Chị họ nhỏ tuổi, tôi yêu chị rồi

Chương 14: Venn là của tôi

Annabella đang đọc truyện hay đột nhiên cánh cửa mở ra, cậu bé kia là đang làm gì mà xông vào phòng cô như vậy, cậu bé đến chỗ cô sà vào lòng cô, cô nhấc cậu bé lên xoa xoa đầu là ai lại để cậu bé nhỏ này chạy lung tung thế này, cô lấy chiếc bánh quy trà xanh cuối cùng đưa cho cậu. "Sao nào ngon không?", câu bé cười tít mắt, khẽ gật đầu cô nắm lấy tay cậu be mà đi ra ngoài. Phía ngoài có một vợ chồng có vẻ là hạng thương gia đang nói chuyện với mẹ cô, cô tiến lại chào cậu bé ngồi bên cạnh cô. Mẹ cậu cau mày khi thấy sự thất lễ liền ra ra lệnh cho cậu r chỗ khác ngồi, cậu mếu máo cô nhìn rồi cũng không thể làm gì. Cô ngồi một chút rồi khẽ xin phép mọi người ra nói chuyện với cậu bé một chút. Cô và cậu bé ra ngoài chơi vui vẻ với cậu, cô đang chuẩn bị mạng chiếc đồng hồ làm bằng lá khi kéo tay áo lên cô phát hiện ra hàng đống dấu đỏ đang rĩ máu, cô hốt hoảng, hỏi:"Ai đánh em vậy", cậu bé tội nghiệp nước mắt cố nén đã tuôn, "là mẹ, là mẹ đánh em", cô kéo nhẹ áo mặt cô hốt hoảng có rất nhiều dấu đánh chi chít trên tay và đùi cậu, cô tức giận định tiến vào nói cho ra lẽ thì bị cậu kéo lại,"Đừng mà! mụ phù thủy đó đã biến thành mẹ em, ả ta ác lắm không hiền lành như mẹ em, ả hành hạ em, ả có phép thuật đó, bữa trước lúc ba em đi vắng ả đã xem em như một kẻ nô tì của ả, ả đánh em nữa", cậu bé vừa nói nước mắt vừa rơi, cô tức giận thật sự không thể kìm chế, từ đâu Venn tiến tới chỗ cô, "Gì vậy chị họ của tôi", cô xoa đầu cậu bé, "Venn! anh mau giúp cậu bé cậu bé bị ả phù thủy kia đánh đập như này đây, mẹ cậu bé bị bắt đến nơi nào đó rồi". Venn xoa xoa đầu cậu rồi gọi một nô tì tới để đưa cậu đi sức thuốc. Cô suy nghĩ gì đó, anh tiến tới nhìn cô một chút nữa là môi chạm môi, cô nhăn mặt anh nhìn cô, "Chị à!", cô cau mày, "Tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi mà anh nói tôi chị anh", anh nhìn cô cười, "Là chị họ", cô nhăn mặt, một tiểu thư nào đó nhìn cô với ánh mắt hận thù làm cô chú ý, cô nhăn mặt rồi nắm tay Venn nói nhỏ:"Có tiểu thư nào đó đang nhìn chúng ta đó", Venn quay lại xem vị tiểu thư kia có vẻ ngại ngùng, cô cười cười hình như cô hieur ra gì đó, cô cười nắm chặt lấy tay Venn rồi ôm luôn, ả kia tức giận ly thủy tinh trên tay cũng bị nổi tức dận làm vỡ nát, ả là đang tiến lại gần cô, ả giám sao mệnh danh tiểu thư tàn độc mà cũng có người không sợ dè chừng ư?, ả lai chỗ cô đưa cho cô một cái bánh, "tiểu thư nếu không chê có thể ăn thử bánh tôi làm", cô nhếch mép cầm một chiếc bánh khác từ túi cô gái, nói:"Qủa bánh tiểu thư trang trí rật đẹp, bên trong cũng có nhân rất đẹp luôn, màu đỏ chói, cho hỏi tiểu thư đã làm nhân này từ gì mà đỏ vậy", vị tiểu thư kia trong đầu suy nghĩ quả thật mệnh danh tiểu thư tàn độc, nhìn sơ qua đã biết nhân là ớt, "Dạ là màu của dâu tây ạ", Annabella cười nhẹ, "Thế à! thế mời tiểu thư ăn trước nhé". Nói rồi cô nhét chiếc bánh với nhân đầy ớt vào miệng ả ép cho ả nhai, nhân ớt cay nồng từ các loại ớt từ miệng ả chảy xuổng, cô có hơi mạnh tay không, cô nắm lấy tay Venn, nói:"Venn là của tôi, ngon đụng dô, nó sẽ không cay nhẹ như hôm nay nữ đâu", bói rồi cô kéo anh đi, Venn gương mặt đỏ như dâu tây khi nghe câu nói của Annabella, anh cười khúc khích.