Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 18: Ghen???

"Ngọc Tâm? Nàng chính là Ngọc Tâm? Không. Trong lòng ta chỉ có Y Nhân, ta yêu Y Nhân. Ngọc Tâm hay Y Nhân?"

1 tuần trôi qua kể từ ngày Thiên Minh gặp Ngọc Tâm ở vườn Thảo Anh, hắn chỉ nhốt mình trong "Lân Cung" không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hôm nay tâm trạng đã đỡ hơn nên hắn mới quyết định ra ngoài thay đổi không khí một chút.

Phần Thiên Băng, nhóm người Thiên Băng, Thiên Phong, Ngọc Tâm, Thiên Hân và Điệp Vũ hôm nay được hội ngộ với nhau tại "Kỳ Thiên Cung". Ngọc Tâm đi dạo xung quanh vườn hoa Thảo Anh, ngắm những đóa hoa Diên Vỹ, nơi mà để lại cho cô kí ức ngọt ngào không bao giờ quên được. Thiên Hân và Điệp Vũ thì luyện kiếm cùng nhau dưới gốc cây hoa Ban Tím, còn Thiên Băng ngồi chăm sóc dàn Dạ Yến Thảo của mình, Thiên Phong thì đương nhiên là ngồi ngắm Thiên Băng.

"Haizzz.... nè chàng nghĩ tiểu Minh bao giờ mới ra khỏi Lân Cung?" Thiên Băng than ngắn thở dài với Thiên Phong trong khi tay đang không ngừng tìm sâu.

"Với tính cách của đệ ấy thì...." nhìn Thiên Băng hắn ấm úng làm cô sốt ruột "Thì sao?"

"Ta cũng không biết nữa." Hắn cười xòa

"Sao không biết chứ, dù gì chàng và tiểu Minh cũng là anh em song sinh, ít nhiều cũng phải hiểu tính nhau chứ?" Thiên Băng phụng phịu hai má, chu môi nói

"Với tính cách đó thì còn lâu đệ ấy mới chịu ra ngoài." Thiên Phong nói rồi mắt thì quay sang chỗ Thiên Hân và Điệp Vũ. Lúc đó, một cung nữ mang bánh lên cho cả năm người.

"Á có bánh rồi , Thiên Hân, Điệp Vũ, Ngọc Tâm, các người mau lại chỗ ta nhanh lên có đồ ăn nè." Thiên Băng nhắc đến đồ ăn, tâm trạng vô cùng hưng phấn, cả Ngọc Tâm và Thiên Hân khi nghe có đồ ăn cũng đều nhanh chóng tiến lại (T/g: Ui cha, cái này là lây tính bà Băng nè, ham ăn thấy sợ. TB,NT,TH:*Trừng mắt*: Ngươi nói gì? T/g: Hihi nói gì đâu* Chạy là thượng sách*)

"Vũ ca có bánh kìa, chúng ta đến đó ăn thôi."

Nói rồi Thiên Hân cất kiếm, dùng khinhkong lao đến chỗ Thiên Băng và Thiên Phong để lại Điệp Vũ bơ vơ lết thân xác hao mòn từ từ đến chỗ bọn họ. Điệp Vũ lắc đầu tính cách chỉ cần có đồ ăn sẵn sàng bỏ người yêu của Thiên Hân công chúa. Trong khi đó, Ngọc Tâm cũng nhanh chóng di chuyển đến nơi có đồ ăn, nhưng xui cho Ngọc Tâm là Cô dẫm phải hòn đá tròn, tuy không to nhưng đủ để làm cô ngã người về phía sau, cái xui của Ngọc Tâm không phải là ngã về phía sau không, mà xui là phía sau Tâm là hai chậu xương rồng "Tình Yêu" được Điệp Vũ và Thiên Hân đặt ở đó vào sáng nay.

Theo Thiên Băng, Thiên Hân biết được, xương rồng tuy không đẹp, nhưng sức sống mãnh liệt, ở sa mạc, dù ở đâu nhưng nó cũng sẽ tìm được nguồn nước, vì nguồn nước là sự sống của nó, vì thế cô đã lấy nó làm biểu tượng tình yêu của mình và Điệp Vũ.

