Cha Dượng

Chương 49

Tôi đứng trong phòng tắm, cầm chai kem cạo râu Gillette lắc lắc xịt một đống bọt vào lòng bàn tay thoa lên cổ và cằm. Phong từng nói hắn thích nhìn tôi nuôi râu, vì khi mặt tôi lún phún râu, trông tôi khá...hài. Người ta cho đàn ông để râu thì trông phong trần, quyến rũ, điều đó chỉ đúng khi bạn thực sự là "đàn ông", hoặc bạn ở "cửa trên", còn tôi...mặt tôi baby, non như búng ra sữa, mắt thì tròn, mũi thì nhỏ, miệng cũng nhỏ nốt, chỉ được cái dáng cao dong dỏng, nhưng lại gầy như củi khô. Như cô Hà từng nói, trông tôi y hệt ông cụ non vì tính cách của tôi luôn đối nghịch với ngoại hình tưởng chừng rất non nớt của mình, thế nên nghĩ, tôi mà còn để râu nữa chỉ tội lại làm Phong hắn cười tới mức cần chỉnh lại quai hàm.

Ba ngày nữa là thi đại học nhưng tôi vẫn cứ bị mất ngủ hoài, dạo này thỉnh thoảng còn bị chảy máu cam, cô Hà nói rằng do tôi căng thẳng, nghĩ ngợi nhiều quá nên mới thế, rồi cô hẹn tôi hôm nay ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Tôi biết cô gọi điện hỏi thăm tôi đúng vào thời điểm này không phải là ngẫu nhiên, đoán chắc rằng cô biết được chút chuyện gì đó, chỉ có điều cô vờ như chẳng biết gì.

Hôm nay tôi không có đi làm, tôi ăn mặc tươm tất, cạo râu nhẵn nhụi xong, đem gương mặt hốc hác mà giả vờ đẹp trai đi ra ngoài ngồi lên chiếc Sirius của Phong.

Hắn đưa nón bảo hiểm cho tôi, nói:

- Tao đi làm tới ba giờ chiều mới về, mày "hẹn hò" xong thì tự đón xe buýt mà về.

Tôi "ừ!" xong lại hỏi:

- Mà mày làm việc gì?

- Mày không cần biết! Lương của tao còn gấp ba bốn lần cái lương mày làm ở quán vú dê nướng đó, cho nên...bây giờ mở miệng mà chê tao nghèo một tiếng thì cẩn thận cái miệng của mày "ăn trầu"!

Tôi gục mặt vào lưng hắn, nhịn cười, hơi ngạc nhiên vì hắn vẫn còn để bụng cái chuyện xưa xẳm đó, cái lần mà tôi chế nhạo hắn nghèo. Thật ra lúc đó tôi chỉ muốn chọc điên hắn thôi, tôi biết Phong giỏi kiếm tiền, không biết hắn làm nghề gì ở ngoài xã hội này mà khi chỉ mới học cấp ba, hắn đã tự sắm cho mình con Sirius khá xịn. Bây giờ hắn có công việc, nhưng khi tôi hỏi, hắn lúc nào cũng kín miệng như bưng, chưa bao giờ để tôi biết hắn đang làm cái giống đách gì mà lương tháng gấp ba bốn lần lương của một người bình thường. Tôi ngồi phía sau dựa đầu vô lưng hắn, nói nhỏ:

- Tao cãi nhau với mẹ tao, với...cha dượng tao, để được ở cạnh mày. Nhà tao chắc bây giờ không muốn nhận tao nữa, tao cũng không còn bạn bè gì. Phong...tao chỉ còn mày thôi, mày đừng giấu tao chuyện gì...

Hắn im lặng một hồi, chả nghiêm túc gì cười nói:

- Tao có chuyện gì giấu mày đâu? Lo lắng thái quá!

Tôi quàng tay qua eo, ôm siết eo Phong rồi lặng lẽ không nói gì hết. Nếu được, tôi chỉ cầu mong mọi thứ êm đềm như hiện tại, Phong không có nhiều thói xấu, tôi ở cạnh hắn cảm giác cũng rất ổn. Chỉ cần có thời gian, tôi tin...thời gian là yếu tố duy nhất sẽ khiến tôi yêu được hắn.

