".Nó lườm Vi Vi đến cháy mặt - "Được vậy thì tao mang ơn mày suốt đời á.Mày không biết con gái có giác quan thứ sáu à?".Vi Vi mặt nghiêm túc đến lạ thường mà nhìn Nó - "Mày biết không?vậy Vi Vi cứ biết điều đó một mình đi ha".Nó hất mặt hỏi Khả Hân,Khả Hân cũng lắc đầu vì cái chuyện Vi Vi nói sau đó chẳng ai nói chuyện với Vi Vi kệ để con người này suy nghĩ một mình còn hai người họ ai có việc người đó làm

Nó chẳng hiểu sao muốn chú ý học nhưng chẳng được có chút hụt hẫng tại sao hôm nay Nó chưa được nhận đồ ăn của Anh chứ?có phải vì câu nói hồi sáng?

"Đi căntin không?".Hết giờ họv Nó kều vai Vi Vi nói khuôn mặt sắp ngất mất vì đói - "Biết đâu lát lại có người cho đồ ăn đỡ tốn công đi".Vi Vi nhìn khuôn mặt Nó mà càng muốn trêu đùa - "Tao tống cây bút này vô họng mày bây giờ..."

"Ngô Tuyên Nghi...có người gửi đồ ăn nè"

"Chời...tao đúng là người sáng suốt mà".Vi Vi nghe vậy thì giữ cánh tay Nó khuôn mặt đầy vẻ tự hào về những suy luận của mình - "Coi chừng tao".Nó đột nhiên trong lại thấy vui vẻ bên ngoài thì cố tỏ ra không quan tâm mà đi ra cầm túi đồ ăn

"Cho miếng".Vi Vi nhìn Khả Hân cũng có đồng đồ ăn,Nó cũng vậy mà cảm thấy tủi thân - "Không quen biết".Nó vừa ăn vừa hất mặt đi chỗ khác mà thỏa mãn cái cơn tức giận dành cho Vi Vi - "Tao còn không đủ ăn".Khả Hân cũng hùa theo Nó tay giữ chặt đống đồ ăn cười cười nhìn Vi Vi

"Chúng mày...được lắm".Vi Vi tức xì khói đập bàn mà đi ra ngoài - "Vi Vi nhà ta dỗi rồi sao?".Khả Hân bày bộ mặt ngây ngô mà hỏi - "Hừ...chúng mày ăn cho nghẹn cổ họng đi"

"Ui da...mắt để trên đầu à?".Đang trong cơn tức lại còn không may đụng trúng người khác khiến Vi Vi càng bực mình mà *giận cá chém thớt* - "Xin Lỗi...tại em không để ý thấy chị".Cậu trai đó có vẻ lúng túng cúi người xin lỗi rối rít - "Được rồi không sao,lần sau đi nhớ chú ý".Vi Vi nghe xưng chị thì cũng không muốn nói nhiều phủi bụi ở quần áo xua tay rồi bỏ đi

......

"Tuyên Nghi?"

"Dạ?...".Nó đang cầm cặp cùng Anh nó ra sân bóng thấy có người gọi tên thì theo phản ứng mà ngoảnh lại - "Cho em này...đưa anh cầm cặp Thiên Phong giúp em".Vũ Hạo đưa cho Nó ly trà sữa rồi liếc xéo Anh nó một cái - "Thôi từ giờ ai có cặp người đó cầm đi ha".Anh nó bị cái liếc mắt thì hiểu ý nhìn em mình nở nụ cười đầy thánh thiện cầm cặp mà đi ra sân bóng

"Em thấy ngon không?".Vũ Hạo và Nó đi sau Anh lên tiếng nhìn Nó đang uống trà sữa ngon lành mà cũng cảm thấy vui vẻ - "Cũng được...sau này anh đừng nhờ người mang đồ ăn cho em nữa".Nó hút một hơi nhai nhồm nhoàm chẳng ý tứ gì mà nhìn Anh - "Đồ ăn không ngon sao?ngày mai anh đổi đồ ăn khác cho em"

"Không cần...để xem thành ý của anh như nào...anh tự mang đồ ăn đến cho em đi".Nó suy nghĩ rồi nhìn Anh cười rồi bước bỏ Anh có chút bối rối mà đứng sau nhìn Nó bước đi

*bịch*

"Tuyên Nghi...lâu ngày không gặp....