Ai chà vụ việc có vẻ căng đây, Điệp Vũ và Thiên Hân cùng Thiên Phong và Thiên Băng đều nghe tiếng "A" của Ngọc Tâm, nhưng có điều họ ở quá xa chỗ Ngọc Tâm, nên việc cứu cô có tỉ lệ chỉ 0,0000000000001%, đành dâng Tâm cho số phận vậy.

"Aaa... "Ủa sao mình chưa chạm đất nhỉ?" Ngọc Tâm đang thắc mắc rằng đúng ra là cô đã sắp được "Mồ yên mả đẹp" nhưng sao cô còn chưa chạm đất huống chi là....., à không có hơi đau đấy, tay Tâm chống lại đằng sau, tay chạm vào chậu xương rồng trước nên có lẽ có một ít siro dâu chảy ra. Trong làn gió gửi đến cho cô một mùi hương, cô thầm nghĩ "Mùi hương này sao quen quá"

"Cô không sao chứ Ngọc Tâm?" Tiếng ai đó hỏi làm Ngọc Tâm định hình xong liền bối rối.

"À nô tì, nô tì không sao, cám ơn nhị hoàng tử."

"Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận vô một chút." Nói rồi Thiên Minh rời đi, khi đi ngang qua Thiên Phong, hắn liếc Thiên Phong một cái rồi đi thẳng. Ngoài kia, 4 cặp mắt, 8 con ngươi đang nhìn chằm chằm về phía Ngọc Tâm như không thể tin vào mắt mình, như một điều kì diệu đã đến với Cô. Còn riêng Thiên Băng thì cô mỉm cười với nụ cười đầy ma mị.

"Tâm muội, muội không sao chứ?" Thiên Hân lo lắng hỏi han chạy chỗ Ngọc Tâm.

"Tay muội ấy chảy máu rồi." Thiên Băng tinh mắt nhìn qua là biết ngay. Rồi cả bốn người đưa Ngọc Tâm vào trong nhà Thiên Hân thì đi lấy thuốc, còn Thiên Băng thì băng bó cho Ngọc Tâm.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*Tối đến* Tích Cung

Băng đang ngồi ăn bánh( T/g: Tâm hồn ăn uống cao dữ. TB:Chứ sao không ăn chết thì sao? *Nháy mắt tinh nghịch*).

"Hoàng thượng, cung nữ ở cung" Thừa An" xin cầu kiến." Quốc Đạt, vị thái giám thân cận với Thiên Phong lên tiếng.

"Cho truyền."

Phong đang ngồi phê duyệt tấu chương, trước đây công việc này do Điệp Vũ đảm nhận, chỉ khi có việc cấp bách hay quan trọng thì Thiên Phong mới đứng ra làm, còn không những chuyện nhỏ nhặt đều do Điệp Vũ làm hết, nhưng từ khi có Thiên Hân, thời gian tất cả đều dành cho Thiên Hân, nên Điệp Vũ liền trao trả lại toàn bộ công việc cho Thiên Phong. Hắn lúc này chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà làm, vì Điệp Vũ là người Thiên Hân thương, mà Thiên Hân lại là tỷ muội với hoàng hậu Thiên Băng, Thiên Phong lại sợ Thiên Băng nên.......

Thiên Băng cũng nói với Thiên Phong là phải tự làm những việc thuộc về mình, bớt thời gian chơi lại, phải trưởng thành hơn thì Thiên Băng mới có những suy nghĩ khác về hắn. Vì thế Phong đang cố gắng thay đổi.

"Nô tì tham kiến Hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu." Cung nữ lên tiếng đó không ai khác chính là cung nữ theo bên An Mỹ Ái, Mỹ Châu.

"Có chuyện gì?" Phong giọng lạnh lùng đầy quyền lực hỏi.

"Thưa hoàng thượng, Ái Phi nương nương ngả bệnh, muốn được gặp hoàng thượng." Thiên Phong nghe vậy thì nhìn lén dò xem ý tứ của Thiên Băng, thấy cô vẫn đang ăn bánh thản nhiên như không có chuyện gì sảy ra, nên hắn lớn tiếng.

"Người đâu, hồi giá về "Thừa An Cung"" Nói rồi hắn đứng lên đi. Khi mọi người đã đi hết rồi Thiên Băng mới đứng lên đóng cửa lại cái rầm.