Nói bỏ thi đại học chỉ là dọa mẹ thôi, tôi tin mình có thể đậu đại học. Không những đậu mà còn phải có điểm thật tốt, tôi đem thành tựu đó để đi nói chuyện với bác sĩ Vinh, với bà ngoại và thầy Khải, nói cho họ biết tôi là gay, xin họ chấp nhận tôi và Phong đến với nhau. Bác sĩ Vinh là người hiểu chuyện, bà ngoại và thầy Khải lại cũng rất yêu thương tôi nên tôi nghĩ chuyện này nhất định sẽ ổn thỏa.

Tự trấn an mình, mọi chuyện sẽ ổn...sẽ ổn cả thôi! Đỗ Vân Đình, mày làm được mà, vượt qua giai đoạn này thôi là tốt rồi!

Tôi vùi mặt vào lưng áo của Phong, ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt, cảm thấy thanh thản như bản thân đã tìm được chỗ dựa kiên cố cho quãng đời nhàm chán sau này của mình.

Tôi và cô Hà hẹn nhau ở một quán café cuối góc đường, ít khách. Bên trong đang phát bản nhạc của Beethoven, không khí có vẻ cổ điển nhưng không đơn điệu vì lối trang trí Gothic cách tân độc đáo. Phong chở tôi đến nơi nhưng chưa vội đi, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong, giữ cái suy nghĩ sợ tôi lừa hắn mà đi "mèo mỡ" với ai đó thật nên gỡ mũ bảo hiểm treo vào tay lái xe, theo đuôi tôi đi vào tận trong. Tôi cũng chẳng buồn để ý, liếc khinh hắn một cái rồi bước thẳng.

Cô Hà đã ngồi đợi bên trong quán, giữa không khí nhạc Beethoven vang lên da diết, nụ cười trầm tĩnh dịu dàng và ánh mắt thấu hiểu của cô như thắp lên nguồn sống cho kẻ đang chết đói niềm tin đang cần lắm một chỗ dựa tinh thần. Cô ngoắc tay với tôi, Phong cũng thấy, hắn yên lòng rồi vươn tay xoa đầu tôi một cái, quay ra ngoài lái xe đi.

Tôi cào cào lại tóc, đi tới kéo ghế ngồi xuống, thấy cô Hà đạm nhiên đặt cằm lên đôi mu bàn tay, ý vị nhìn mình cười.

- Bạn trai con đó hả? – Cô hỏi.

Tôi mỉm chi, gật đầu thay câu khẳng định, nghe cô nói tiếp:

- Nhìn oai đấy! Nhưng mà cái bóng lưng đó...làm cô thấy trông giống một ai đó ghê...

Câu nói vu vơ nhưng cũng ý tứ đó của cô khiến tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Cô Hà vẫn nhìn tôi, tôi ước, giờ phút này cô đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt kiểu rất thâm thúy đó làm tôi chột dạ chẳng biết trốn mặt vào đâu.

Cô đột nhiên thở dài, nghiêm túc mà thật lòng hỏi:

- Vân Đình...lúc trước con kể cho cô nghe chuyện con thích một người đàn ông có vợ, đó là...Bách Tiệp phải không?

Tôi hơi kích động, bàn tay đặt dưới đùi run lên nhè nhẹ, tôi nhìn cô, nhìn vào cái ánh mắt đã sớm là khẳng định biết cô sẽ không cho tôi cái cớ hội để chối.

- Làm sao cô Hà biết? – Tôi buồn bã hỏi.

- Đình, cô Hà con không giỏi hơn ai, chỉ được cái trực giác thì tốt lắm. Mẹ con gọi điện thoại nói cho cô chuyện con đòi bằng mọi giá đến với cậu nhóc kia, mẹ con kêu cô khuyên con, nhưng cô không biết phải nói gì nữa. Vì cô nghĩ...Vân Đình, ở khía cạnh nào đó cô đồng tình với con. Con sống thật với bản thân mình là tốt, chỉ có điều...vội tìm một người để lấp đi khoảng trống của người khác, cô sợ con chỉ thêm tổn thương thôi.

Tôi trầm ngâm một hồi mới hỏi cô:

- Cô Hà, cô thấy con có bệnh hoạn không? Con đi yêu chính cha dượng mình...

- Tình yêu không sai, chỉ là do con chọn sai người để yêu thôi. Nhưng con còn trẻ, con còn nhiều cơ hội sửa sai mà!

