CHỜ TRONG NHUNG NHỚ
***
*Chương 1:
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà An Tuệ đã trải qua kì thi cấp III vô cùng gian nan của mình. Cô không biết ở nước ngoài thế nào chứ ở mảnh đất Việt Nam - nơi cô sống, thi cử là phải đỗ, trượt một lần thì sau này rất khó kiếm việc làm. May thay, cô đã đỗ vào một ngôi trường không đến nỗi quá tệ so với tưởng tượng lúc trước. Ngày đầu đến trường mới, cô với tư cách là tân học sinh nên cũng chưa quen ai, trong lớp toàn thảy là các gương mặt mới mà có lẽ sẽ gắn bó cùng cô suốt ba năm học tiếp theo.
Buổi học đầu tiên của năm học mới diễn ra khá ổn, cô được xếp chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngồi đây cô có thể nhìn thấy hành lang, thấy bầu trời xanh mát. Các tiết học rất vui nhộn khi lớp giao lưu làm quen với thầy cô, còn việc dạy học hay hay không thì An Tuệ cũng không để ý nữa, bởi cô đang mải bay nhảy trên bầu trời của mình bên ngoài cửa sổ cùng những suy nghĩ mơ mộng. Trường khác, bạn bè khác, tâm hồn cô cũng khác. Mọi thứ khác nhiều quá… Đang vẩn vơ mông lung thì có một bạn nam đi từ đâu đến chắn tầm nhìn của cô, ơ kìa, ai đi đứng vô duyên thế không biết. Cô nói từ trong lớp ra, vẻ trách móc:
- Ê này bạn ơi, bạn ra chỗ khác đứng đê, bạn vô duyên thế, chắn hết “màn hình” của tôi rồi!
Người đó quay vào nhìn cô cùng nụ cười tỏa nắng, trả lời cô bằng giọng nói ấm áp mà cô chưa từng được nghe, hình như ít người con trai nào có giọng nói dịu dàng như vậy:
- Giờ học mà em nhìn ra ngoài này làm gì, cố tình gây sự chú ý của anh đúng không? hi hi.
Cái gì mà anh anh em em cơ, gì mà gây sự chú ý chứ, tên này bị ảo tưởng sức mạnh hả?? Nhìn kĩ thì cũng bình thường, chẳng phải “hotboy” được mỗi là rất cao nhưng cao thì sao, cao thì được làm anh chắc. Cô định khẩu chiến với hắn nhưng đúng là đang trong giờ học thật, nếu cãi nhau bây giờ rồi bị giáo viên nhắc thì chỉ mình cô thiệt. Cô không đôi co nữa, quay vào nghe giảng như chăm chú lắm, hắn thấy thế liền vừa đi vừa cười, cô nghe thấy tiếng cười châm chọc ấy, tức lắm đành nghĩ “quân tử trả thù mười năm chưa muộn” cho lòng nguôi ngoai.
Hết giờ học có một hội anh chị khóa trên vào lớp giới thiệu các câu lạc bộ (clb) trong trường, nghe nói có clb bóng rổ nên cô cũng le te đăng kí với hy vọng cao lên được một chút. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu mấy đứa bạn cô mới quen cũng tham gia cùng cô, đằng này cô phải tham gia một mình, bản thân cảm thấy nôn nao khó tả, không biết ngày mai, buổi tập đầu tiên sẽ như thế nào, cô nên làm gì để mọi người trong clb có cái nhìn tốt về mình, mọi suy nghĩ trong đầu cứ rối tung cả lên. Nghe dự báo thời tiết nói sáng mai Hà Nội hơi lạnh, cô thầm nghĩ không biết có dậy nổi lúc 6h sáng mai để tham gia clb mà mình mới đăng kí không.
