Cha Dượng

Chương 50

Vào ngày thi đại học, buổi sáng đó tôi nhận một cuộc gọi từ số lạ. Trong điện thoại cất lên chất giọng đểu giả lạ mà quen khiến tôi bất giác nghiến chặt răng.

"- Ê công tử, hôm nay ngày mày thi đại học phải không? Có muốn nghe con nhỏ bạn thân của mày chúc một câu không nào? Haha..."

Phía sau giọng cười ngang ngược tôi nghe giọng của Trang Nhu đầy gấp gáp và sợ hãi gọi:

- Vân Đình, mau tới cứu tôi. Chúng bắt tôi, Vân Đình...mau mau tới đi...xin ông...

Một mình tôi tới chỗ hẹn vì không gọi cho Phong được, một mảnh đất đang treo giá bán ở trong khúc đường vắng tanh người, cỏ cây lùm xùm, đằng xa có căn nhà gỗ cũ tồi tàn, lúc tôi đi vào, thấy tụi thằng Lập đang ngồi trên đất rôm rả uống bia hút thuốc, ca hát, chửi thề. Vừa thấy bóng dáng tôi ở cửa, thằng Lập liền đứng dậy lôi sợi dây thừng bện chắc to bằng hai ngón tay người chụm lại vô vỗ trên lòng bàn tay nó, ánh mắt nham tạp xấu xí của nó nhìn thẳng vào tôi rồi nó nhếch miệng cười rất đểu, nói:

- Cũng "đàn ông" lắm chứ! Một mình vác xác tới cứu bạn mày luôn?

Tôi rít qua kẽ răng:

- Bọn khốn nạn tụi mày chán sống rồi hả? Bắt cóc mà cũng dám làm? Tao báo công an còng đầu hết tụi mày! Trang Nhu đâu? Thả nó ra, nó không có liên quan gì với chuyện tao với bọn mày!

Cả đám, thằng Lập, thằng Huân, thằng Tài, thằng Thái, chúng đồng lõa nhìn nhau rồi ôm bụng cười nắc nẻ. Cười xong một chập hả hê, thằng Lập mới đi tới trước mặt tôi, nhún vai nói:

- Công tử, bọn tao có bắt cóc ai đâu mà mày nói vậy? Báo công an hả? Hahaha...bọn này sợ tè ra quần rồi Hahaha!...Hôm nay là tự mày vác xác tới, thế nên...cũng đừng trách bọn tao ác!

Tôi cau mày nhìn chúng, chưa kịp nói gì đã bị thằng Lập thục một cú vào bụng. Tôi co quắp người ngã ra đất, bọn chúng thừa dịp đó lấy dây thừng trói tay chân tôi lại.

Tôi rống lên:

- Rốt cuộc Trang Nhu đâu? Mày làm gì nó? Bọn chó tụi mày...

Thằng Lập khuỵu một gối xuống ngồi nhìn tôi, vả vả vào má tôi hai cái rồi đểu cáng nói:

- Whao, whao...có tình nghĩa thật! Nhưng đáng tiếc, ngoài mày thì chẳng còn ai bị bắt nữa đâu, khờ ạ, khờ quá đi hahaha...

Nói xong, nó hướng mắt về cánh cửa đằng sau hô lên: - "Chị đại" ơi, chị còn làm gì ở đó mà không vào xem hả? Coi nó lo cho chị chưa kìa!

"Chị đại"?

Ai là "chị đại"?

Chúng đang gọi ai?

Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng, không đúng, không đúng...hình như có chỗ uẩn khúc gì đó, hình ảnh Trang Nhu ngày đó đứng trước mặt tôi hiện lên rõ ràng, cô nói rằng...sẽ có ngày tôi phải hối hận. Và quả nhiên, lúc nhìn thấy cô với nét mặt lạnh như tiền đi vào, tôi đã hoàn toàn hối hận. Thằng Lập nó gọi Phong là "anh đại" và nó gọi Trang Nhu là "chị đại", than ôi! Thật trùng hợp làm sao!

Nhớ lại ngày đó đánh nhau với đám người trong hẻm, rõ ràng tôi đã cảm giác được bọn chúng đang diễn, tại sao tôi lại tin Phong nhiều hơn mà bỏ qua nghi ngờ? Làm sao một người tay không mà lại có thể đánh lại một đám du côn tay cằm gậy gộc? Giả vờ lật mặt với bạn bè của hắn, tôi cũng tin là sự thật!

