Sau khi ăn,mọi người cùng nhau ra sofa ngồi uống trà.Để bạn gái ngồi chơi với thằng bạn,Nhật Phong lên phòng gọi cô.."Bảo bối..mở cửa cho chú....bữa nay con sao vậy??ai ăn hiếp con nói chú nghe,chú sẽ đòi lại công bằng cho con...bảo bối..bảo bối à"anh lên tiếng dỗ dành nhưng bên trong lặng im như tờ,đợi một lúc cô vẫn không mở cửa,anh sốt ruột đập cửa nói lớn."Con không mở là chú đạp cửa vô đó nha bảo bối...1..2"chưa kịp đếm hết,cánh cửa hé mở.Anh vội vàng lách vô,cả phòng tối om không có lấy một chút ánh sáng.Nhật Phong đưa tay tìm công tắc mở đèn."Đừng...chú đừng mở đèn"giọng cô khàn khàn ngăn anh lại..cô không muốn anh nhìn thấy mình trong bộ dạng này...nhìn anh vui vẻ bên người con gái khác tim cô muốn ngừng đập,gắng gượng nhai cho xong chén cơm để nhanh chóng rời bàn ăn khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng giữa hai người.Về tới phòng,thả người xuống giường,cô tủi thân khóc lớn.Trong đầu hiện lên hình ảnh của anh...cô muốn như cô gái kia,được anh quan tâm chăm sóc với tư cách người yêu chứ không phải chỉ đơn thuần là chú cháu..."Bảo bối....con khóc hả...nói chú nghe được không"dò dẫm từng bước đi tới bên chiếc giường,anh ngồi xuống."Chú kệ con..kệ con...chú đi xuống với người yêu đi...con không cần chú quan tâm...huhu..hxhx"cô khóc lớn,ngồi dậy ẩn anh ra."Bảo bối..ngoan...ngoan...có chú đây rồi đừng khóc nữa được không?con khóc như vậy chú đau lòng lắm...làm sao có thể đi xuống được cơ chứ"ôm cô vô lòng,anh vuốt tóc dỗ dành.."Thiệt sao...con khóc chú đau lòng thiệt chứ...chú không xạo con chứ?"cô nín khóc tròn xoe mắt hỏi."Thiệt mà...lúc nãy ăn cơm con không nói chuyện,chú buồn lắm..giờ còn thấy con khóc nữa khiến lòng chú đau muốn chết luôn nè..nói chú nghe có chuyện gì xảy ra với con phải không?""Chú nói thiệt hả....vậy chú có thể nói cho con biết chú yêu cô gái dưới nhà nhiều lắm phải không?"quay mặt ra chỗ khác,trái tim như đang đánh lô tô,cô sợ nghe tiếng "uh" phát ra từ miệng anh,cô sợ mình sẽ không kìm được nước mắt nên không dám nhìn anh.Cô sợ lắm..sợ lắm..cô sợ mất anh mãi mãi."Uh..... có thể là tương lai chú sẽ yêu cô ấy nhưng hiện tại chỉ là bạn bè đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi...còn chuyện của cháu thì sao"xoay cô lại để nhìn thẳng mình anh hỏi."Bạn bè...bạn bè thiệt hả chú"cô mừng rỡ ôm lấy lắc lắc cánh tay,chờ đợi câu khẳng định từ anh."Uh...bảo bối,con xấu bụng thật đấy.. chú đang khổ sở với phận F.A vậy mà nhìn con kìa...cười sắp rách mép rồi đó"anh chọc ghẹo để cô quên đi nỗi buồn."Hứ...đâu..đâu có...thương chú quá..thân trai dặm trường mà vẫn F.A..hí hí hí"nghe anh nói biết mình vẫn còn cơ hội cô muốn nhảy lên hét lớn vì vui mừng."Haizzx....cô nương...hết buồn rồi giờ xuống nhà ăn trái cây được chưa?""Hí hí....đi chú..cháu đói bụng muốn xỉu rồi đây nè"đứng dậy bước xuống giường nhưng do trời tối không nhìn thấy gì,cô vấp phải vật gì đó khiến bản thân lao về phía trước,anh nhanh tay ôm lấy eo cô kéo ngược về phía mình để cô khỏi té nhưng vô tình lại khiến cả người cô té đè lên người anh, môi cô chạm phải môi anh...bất ngờ trước nụ hôn vô tình ấy khiến cả hai sững người nằm im với tư thế mờ ám đó trong bóng tối.