“Tuệ ơi…” - tiếng mẹ gọi từ dưới lên. Cô chậm dãi nhìn đồng hồ, trời ơi, đã 7h rồi!!! Cô vội vàng thay quần áo, tuy quần áo còn luộm thuộm nhưng muộn rồi nên phải nhanh chóng rời khỏi nhà. Cô có mặt tại sân bóng rổ theo địa chỉ đã được hẹn trước. Ở đây rất rộng rãi và thoáng mát. Cô đi sâu vào trong, vừa đi vừa ngắm xung quanh. Đến sân chính, trước mặt cô là một loạt các anh khóa trên rất cao, mà cô có dơ tay và kiễng chân thì cũng khó với được đỉnh đầu mấy anh ấy. Cô thở dài, nghĩ thầm: “Chắc do mình lùn quá rồi”. Dù cô đến muộn nhưng chắc vì là buổi đầu nên đội cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, chứ không trách phạt nặng gì. Trong clb hầu như toàn thành viên nam, có nữ nhưng cùng lắm là vài ba người, và cô - thành viên lùn nhất, nhưng nghĩ đến chuyện quần áo cô mặc không được chỉnh tề cho lắm lạ thấy ngại ngại. Cũng may là mọi người đều thân thiện nên dễ dàng làm quen kết bạn, và nhất là không để ý trang phục cô mặc. Tất cả đang tập thì có bóng người mới đến, đang đi từ cổng vào, bóng dáng này quen quá, hình như cô đã nhìn ở đâu rồi. Người đó đến gần hơn, cô mới nhận ra bộ mặt đáng ghét đã cắt ngang dòng suy nghĩ lần trước của cô đây mà. Cô định lao tới “hoàn thành” nốt trận đấu bị hoãn ngày hôm trước nhưng anh đội trưởng biến hóa kiểu gì đã đứng cạnh hắn rồi, thầm nghĩ nể mặt đội trưởng nên chưa tính sổ vội. Anh đội trưởng giới thiệu với các thành viên mới:
- Đây là anh Nhật Luân, là cựu học sinh trường mình, đang là sinh viên năm hai trường Đại học Kiến Trúc. Anh Luân chơi bóng rổ giỏi lắm, anh thường về trường giúp đỡ và chia sẻ những bí quyết chơi bóng cho clb.
Hắn thêm vào cùng điệu bộ hài hước:
- Anh vui tính lắm và chưa có người yêu nữa, các em cứ tự nhiên làm quen nhé, đừng ngại. Mong chúng ta sẽ “hợp tác” với nhau vui vẻ! hi hi
Cả clb cũng vì thế mà cười nghiêng ngả, cô cũng thế, “hóa ra cũng đáng yêu lắm đấy chứ” - Cô nghĩ thầm. Xong xuôi phần giới thiệu, các thành viên lại chăm chỉ tập luyện tiếp. Cô đang tập đập bóng nhưng trong đầu lại suy nghĩ trưa nay ăn gì. Hắn đến gần cô, đưa cô chai nước và nói, nghe như rất chân thành:
- Anh xin lỗi chuyện lần trước, tại anh đứng lung tung nên em không ngắm được cảnh trường mới. Đã thế còn trêu em nữa.
- À, thôi không sao ạ, em cũng quên lâu rồi. hi hi
Ồ hô, lại còn xin lỗi nữa, nhưng thôi, hắn có lời thì cô cũng có lòng. Nếu cô còn bắt bẻ thì chẳng khác gì kẻ nhỏ nhen, vì thế cứ tỏ ra rộng lượng có phải đẹp mặt mình không. Cô tự thấy mình tính toán cao siêu quá nên tự cười mỉm một mình. Thi thoảng cô lại tự khen ngợi mình, không biết có phải do bản tính tự mãn không nữa, vậy mà mỗi khi tự đánh giá như thế, cô lại thấy bản thân có giá trị hơn. Cô dù hơi tự ti ít nói nhưng vẫn hòa đồng được với bạn mới, việc tự suy nghĩ một mình làm cho cô đỡ thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt, cô đã quen rồi. Hắn thấy thế cũng đoán được cô đang nghĩ gì đó, hỏi trêu cô:
- Sao thế? Hay lại có “ý đồ” gì với anh rồi, cứ triển đi, anh đợi. Ha ha
- Ai mà thèm có ý gì với anh. Hứ
- E hèm, để xem nhé.
Nói hết câu, cô chưa kịp đối trả, anh đã đi nhập hội mấy anh đang chơi bóng. Cô ngồi một mình, lại nghĩ vẩn vơ về câu nói nửa vời của anh.