Thật xuẩn ngốc! Thật ngớ ngẩn! Thật ngây thơ! Thật xấu hổ! Đỗ Vân Đình, tôi tự mắng bản thân mình...mày thật thảm hại!

Bạn của tôi, người yêu của tôi, những quan tâm, thương yêu, lo lắng, ân cần, tất cả kỷ niệm đó vung vào người tôi những vết roi chan chát, đau đến tái mặt, đau đến dại ra. Tôi nằm con quắp trên đất nhìn Trang Nhu, nhìn vào đôi mắt tôi từng nghĩ thật ngây thơ, trong sáng như cún con đó, bấy giờ chỉ thấy giả tạo xấu xí, tởm lợm làm mình muốn buồn nôn. Tôi nhổ phẹt một bãi nước bọt xuống trước mũi giày cô, mệt mỏi tới mức không thèm hỏi, không thèm nói thêm gì nhưng một mình tôi đã đủ tường tận, hiểu từ gốc tới ngọn.

Thì ra đây là một trò chơi, bọn họ nhập vai và chơi tới thích thú đến vậy, chỉ có một mình tôi tin một cách thật lòng đến xuẩn ngốc. Tôi đã từng coi cô là bạn thân, rồi còn muốn bắt đầu tình yêu mới với Phong. Thì ra tất cả đều là giả tạo, bây giờ..."game over" rồi! Lật bài cả rồi, tận đáy lòng tôi tràn lên cái vừa tanh vừa chát như vị của máu, thật giống trong phim truyền hình cổ trang Trung Quốc người ta tức...đến ói máu. Nhưng đây không phải phim truyền hình, nếu có ói, tôi có thể ói ra thứ khác thay vì máu, tôi kinh tởm, buồn nôn khi nhìn thấy gương mặt từng vờ vịt rất giỏi của Trang Nhu.

Thằng Huân khoanh tay trước ngực, đứng kế bên đểu cáng nói:

- Thế nào công tử bột? Vui vẻ chứ? Game này chơi với mày đúng là diễn rất khổ đó! Đây là cách trừng trị cái đứa thích vênh váo như mày, liệu hồn từ sau ngoan ngoãn với thiên hạ một chút, hiểu chưa?

Nó nói xong định đá cho tôi một cái nhưng bị Trang Nhu ngăn lại, cô đi tới cúi xuống nhìn tôi, hững hờ nói:

- Vân Đình...tôi nói rồi, tôi nói ông sẽ hối hận mà! Sao ông không nghe lời của tôi?

Tôi cười như thằng khùng, nhìn nó, oang oang mắng:

- Đm, đừng có giả vờ nữa, con khốn như mày mở miệng ra là toàn lời đẹp đẽ, rồi còn thằng bạn trai súc sinh không bằng của mày nữa. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Bây giờ muốn chơi gì nữa đây? Tao lấy cái mạng quèn này chơi luôn với bọn mày nha?!

Trang Nhu một mạch cả giận nói:

- Tất cả đều do ông hết! Đỗ Vân Đình, đừng có nói với cái giọng như ông hoàn toàn là người bị hại. Ban đầu tôi có cảnh cáo với ông không? Tôi kêu ông đừng có dính dáng gì với Ngọc Phong! Vân Đình, anh Phong là người tôi yêu nhất, tôi yêu anh ấy, ông biết bao nhiêu năm rồi không? 4 năm rồi! Là 4 năm đó Vân Đình. Chúng tôi biết nhau từ nhỏ, tôi luôn là người ở cạnh ảnh, ảnh làm gì, ảnh quen cô gái nào, tôi cũng không chấp bởi vì tôi biết ảnh chỉ đang đùa giỡn thôi! Nhưng kể từ lúc anh Phong nói quyết định chơi một trò chơi với ông, ảnh ngày càng nghiêm túc, nghiêm túc tới mức làm tôi thấy bất an!

- Thế nên mày mới chấp nhận làm bạn với tao, đứng ngoài lề theo dõi từng hành động của bọn tao chứ gì? Trang Nhu, tao đã coi mày là bạn. Thậm chí nói, bây giờ biết tất cả chuyện này, nhưng người làm tao thất vọng nhất chính là mày!

