Chị họ nhỏ tuổi, tôi yêu chị rồi

Chương 18: Đến cả thế giới này tôi cũng phải đi học !

Cô vừa mở mắt thì đã bị hù cho một vố, mọi người quần áo chỉnh chu trên tay cầm rất nhiều sách, cô nhìn xuống trên người chỉ mặc bộ quần áo ngủ mà chó máy lặn lội mang từ thế giới của cô sang, cô nhìn mọi người, tất cả đang nhìn cô với suy nghĩ là cô đang mặc cái quái gì thế này. Cô cảm nhận có gì đó sai sai, nhìn xuống cô mở to tròn mắt giật chăn đắp lên thân, nói lớn:

- Mọi người xuống sảnh đợi tôi một chút, tí nữa tôi xuống

Cả đám gật đầu rồi đi xuống, trong chăn mặt cô đỏ như ớt vội mặc áo lót vào, cô có thói quen tối ngủ không mặc áo lót vì nóng nực khó chịu, vội mã vào rồi chạy đi thay đồ. Xuống sảnh mọi người đang chờ cô, cô đi xuống rồi ngồi lên ghế cầm ly cà phên nóng hổi mà thưởng thức, mĩ vị là mĩ vị nâng ly cà phê rồi say sưa uống vừa mở mắt ra nhìn xung quanh thì. Mọi người đâu rồi a, cô uống ngụm cuối rồi nhìn ra cửa họ di chuyển nhanh vậy sao, cô túm váy mà chạy tới xe ngựa. Ba mẹ cô vẫy tay, xe lăn bánh cô vẫy tay rồi ngồi yên vị, cô là đang đói meo cả ruột nhưng mà nếu ăn nữa thì 53 sẽ thành 55 mất, cô lúc đó sẽ lăn luôn không đi được nữa. Cô thở dài một tiếng rồi dựa vào thành mà ngủ. Mọi người sớm biết cô đã kiệt sức buổi đi chơi hôm qua nên không muốn làm phiền. Venn nhìn cô rồi cầm sách trên tay đọc, đến trường mọi người đều xuống xe chỉ riêng Annabella là còn ngáy ngủ, Venn gọi cô dậy nhưng cô vẫn bất động, anh nhếch lông mày nói nhỏ vào tai cô:

- Nếu chị còn giả ngủ nữa, tôi sẽ nhốt chị ở trong này, động vật sẽ....

Chưa nói xong cô đã bật dậy cười cười rồi đi vào trường, anh đi theo sau các tiểu thư thấp chức quyền đang tán dương nhan sắc của chúng tôi. Annabella bước vào cười thân thiện, Một pháp sư nào đó đang múa máy cây gỗ mà đọc cái gì đó, tia sáng xanh lá truyền vào chậu cây khô héo bỗng chuyển sang xanh tốt, cô sốc tâm lý tò mò lao tới mượn cây gỗ kia, rồi cô bắt đầu nghịch ngợm phá hỏng đồ cùng phòng của ông, Ông thảm thiết xin cô nhưng cô để ngoài tai biến biến, mọi thứ thành màu xanh, cái nhà này là rung chuyển rồi. Cô chán rồi cầm sách đi học quay qua quay lại, cô bị bỏ rơi rồi, không ai nói gì với cô mà bỏ đi rồi. Cô ôm sách trước ngực chạch tìm lớp, ông pháp sư bên kia là đang nói cô đáng đời đây mà hắt xìiiii. Cô chạy đi tìm lớp rồi vào nhầm lớp nào đó mọi người là hoang mang là học sinh mới?, một tiểu thư nào đó bước đến đụng vào mặt cô, cô lộ rõ biểu cảm khó chịu ở thế giới này mà cũng có bạo lực họ đường. Cô ta nhìn cô, nói:

- Ai đây, là học viên mới à

Cô khẽ gật đầu, cô ta nâng cằm cô lên cô đang rất bực mình, cô ta nói tiếp:

- Đi lấy cho tôi cái bánh đi, dưới phòng ăn ấy

Cô có cơ hội khi ả nhìn thẳng vào mắt cô, ả sợ hãi ánh mắt cô sắc như dao kiếm, muốn cửa cô ta thành hai rồi, cô nắm lý cổ tay cô ta rồi dơ lên, nói:

- Biết vừa nói gì không

Ả ta vùng vẫy nhưng không sao thoát được, ả ra lệnh bảo cô thả cổ tay cô ta ra nhưng cô lại lạnh lùng đưa ánh mắt giết người nhìn ả ta:

- Cẩn thận cái mồm không lại hại cái thân

nói rồi cô bẻ tay ả ra đằng sau ép xuống bàn nói nhỏ vào tai ả:

- Nhớ cho kĩ rằng tôi không dễ đụng đâu, muốn đánh với tôi thì lo mà tập luyện nhiều lên, còn nữa phải mua thuốc trước nữ ha

Nói rồi cô cầm sách rồi đi ra ngoài tìm lớp, cô lên tầng rồi ngồi cạnh Venn, cô nhìn xung quanh trời ạ cái không khí quen thuộc này, đến cả thế giới này tôi cũng phải đi học sao!!.