Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ?!

Chương 58.

"- Nam, tôi bảo cậu nghe này!

- Sao? Chuyện gì?

- Tôi muốn bảo cậu vì sao chiều tôi, nhường nhịn tôi đến thế? Tôi hỏi cậu từ đầu năm Mười một đến sát nút Mười hai cậu vẫn chưa trả lời!

- Vì người lớn nên nhường trẻ nhỏ!"

...

Linh Nhi gối đầu lên cánh tay, nằm nhoài ra bàn làm việc. Cô vốn đã gục xuống rồi lại tỉnh cả mấy lần rồi, mặt bàn gỗ quá cứng cộng với cái bụng đang sôi lên lần nữa, đánh thức Nhi dậy.

Gò má còn dư âm của nước mắt, ấm ấm lại ướt ướt. Đưa tay lau đi thì ra vệt nước, Nhi ngồi ngẩn, "mình khóc à?"

- Mèo lười, đói rồi đúng không?

Nhật Nam gõ mặt bàn Nhi lôi cô ra khỏi suy nghĩ, hộp cơm trên bàn tỏa mùi thơm khắp phòng, bụng Nhi cồn lên một trận, cô díp mắt cười nhìn Nam.

- Mua cho em hả? Ấy cảm ơn, love you! Moazz ~

Hành động chưa dứt, hộp cơm đã về tay Nhi, cô nhai ngấu nghiến, ăn ngon lành. Nam bật cười.

Cô Giám đốc nhỏ này, chẳng lẽ bị cậu bỏ đói ngầm mấy hôm sao?

- Ăn từ từ thôi, nghẹn đấy!

- Biết rồi, trẻ con nữa đâu mà...

- Cô đừng phét, cái người cô phụ huynh bên trong cô là con nhóc lên năm.

- Khe khẽ cái mồm, thư kí bên ngoài sẽ đánh giá em.

- Phòng cách âm.

Nhi chớp mắt, nuốt miếng cơm nhai dở xuống, trân mắt nhìn Nam. Cái người đứng trước mặt, một trong số những người có khả năng đối 1:1 với cô chăng?

- Hèm, Lâm Nhật Nam!

- Ê đừng gọi cả họ tên anh thế, anh sợ.

- Khùng điên, ăn thịt anh chắc?

- Còn hơn thế.

- Ngứa đòn à?

- Không dám ~

Linh Nhi cô phát hiện, một thời gian dài, kỹ năng bật của Nam đã lên một tầm cao mới.

Đúng rồi, là một tầm cao khiến Linh Nhi cô im bặt, không nói thêm nửa lời.

- Nghiêm túc, còn nhớ năm Mười một em hỏi anh một câu không?

- Em hỏi anh Bảy bảy bốn chín câu, em hỏi thế có bố anh cũng không biết em hỏi câu nào.

- Lâu ngày em chưa đụng anh, nên anh leo lên đầu em ngồi à?

- Không hề, vốn anh đã cao hơn em rồi...

- Anh im! Chính là cái câu "sao anh chiều, anh nhịn em thế" đó.

- À, anh trả lời rồi mà?

- Câu trả lời không được chấp nhận.

- Chứ để anh nói chiều em, nhường em là vì thương em, yêu em. Em chịu không?

Căn phòng rộng lớn phút chốc im bặt. Miệng nhỏ nhai ngấu nghiến chợt dừng lại, chủ còn tiếng điều hòa chạy vù vù giữa tiết trời nóng nực.

Nhi chớp mắt, rồi lại chớp mắt, liên tục đưa mắt nhìn lên tiếp đó nhìn xuống, đều là né anh mắt trước mắt.

- Nói đi, chịu không?

- Lúc trước anh không bắt em nói mà...

Nhi dở trò khóc, Nam xoa nhẹ đầu cô, chẹp miệng.

- Đến lúc anh nắn lại em rồi. Chưa nghe "dạy còn từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về" à?

- Này, ai vợ anh?

- Anh mà nói cái hợp đồng hợp tác lần trước em kí, là giấy kết hôn chắc em cũng không tin đâu nhỉ?

Có người chống nạnh lắc đầu, có người dậm chân hậm hực.

- Anh dám lừa em?

- Anh lừa em mà, làm gì có giấy kết hôn nào. Nếu có thật, giờ anh cũng chả khổ cực ở đây giữ em như giữ vàng.

- Ý là nếu như em kết hôn với anh rồi...

- Ấy, muốn kết hôn với anh rồi à?

- Học đâu cái thói em đang nói nhảy vô mồm em ngồi? Ý là nếu kết hôn với anh rồi, anh sẽ ngày ngày bỏ bê em, không quan tâm em và ba chấm??

- Tào lao quá, chỉ cần em gật đầu, tất cả đều chiều em, mọi thứ của anh đều của em, thời gian của anh cũng do em làm chủ.

- Đừng cám dỗ!

- Vậy anh tiếp tục cám dỗ để em lao đầu chạy theo.

- Gruuu, em cào chết anh.

Dứt lời Nhi lao đến đánh đấm thùm thụp vào người Nam. Cô cứ như cô bé Mười bảy năm đó, lao đến đánh liên tục vào người bạn học ngồi cạnh, cô nghĩ thế là đau, nhưng cậu bạn học lại bảo đó là gãi ngứa cho cậu.

Vòng tay lớn ôm lấy Nhi vào, vùng thế nào cũng không ra, Nhi nhoẻn miệng cười.

Căn phòng lớn ngập trong tiếng cười giòn, khá lâu rồi, căn phòng giám đốc lạnh lẽo một màu u buồn cả mấy năm.

Thế mà lại bừng sáng ngay khi cô gái nọ bước vô, căn phòng từ đấy dường như trở nên màu sắc hơn, và vui hơn...

Thư kí bên ngoài cánh cửa, quay mặt nhìn nhau. Giám đốc họ biết nói đùa lắm nhé, căn phòng này nào có cách âm đâu?

Đâu đó tiếng tin nhắn rung lên một hồi:

"Chị về rồi cô bé! Có thể gặp em, đúng chứ? Hẹn em tại quán cũ, không gặp không về ~"

...

Một chap ngọt, pha chút xàm để quay lại với truyện đây ~.~

So sorry vì thời gian vắng mặt kia dzaaaa ><