Cô Hà nắm lấy bàn tay tôi đặt trên bàn, cẩn trọng nói tiếp:

- Vân Đình, như con nói, Bách Tiệp là cha dượng con...giả sử...ảnh cũng yêu con, nhưng hai người vẫn là không thể. Tới khi con lớn hơn một chút, con sẽ thấy, cuộc sống này người ta không chỉ sống vì tình yêu, có những thứ khác còn quan trọng, còn cao đẹp hơn tình yêu nữa. Là trách nhiệm! Bách Tiệp luôn mang gánh nặng hai chữ đó, nên con hiểu cô Hà muốn nói gì mà? Hôm nay cô nói chuyện với con với cương vị là bạn của anh Tiệp, chứ không phải một bác sĩ tâm lý được mẹ con nhờ vả đến khuyên con bỏ con đường đồng tính, cô thấy hơi giận con...vì Đình, lần này con làm cho "anh ấy" buồn. Phải chi con nhìn thấy vẻ mặt của Bách Tiệp hồi mấy ngày trước, con sẽ hiểu lời cô Hà nói. Chú Tiệp của con không phải loại người dễ bộc lộ cảm xúc cho ai thấy, ảnh có thể không nói nhiều nhưng con vốn dĩ biết mà? Ảnh luôn lo lắng, luôn muốn dành cho con điều tốt đẹp nhất và đương nhiên ảnh không muốn con vì giận lẫy ảnh mà bắt bản thân mình yêu người mình vốn không yêu, đó là tự làm khó bản thân mình.

Tôi kiên cường đáp:

- Con không phải giận lẫy chú ấy mà đi quen người khác. Đối với con, đây là lựa chọn tốt nhất để giải quyết hết thảy chuyện này.

- Có thật không?

Ánh mắt thâm thúy của cô Hà lại soi thẳng vào tâm can của tôi, không hề cho tôi cái cơ hội để trốn tránh.

Có thật không? Có thật nguyên nhân tôi đến với Phong chỉ là muốn chấm dứt những si mê cố chấp mình dành cho anh? Hay chỉ là hành động nông nỗi thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ đang lẫy? Tôi không biết, nhưng tôi bây giờ tôi vẫn còn giận anh lắm, giận vì anh bị ràng buộc bởi thứ gọi là "trách nhiệm" chó chết kia, anh vững tâm, anh mạnh mẽ hơn tôi nhiều, anh từ chối tôi hết lần này đến lần khác trong khi tôi vẫn luôn bất chấp yêu anh. Mọi thứ dường như lại rối lung tung beng hết. Tôi mệt mỏi, thực sự mệt mỏi tới mức không muốn chống cự với cái cuộc sống quá nghiệt ngã này nữa. Bây giờ có chút bi quan nghĩ...thật muốn uống một nắm thuốc ngủ rồi đi luôn cho xong, cho khỏe việc...

Tôi đi vào nhà vệ sinh, tát nước lên gương mặt xanh bủng hốc hác của mình, dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe không rõ nguyên nhân của mình. Khi nhìn vào gương, giật mình thấy mũi mình lại ra chảy thứ dịch sền sệt màu đỏ chói mắt. Tôi vươn tay áo lau lấy, thầm nghĩ...cũng không cần tới thuốc ngủ đâu, tôi nghĩ có lẽ mình sắp xong thật rồi. Cơ thể tôi báo động dữ dội, nó nói rằng muốn tống cổ một linh hồn thối nát như tôi đi.

Hồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vô tình va vào một người, tôi né phải hắn bước phải, tôi né trái hắn bước trái, cuối cùng không ai đi qua được, tôi thấy hơi bực mình nhìn lên, thấy người đứng trước mặt là một gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi, dáng vẻ phong trần với kiểu râu stubble, cũng khá điển trai chỉ có điều nhìn vào mắt gã, tôi có cảm giác người đàn ông này như khúc gỗ mục, loại đã ruỗng và thối nát không còn gì, như người đã trải qua một tấn bi kịch mà trông vào vừa thấy thương vừa thấy sợ. Gã rút ra điếu thuốc đặt lên môi, châm lửa, tôi muốn bỏ đi, nhưng khi để ý thấy đó là hiệu thuốc mà Bách Tiệp thường dùng, tôi dừng lại, nheo mắt hỏi:

- Chú là Tất Phương?