"Tên Gió lạnh chết tiệt, giám bỏ mình ở đây mà đến vui vẻ cùng ả ỏng ẹo đó, hứ có giỏi đi được đi luôn đi, có tôi ở đây anh còn giám như vậy, yêu nàng, ta yêu nàng, mở miệng ra là nói yêu tôi. Thật tức chết mà." Thiên Băng thầm chửi hắn trong lòng, rồi cứ đi đi lại lại, như chờ điều gì đó.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*Thừa An Cung*

"Hoàng thượng giá đáo." Thái giám hô to.

"Mỹ Ái, khụ khụ.... tham kiến khụ.... hoàng thượng." An Mỹ Ái lết từ trên giường lết xuống miệng không ngừng ho, thỉnh an Thiên Phong.

"Ái Ái không cần hành lễ, nàng không khỏe thì cứ tịnh dưỡng." Thiên Phong đến kế bên dìu Mỹ Ái lên nói.

"Hoàng thượng, thần thiếp, thần thiếp,.......* Khóc* thần thiếp rất nhớ hoàng thượng." Mỹ Ái khóc, xong xà vào lồng ngực săn chắc của hắn. Hắn vội đẩy ả ra nói.

"Nàng đừng khóc nữa, không phải ta đã đến gặp nàng rồi sao? Thái y nói nàng bị bệnh gì?"

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là thiếp quá nhớ Hoàng thượng nên mới......" An Mỹ Ái nhìn Dương Thiên Phong dò xét một hồi

"À hoàng thượng, người có cảm thấy trong này nóng quá không?" Mỹ Ái vừa nói, tay vừa cởi bộ xiêm y trên người, để lộ làn da trắng nõn nà, cùng thân hình nóng bỏng như đang muốn đốt cháy người bên cạnh.

Lúc này Thiên Phong bất chợt đứng lên đi ra ngoài vừa đi vừa nói

"Nếu nàng đã không sao và cũng đã gặp được ta vậy thì ta về Kỳ Thiên cung nghỉ ngơi trước, ta còn nhiều tấu chương chưa phê nữa. Nàng nghỉ ngơi đi."

"Hoàng thượng, hoàng thượng. Mỹ Ái gọi với theo nhưng hắn đã sớm đi xa.-"Hoàng thượng, người sẽ không thoát khỏi tay thiếp". An Mỹ Ái khoác lại xiêm y, ánh mắt hiện lên dáng vẻ gì đó trông rất gian manh

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*Quay lại Với Tích Cung*

Thiên Băng đang đứng ngồi không yên thì nghe tiếng bước chân, cô liền nhanh chân thổi nến, leo lên giường, đắp chăn và nhắm mắt lại. Thiên Phong từ ngoài đi vào, khẽ gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời, cung nữ canh cửa nói Thiên Băng đã nghỉ từ lúc hắn rời đi. Thiên Phong mở cửa đi vào thấy Thiên Băng đang nằm trên giường nên hắn rón rén đến bên giường và trèo lên nằm.

"Tích cung của tôi nhỏ bé, không thể là nơi nghỉ chân thoải mái cho Hoàng thượng anh được, nên xin anh hãy rời khỏi, và đừng bao giờ đến đây nữa. Bên "Thừa An cung" có lẽ còn chỗ nghỉ thoải mái cho anh hơn bên đây, hay Kỳ Thiên cung cũng rộng rãi không kém." Thiên Băng bất chợt cất giọng nói, nhưng không hề quay sang nhìn Thiên Phong.

"Nàng đang giận ta sao?" Thấy ngữ khi thay đổi của Cô, Hắn liền biết cô đang giận hắn. Từ"Anh" đó đã lâu hắn không nghe thấy. Nay lại xuất hiện rồi.

"Tôi không rảnh để giận anh, tôi thì có quyền gì giận anh?" nói nhưng tư thế cô vẫn giữ nguyên không có thấy được một chút động đậy thay đổi

"Nàng đang ghen sao?" Hắn lúc này lấy tay chạm nhẹ vai cô. Cô thấy vậy liền lấy tay mình gạt tay hắn ra.

"Nếu nàng không giận ta vậy nàng dám nhìn ta không?" Hắn thấy cô cự tuyệt như vậy nên lên tiếng.

