*Chương 2:
Kết thúc buổi tập cũng là hơn 10h, do mọi người tập hăng quá nên cô chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy mệt theo. Trên đường về nhà, cô cứ nghĩ mãi về câu nói của anh, sao cảm xúc của cô bỗng nhiên lạ quá. Đến nhà, mẹ bảo cô thay quần áo rồi vào ăn cơm. Gia đình cô cũng chỉ trên phương diện bình thường. Bố cô là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Lúc mẹ đang bầu đứa em trai của cô, bố cô là người lo toan mọi vấn đề ăn ở ngủ nghỉ cho ba mẹ con, có lần bố thức khuya để làm nốt công việc đến tận 4h sáng, chính vì thế mà sáng hôm sau bố đến cơ quan muộn. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì lúc ấy mà khi về bố cô cứ lặng im suy nghĩ mãi, không như ngày trước lúc nào cũng vui vẻ chơi đùa với cô, lớn hơn cô mới biết chỉ là bố che giấu sự mệt mỏi của mình mà thôi. Sau hôm đó, bố cô đi biệt tăm, đến giờ vẫn không có một chút manh mối, chỉ là mỗi tháng bố đều gửi tiền về cho mẹ con cô sinh hoạt. Dù vậy, cô không hề chán ghét bố, cô tự nhủ do bố bận nên đang ở một nơi nào đó, không ai biết, để tập trung làm việc thôi. Dòng đời này gian ác lắm, bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân của nó, mà một khi đã xoáy vào nó thì khó mà thoát khỏi được. Con người là thế, khi họ thành nạn nhân thì họ muốn chạy trốn, không phải để né tránh mà để giữ sức cho vòng xoáy tiếp theo của cuộc đời. Không có bố bên cạnh đã được mười hai năm rồi, nhưng bên cạnh cô còn có một bà mẹ nghị lực, một cậu em trai mạnh mẽ và những người bạn thân nữa. Cuộc sống của cô như vậy là đủ, nếu mai sau bố cô có hỏi cô sống thế nào thì cô có thể tự tin trả lời bố rồi.
Sau khi thay quần áo, cô xuống ăn cơm trưa với mẹ và em. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ, cô càng thương mẹ hơn, thầm cảm phục những bà mẹ trên đời, họ nghị lực lắm, vì thế, cô cũng không cho phép bản thân được yếu đuối. Cô sống trầm lặng và đơn giản, có lẽ thế mà cuộc sống của cô có chút tẻ nhạt. Kết thúc khoản ăn trưa, cô dự sẽ ngủ một giấc đến tối. Đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên … “Một cơn mưa đi qua để lại những ký ức anh và em…”, cô tỉnh dậy, vội với cái điện thoại bên gối, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nữ oang oang làm cô tỉnh cả ngủ:
- Alo, đỗ vào trường mới xong chẳng thấy mời bạn bè ăn khao gì cả, hay có bạn mới quên hết bạn cũ rồi hả!!!
- Ui, đã quen ai đâu mà quên. Hẹn hôm nào tụ tập đi ăn đi.
- Bây giờ luôn đi, hôm nay chủ nhật mà, để tao gọi anh Đình Dương đi cùng nhé, bộ ba tụ họp luôn!
- Ờ ờ, mày nói bé thôi, bỏ ngay cái kiểu nói như hét đi nhé không mai sau không có anh nào rước đâu.
- Hứ, mày nhỏ nhẹ mà cũng có anh nào đâu mà bày đặt nói tao! Nói chung hẹn 5h ở quán cà phê Linh Miêu chỗ cũ ấy, thôi nhé, tốn tiền điện thoại quá.
- Ê này…
“Tút, tút, tút” Cái con này càng ngày càng láo, chưa nói xong đã cúp máy rồi. Thế cô mới nhớ cũng phải gần một tháng rồi chưa gặp Linh Lam - con bạn vừa đáng yêu, vừa đáng ghét của cô, có lần cô nhắn tin cho nó lúc 21h30 rằng thèm ăn kem quá, không được ăn thì buồn chết mất, chỉ là đùa thôi mà nửa tiếng sau nó mang hộp kem đến nhà cô và thở dốc nói: “Ăn đi con lợn, hết buồn chưa”, cô cảm thấy nó là đứa ngây thơ mà tình cảm lắm, gia thế nhà nó cũng dạng “không phải dạng vừa” nhưng nó sống rất đơn giản, không hề hoang phí đú đởn, chắc bởi vậy mà cô và nó hợp nhau, thân nhau, thành tri kỷ của nhau. Hơn thế, cô còn có một người anh là Đình Dương, anh ấy đối với cô mà nói thì không còn gì để chê cả, lúc nào cũng quan tâm, che chở cho cô. Nhiều lúc cô buồn tủi vì nhớ bố, anh luôn bên cạnh an ủi và chăm sóc cô như thể một người bố vậy, bởi vậy mà khi bên anh, cô thấy mình thật yếu mềm, hay vì cô cố tình tỏ ra yếu mềm để luôn được anh bên cạnh chăng? Anh đối với cô là thế, nhưng bên ngoài anh rất lạnh lùng, chắc tại anh mất mẹ từ bé nên anh mới hình thành một tính cách như vậy. Cô thầm nghĩ nếu cô không chơi với anh từ nhỏ thì chắc chẳng bao giờ có một người anh tuyệt vời như thế. Anh tài giỏi lắm, mới tốt nghiệp đại học mà anh đã có thể thành lập một công ty trang sức riêng cho mình, công việc anh khá ổn định mà đang đà phát triển nữa chứ, từ một chàng trai 24 tuổi như anh thì thật đáng khen, hơn nữa anh còn có lợi thế về vẻ bề ngoài đẹp trai mà lãnh đạm nên các nhà tài trợ đều để ý và tín nhiệm. Cô thật hâm mộ anh.
Cô rất hay đến trễ, không hiểu tại sao nhưng anh là người không bao giờ phàn nàn mà luôn động viên và chờ đợi cô. Cô thì ỷ lại anh, không những không sửa mà có khi còn đến muộn hơn. Cô vẫn luôn như thế trước anh, đáng yêu và nhỏ bé. Anh biết cô mạnh mẽ lắm, chỉ là ở với anh, cô luôn tỏ ra như vậy, cô muốn anh là bầu trời của cô, anh cảm nhận được điều đó. Anh cho rằng anh sinh ra trên đời để là bảo vệ cô, để che chở cho cô. Đời này, kiếp này, anh đã mất đi một người mẹ - một người phụ nữ, anh sẽ không để điều ấy xảy ra thêm lần nào nữa, nhất là với người con gái của anh. Mọi thứ anh làm, cũng đều vì cô. Anh chờ đợi, anh cố gắng cũng đều muốn dành cho cô những điều tối đẹp nhất, chỉ cần cô không bao giờ ghét bỏ anh thì anh nguyện mãi bên cô. “Em là thế giới của anh. Em có biết không, An Tuệ của anh?”