- Ông có thừa nhận ngay từ ban đầu ông chỉ lợi dụng tôi cho chuyện học của mình không? Nếu ban đầu ông có dụng ý thì đừng trách tôi cũng có dụng ý. Nhưng qua một thời gian, tôi thật lòng muốn làm bạn thân của ông. Thế nên tôi xác nhận hỏi ông có thích Phong không? Vân Đình, ông nói sao? Ông nói mình không thích anh ấy! Thế nên tôi an tâm. Nhưng rốt cuộc? Con người nhùng nhằng thiếu quyết đoán như ông...có tư cách gì trách người ta? Thời gian qua hai người vui vẻ lắm chứ gì? Nhưng ông có biết cảm nhận của tôi không?

Trang Nhu khóc, tôi không ngờ cặp mắt chứa đầy thù hận đó của cô có thể rơi ra giọt nước trong trẻo đẹp đẽ như thủy tinh. Cô lại nhìn tôi, ánh mắt dần chuyển sang biểu cảm khẩn cầu tha thiết đáng thương nói:

- Vân Đình, ông trả lại bạn trai cho tôi đi...xin ông...không có ảnh, tôi sống không nổi đâu. Ông yêu cha dượng mình mà, ông đâu có yêu anh Phong đâu, phải không?

- Nếu tao không trả? Mày bắt cóc rồi giết tao luôn à?

Thằng Lập sảng giọng nói:

- Mày tưởng bọn này là sát nhân chắc? Đương nhiên bọn tao không giết mày, nhưng sẽ trói mày ở đây cả ngày, khỏi thi thố gì nữa. Nghe "chị đại" nói mày coi trọng kì thi này lắm mà? Hahaha...

Tôi nhếch miệng cười, thong thả, bình tĩnh đáp:

- Giỏi lắm Trang Nhu, không hiểu nổi vì sao mày mê thằng Phong tới như vậy, nhưng xin lỗi... Trang Nhu, dù tao không yêu nó, tao cũng không cho mày có được nó đâu!

Trang Nhu nghe xong, cô giận tím mặt nhìn tôi đầy oán trách nói:

- Đỗ Vân Đình, con người ông ích kỷ đến vậy hả? Hôm nay kết thúc hết không được sao?– Ngừng một lát, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh hơn mà đưa ra cho tôi con đường lựa chọn, cô nói: - Còn hai mươi phút nữa đến giờ thi rồi, ông suy nghĩ kĩ đi!

- Mày lấy chuyện này ra uy hiếp tao? Khục...

Tôi đắng chát cười rồi nhìn qua đám thằng Lập đang đứng cách đó không xa nhìn mình bằng ánh mắt ghét cay ghét đắng, nếu bỏ chuyện của Trang Nhu, Ngọc Phong và tôi ra, bọn chúng còn có thù với tôi vụ bị trường đuổi học, chưa chắc gì sẽ như lời Trang Nhu nói mà để tôi rời khỏi đây dễ dàng. Đại học? Thật viển vông để nghĩ tới kể từ lúc tôi đặt chân vào cái chỗ quỷ quái này.

Nhắc nhở bản thân mình từ rày về sau không nên cả tin nữa, mặt thiên thần nhưng đội lốt ác quỷ, thật giả trắng đen, chỉ đến khi mọi chuyện đỗ vỡ mới biết được rõ ràng.

Thật bi đát!

Trang Nhu siết lấy bàn tay run lẩy bẩy rồi quát lên:

- Đỗ Vân Đình, vậy thì đừng có trách tôi!

Hôm đó, chúng trói tôi suốt hai giờ đồng hồ, tay tôi tê rần, nằm bệt trên đất giữa căn nhà gỗ, giữa mảnh đất hoang vắng không một bóng người. Cái điện thoại vang lên từng hồi chuông giục giã, nghĩ chắc ba, mẹ hay thầy Khải gọi tới hỏi tôi hôm nay làm bài có ổn không. Lại nghĩ, chắc họ sốc lắm khi nghe tin tôi không đi thi đại học, phải nói làm sao? Phải giải thích làm sao? Kiến thức tôi kỳ công mấy tháng nay dung nạp vào đầu phải tống đi đâu? Tôi không còn sức lực để nghĩ ngợi nữa. Nằm vật vờ giữa không gian lặng như tờ chỉ nghe thấy tiếng gió rít, tiếng cánh cào cào bay lạch xạch ngoài đồng cỏ, tôi tự chia buồn với bản thân, cảm thương tuổi mười tám quá sức u ám của mình.