"Sao tôi lại không giám?" Nói xong cô quay mặt lại. Ô kìa, chuyện gì vậy, mặt hắn và cô chỉ cách nhau 2cm. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cô bỗng thấy khó thở. Ánh mắt cố tránh hắn.

"Nàng đang ghen?" Hắn lại gặng hỏi-"KHông có" Cô phủ nhận rồi quay mặt nhìn lên trần nhà một cách trốn tránh.

"Không ghen? Vậy sao không giám nhìn thẳng mặt ta? Nếu nàng nói nàng không ghen có nghĩa là nàng không yêu ta, vậy nàng có giám nhìn thẳng mắt ta nói "Nàng Yêu ta là điều không thể , nàng không yêu ta", vậy ta sẽ tin nàng không ghen?"

"Tôi...."-" Nàng không dám. Vậy hóa ra nàng đã yêu ta rồi sao?" Thiên Phong cố nhịn cười trước sự bối rối không hề nhẹ của Thiên Băng

"Được thôi tôi nói. Tôi Yêu Anh....... ưm........" Thiên Băng quay qua nhìn Thiên Phong, mới nói được 3 chữ thì cô đã bị đôi môi của hắn khóa trọn nên những từ phía sau chưa kịp nói, và e là không còn cơ hội để nói ra.

Ban đầu cô vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng rồi dần dần sự mạnh bạo của hắn cũng khiến cô buông lơi dần. Lần đầu tiên trong đời, cô được hôn, thật sự thì mùi vị cũng không tệ lắm. Mà công nhận môi của hắn mềm thật nha, rất ngọt, còn rất khỏe nữa. Cô chỉ biết nằm im không động đậy gì luôn, lúc này thần kinh cô như bị tê dại. Nhưng được 3p, cô mở mắt, bừng tỉnh, lấy hất sức bình sinh để đẩy hắn ra.

"Anh... anh đang làm cái gì vậy hả? Sao anh lại hôn tôi? Anh... anh thật đáng ghét mà." Cô nói rồi định phi thân xuống giường chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp chạy hắn đã ôm gọn cô trong vòng tay của mình.

"Nàng định đi đâu? Trốn ta ư? Chẳng phải nàng nói ta không được làm gì nàng cho đến có nàng có tình cảm với ta sao? Chẳng phải lúc nãy nàng đã thừa nhận yêu ta sao? Vậy chẳng phải nàng đã có tình cảm với ta? Vậy chẳng phải ta hôn nàng là điều đúng? Chính nàng lúc nãy cũng rất tận hưởng, không hề có ý phản kháng?" Đúng, cách lập luận rất chặt chẽ, lôgic, lần này thì Thiên Băng cô hết đường chối cãi, ái cha hoàng thượng Dương Thiên Phong nhà ta cũng khôn phếch biết đưa thiên Băng hoàng hậu nhà ta vô bẫy luôn. Hay.

"Ta...."

"Tại sao nàng lại có thể cứng đầu vậy chứ? Rõ là nàng yêu ta sao không dám thừa nhận?" Hắn thì thầm bên vành tai của cô khiến cô hơi rùng mình.

"Ta....." Cô Vũ Thiên Băng lúc này chỉ biết ấp úng nói không quá được 2 chữ.

"Băng nhi nàng có biết rằng từ khi có nàng cuộc đời ta đã thay đổi như thế nào không? những ngày tháng vô vị đã qua và thay vào đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trên đời này của ta. Nàng chính là ánh sáng, là mạng sống của ta nàng biết không? Ta sẽ chết nếu không có nàng. Ta yêu nàng." Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ, lời thì thầm chỉ đủa mình Thiên Băng cô nghe. Lúc này Cô mới nhẹ mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, quay đầu lại đối diện với hắn. Cô nhìn hắn rất lâu, rất lâu. Mặt cô lại lần nữa tiến sát mặt hắn. Hắn bỗng cười nhẹ, cô cũng vậy.