Người đàn ông rít thuốc, cũng nheo mắt nhìn tôi, thong thả hỏi:

- Sao nhóc biết là tôi? Chúng ta có gặp nhau bao giờ đâu nhỉ?

- Mẹ tôi từng nói chú Tiệp có một người bạn từ thuở nhỏ luôn ganh đua với chú ấy, hiệu thuốc, cái thói quen cử chỉ lúc hút thuốc, hai người hệt nhau.

Tất Phương cười, cái nụ cười nghe không hề có chút thiện cảm nào, gã nói:

- Theo vai vế, nhóc phải nên gọi tôi một tiếng "cậu Phương" mới đúng, nhóc không biết tôi là em của chị Tú Phương à? Nói chuyện với người lớn mà xưng "tôi" ngon ơ vậy, cũng gai góc lắm chứ đâu có vừa!

- Với người lớn hút thuốc cứ thích phì phèo mặt mặt con nít bị bệnh suyễn, tôi đâu cần lễ phép gì, phải không?

- Hay lắm! Bách Tiệp nuôi dạy được một thằng con trai gai góc, lại hết lòng hết dạ "yêu thương" anh ta sâu đậm như vậy, cũng khá khen!

- Chú có ý gì?

Tất Phương nhún vai, thờ ơ nói:

- Xin lỗi, nhưng hôm nay thấy vợ tôi ra ngoài gấp gáp. Tưởng cô ta hẹn trai nào...ai dè lại là nhóc, ngồi phía sau...nên nghe hết rồi!

Tôi siết nắm đấm thật chặt, giận run hỏi:

- Chú... chú nghe lén người ta nói chuyện, không thấy xấu hổ hả?

- Người xấu hổ nên là nhóc mới đúng. Thật nực cười, xã hội này riết...loạn thật, con trai lại đi yêu cha dượng của mình, mẹ nhóc biết không? Haha, nghĩ...chị ta mà biết, chắc phải phát bệnh tim mất!

Lời lẽ của Tất Phương rất khó nghe, mọi câu mọi chữ đều hàm chứa ý đả kích mà tôi vẫn không hiểu, tôi và gã trước kia có quen biết gì nhau đâu? Mới chỉ gặp lần đầu mà cảm giác như gã đã có thâm thù đại hận gì với mình sâu nặng lắm, cứ nghênh ngang nói chuyện bằng giọng điệu nghe ra toàn thành kiến, không một chút chững chạc của người lớn càng không có nửa ngôn từ tử tế nào. Tôi cũng từng nghe mẹ và cả cô Hà nói tuy hai người quen biết từ rất lâu rồi nhưng mối quan hệ lại có vẻ không tốt đẹp, nhưng đó cũng là chuyện của hai người họ, Tất Phương giống như đang giận cá chém thớt, đã là người lớn rồi nhưng trông vào gã thật ấu trĩ. Mà nếu gã thực sự có địch ý, tôi đang băn khoăn không biết phải làm sao khi bí mật động trời đó của mình, cái tình yêu vượt xa tình thân mà tôi dành cho Bách Tiệp bấy giờ đã bị gã nắm thóp.

- Chú muốn sao? – Tôi gầm gừ qua kẽ răng hỏi.

Tất Phương đi tới gần hơn, gã nhìn tôi trong cái khoảng cách đầy mờ ám, nói:

- Từ lâu rồi tôi đã nghe Đinh Bách Tiệp anh ta rất lo cho con trai vợ, anh ta coi con vợ như con ruột của mình vậy, tôi thực sự muốn biết thứ con người ích kỷ như anh ta lo cho nhóc được tới mức nào!

Tôi thấy khó chịu khi nghe từ miệng Tất Phương những lời không hay ho đó về anh, cáu gắt nói với gã:

- Đừng có nói xấu chú Tiệp! Vả lại đó cũng là chuyện nhà chúng tôi, đâu tới lượt chú quan tâm?

Tất Phương nhếch miệng cười âm hiểm, gã rít một hơi thuốc rồi phun vào mặt tôi. Mùi nitcotin khô khốc khiến tôi phải cúi đầu sặc họ, ôm lồng ngực đang co rút, trừng nhìn, thấy gã vừa hút xong điếu thuốc đó, giẫm dưới đế giày chà sát rồi ngẩng mặt nhìn tôi, nói:

- Đừng có mà tôn sùng anh ta quá, nhóc thất vọng đấy! Đinh Bách Tiệp, anh ta liệu có tốt đẹp như nhóc nghĩ hay không?