*Cóc* "Ui da sao nàng cóc đầu ta?" Đột nhiên Cô đưa tay lên cóc vào đầu hắn một cái rõ đau rồi mỉm cười

"Ngốc."-"Ngốc?" hắn ngây người nhìn cô. Cô bỗng chỉ vào hắn và nói

"Này anh dỏng lỗ tai ra mà nghe cho kĩ đây. Vũ Thiên Băng tôi rất ghét Dương Thiên Phong anh."

Nói đến đây ánh mắt cô bỗng trùng xuống, dịu dàng hơn.

"Nhưng đó chỉ là lúc trước, còn bây giờ.....Ta....ta..." Nói đến đây cô bỗng ngập ngừng. Riêng hắn vẫn ngồi chờ đợi cô. "Sao mà khó nói quá ta" Lấy hết dũng khí cô liền nói một tràng dài.

"Ta yêu chàng, thực sự rất yêu chàng đó tướng công à, vì thế ta chỉ muốn chàng là của một mình ta, ta không muốn chia sẻ chàng cho ai hết. Lúc nãy ta thật sự là rất ghen khi chàng đi tìm người phụ nữ khác. Chàng có biết là tim ta đau, rất đau khi chàng quan tâm người phụ nữ khác không? Đồ đáng ghét." Thiên Băng vừa vừa khóc, tay thì không ngừng đánh vào lồng ngực của Thiên Phong. Hắn thấy thế liền kéo cô vào lòng cảm thấy rất vui. Vui vì cuối cùng cô cũng thừa nhận yêu hắn, vui vì cô ghen khi hắn tìm người phụ nữ khác.

"Thôi được rồi, ta xin lỗi, là lỗi của ta, xin lỗi nàng, nàng đừng khóc nữa như vậy sẽ rất xấu, ta hứa từ nay trở đi sẽ không tìm đến một phi tần nào trong hậu cung hết, trong tim ta chỉ có nàng thôi." Thiên Phong nói lời ngon ngọt an ủi Cô.

"Có thật không?" Cô lau nước mắt ngước lên hỏi.

"Thật mà, chuyện lúc nãy ta chỉ muốn thử nàng thôi ai dè,..."

"Thử lòng? Chàng dám gạt ta sao? Cô nói rồi lấy gối đánh hắn, dí hắn chạy khắp phòng.

"Á ta xin lỗi ta chừa từ nay sẽ không dám nữa. Chỉ một lần này thôi" Hắn vừa chạy vừa xin tha. Hai người đang rượt nhau thì...

"Á.."- Cô bỗng té xuống, hắn lo lắng chạy lại đỡ "Băng nhi nàng không sao chứ?"

"A Ha ha bắt được chàng rồi, còn chạy nữa không?" Thì ra là cô vờ ngã để bắt hắn lại. Hắn uất ức -"Nàng.."-"Dám gạt ta sao?" hắn nhìn cô rồi bế cô lên giường trở lại

"A Tha cho ta, lần sau ta sẽ....ưm....Không để cô kịp nói hết câu. Hắn liền khóa môi cô lại. Bỏ Thiên Băng ra hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô

"Thôi nào chúng ta cùng ngủ thôi." Thiên Phong mỉm cười nói rồi hắn nằm xuống ôm Thiên Băng cô vào lòng. "Hoàng Hậu của Ta, ta cảm thấy mình rất hạnh phúc."-"Ta cũng vậy" ngước lên nhìn hắn cô nói rồi ôm chặt hắn. Chừng 1p cô liền mở mắt ra

"À mà nè, Sáng nay chàng có nhìn thấy ánh mắt tiểu Minh nhìn Ngọc Tâm không?"

"Có, ánh mắt đó như Điệp Vũ nhìn Thiên Hân vậy."

"Đúng đúng, có vẻ như cậu ấy đã xác định được tình cảm của mình, nhưng không dám ngỏ lời thôi. Nè, hay ta và chàng giúp họ đi?" Thiên Băng đưa ra lời đề nghị

"Giúp? Băng cách nào?" thiên Phong vuối vuốt tay Thiên Băng hỏi

"Sáng mai rồi biết. Giờ thì ngủ thôi." Thiên Băng nói xong nâng nhẹ đầu hôn nhẹ vào môi hắn một cái, mỉm cười thỏa mãn rồi ôm hắn ngủ.

Có lẽ, từ đây căn phòng sẽ trở nên ấm áp hơn, ngay cả trong mùa đông.