Gã nói xong, rút cây bút trong túi quần, ghi ghi gì đó vào một mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào túi áo trên của tôi, thủ thỉ bên tai bằng chất giọng thiếu đứng đắn, nói:

- Có hứng thú thì gọi cho tôi, tôi kể cho nhóc nghe nhiều chuyện xưa rất vui!

- Tất Phương, anh nói cái gì với thằng nhóc thế hả?

Giọng oang oang của cô Hà bấy giờ đã phá vỡ bầu không khí. Tôi thấy cô từ xa đi lại với ánh mắt và nét mặt không vui trừng nhìn chồng mình. Tất Phương chỉ cười, nhún vài rồi vỗ vào vai tôi, gã nói:

- Nhớ gọi đó!

Trong lòng tôi tự hỏi...

Là chuyện xưa gì?

Rốt cuộc quá khứ đã xảy ra chuyện gì mà Tất Phương và Bách Tiệp lại trở mặt? Còn cô Hà, trông cô thật căng thẳng khi thấy Tất Phương ghé vào tai tôi thủ thỉ. Sự tò mò như đóm lửa dần thiêu cháy tôi từ bên trong, cực kì, cực kì khó chịu.

Tất Phương nói xong cũng bước đi, lúc bước ngang cô Hà, gã cau mày, lạnh nhạt nói:

- Anh ta là chồng cô hay tôi là chồng cô? Sao suốt ngày cô cứ đi bênh vực anh ta thế hả? Sao? Chưa quên kỉ niệm xưa à?

- Anh có thôi đi không? Đừng có nói bậy bạ trước mặt thằng bé!

- Tôi nói đúng chứ có nói bậy đâu? Cô từng thích anh ta như thế mà, tôi tự hỏi sao lúc đó cô không chịu thổ lộ thẳng ra luôn đi, để anh ta đi lấy người khác rồi mới quay qua cam chịu kết hôn với tôi?

- Anh...! Tất Phương, anh đừng có quá đáng. Hôm nay anh theo dõi tôi, tôi còn chưa mở miệng trách anh. Anh đừng có nói năng xằng bậy ở đây, Bách Tiệp không tha cho anh đâu!

- Cô nghĩ tôi sợ con người giả tạo của hắn? Lầm nhé! Trong mắt tôi, hắn mãi mãi là đống phân chó không hơn không kém!

Tất Phương nói xong thì quay phắt đi thẳng ra bên ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng gã, rồi nhìn qua cô Hà, hỏi:

- Cô Hà...chuyện là thế nào?

Cô Hà cười một cách sáo rỗng, nói với tôi:

- Đừng để ý anh ta. Tính anh ta từ trước giờ vậy đó, chỉ thích ghen bóng ghen gió. Thật ra...cô Hà chưa nói với con, hồi đi học...quả thật cô cũng như mấy cô gái khác, thầm thương trộm nhớ Bách Tiệp.

Tôi hơi kinh ngạc vì sự thật đó, chăm chú nhìn cô, thấy cô gảy mũi, lại khiên cưỡng nói: - Nhưng mà lúc đó ba tụi cô là bạn bè mà, cô sợ nói ra rồi tình bạn cũng không còn nữa. Nên...giấu luôn bí mật đó, nhưng Tất Phương vô tình biết...cho nên...ảnh ghen đó mà! Lúc nào cũng cạnh tranh với anh Tiệp, thật vô nghĩa phải không? Bây giờ ai nấy đều có gia đình cả rồi. Con cũng đừng nghe anh ấy nói bây bạ gì, Bách Tiệp là người tốt, một người hoàn toàn tốt, cả cô Hà hay con đều biết mà? Thôi, cô cháu mình ra ngoài đi, đứng trước cửa phòng vệ sinh nhốn nháo một hồi người ta lại cười vào mặt cho!

Trong suốt ngày hôm đó tôi luôn tự hỏi...Đơn giản như vậy sao?

Rồi tôi vô thức chạm tay vào túi áo của mình, sờ được mảnh giấy nhỏ mà trên đó có nét mực xanh thanh thoát của một tiểu thuyết gia.