Chúng ta, tuổi 17

Chương 7

Kết thúc buổi lễ là tiếng trống chào mừng kéo dài, đằng sau là tiếng cười đùa háo hức của học sinh. Trên sân trường mỗi góc đều có túm năm tụm ba kéo nhau lại mà chụp ảnh, trò chuyện. Lẽ ra tôi cũng có thể như họ, nhưng vì thuộc ban cán bộ học sinh mà tôi phải gồng mình ở đây mà dọn dẹp, tuy vẫn có lớp trực ban giúp đỡ nhưng có ai lại không mệt sau khi bê mấy chồng ghế cao quá đầu không?

-Long mệt thì nghỉ chút đi, để Ngân làm cho!

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi. Nhưng nói câu đấy thì có tác dụng gì cho một thằng con trai? Chẳng lẽ giờ tôi có thể ngồi xuống mà nhìn người con gái kém mình một cái đầu bưng bê chật vật?

-Không sao! Tớ ổn!

Tôi lên tiếng thể hiện mình “ổn” nhưng cũng khó khi….

-Ê cu! Ra bê cho tao mấy cái chậu kia đi. Thầy gọi nãy giờ kìa.

Trường từ đâu chạy ra nhìn nó cũng hớt hải lắm nhưng vẫn gọi to được như kia thì chắc vẫn ổn. Chỉ là tôi “ổn” à mà thôi…

-Ngân bảo mấy người trong lớp ra giúp đi. Tớ qua chỗ Trường.

Tôi nói rồi cứ thế chạy đi. Có lẽ tôi nhìn nhầm nhưng tôi thấy Ngân có vẻ không thích, chắc tại “ổn”.

Tôi chạy đến chỗ Trường thấy nó và Nguyên đang bê vác mấy chậu cây chạy khắp các dãy nhà. Trông còn cực hơn cả tôi đấy.

-Chỉ có mấy người như này thôi à? Sao không gọi thêm?

Tôi cúi người bê chậu cây đầu tiên mà như gào lên hỏi Trường. Nó cũng vã mệt rồi lên trở lời chẳng được liền mạch

-Có mấy..mấy người khác rồi. Đang…đang đi chưa về cả đấy. Mệt vãi!

Chạy được tầm 20 phút, tôi thấy tay mình như rã ra. Dù có phải bê mười chồng ghế kia thì vẫn còn quá nhẹ so với cái kiểu vừa bê vừa chạy này của nhà trường.

Mồ hôi chảy dài trên sống mũi trượt rồi trượt xuống miệng, tôi còn cảm nhận được vị mặn của nó.

-Anh uống chút nước đi.

Một giọng nói mềm nhẹ ghé vào tai tôi. Lúc đầu tôi ngỡ đó là Ngân nên vươn mình bám lấy tay nàng mà ngồi dậy. Nhưng khi nhìn lại… Mái tóc hơi ngả vàng lỏng lẻo, chút tàn nhang vương trên cánh mũi…Là em.

Lúc này tôi đứng đối diện em, còn nắm chặt lấy cánh tay em. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang dần đỏ lên, tôi biết, em ngại và tôi cũng thế.

Tôi vội vàng buông tay em, còn em thì cúi gằm mặt xuống. Ngại quá

-Anh…nên uống chút nước đi! Em nhắc lại câu nói khi nãy còn tôi thì ậm ừ cảm ơn.

Ngay lúc tôi mở nắp chai thì Ngân chạy đến. Cô cũng mang theo nước nhưng sắc mặt liền thay đổi khi thấy chai nước tôi đang cầm hoặc có thể là thấy…em. Chắc vẫn còn “ổn”

-Ừm, Ngân uống đi, tớ có nước rồi!

Tôi mở lời như cắt ngang ánh nhìn của Ngân về em. Và không biết tôi có nhìn nhầm hay không nhưng hình như em cũng đã nhìn lại, theo một cách kiểu…thách thức.

Trường chạy đến chỗ tôi, nó cũng cầm nước và có… Linh. “Thế là quen được rồi à?” tôi nhếch mày lên như câu hỏi, còn thì nhếch môi cười như một chiến thắng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi miễn cưỡng bước đến chỗ anh theo đám bạn. Nhìn từ xa tôi đã nhận thấy họ đang chật vật thế nào với đống cây chậu

-Đi mua ít nước đi.

Tôi nói vậy mà hai đứa kia thì ngoảnh mặt lại ngơ ngác lắm.

-Đi mua ít nước đi. Không thấy người ta đang chật vật kia à?

Tôi nhắc lại một lần như muốn gắt lên. Sao chúng nó có thể đi tay không khi thấy người ta vất vả như kia chỉ vì muốn nói chuyện???

Sau đó chúng tôi trở vào với ba chai nước. Đúng hơn là hai đứa nó trở vào với ba chai nước. Mặc dù tôi là người đề nghị nhưng tôi lại là người ở lại. Thì vốn dĩ lúc đầu tôi có muốn đi đâu chứ?!!!

Huyền chạy đến chỗ Nguyên, Linh đi tìm Ngân nhưng rồi lại ở chỗ Trường. Còn tôi? Đoán xem tôi đã làm gì? Tôi thấy anh. Trông anh mệt nhọc ngồi bên dãy ghế đá. Từng giọt mồ hôi cứ vậy mà lăn xuống khuôn miệng rồi trôi tuột xuống đất. Trước khi quyết định bước đến đưa nước tôi cũng gào thét nhiều lắm trong tâm can mình. Đúng hơn là tôi còn ngại vụ cái áo, nhưng chẳng lẽ cứ vậy mà đứng đây? Tôi cầm chai nước này vì tôi đến đưa cho anh mà.

-Anh uống chút nước đi!

Bằng tất cả sự bình tĩnh, tôi đã rất nhẹ nhàng nói với anh thế đấy. Nhưng những hành động tiếp theo của anh thì tôi không bình tĩnh được. Anh cầm lấy tôi, cố bám víu để đứng dậy. Và trước khi mọi chuyện tiếp tục tôi nghe thấy tim mình như muốn đập vỡ lồng ngực mà nhảy ra. Ngại quá!

Có lẽ anh đã nhầm tôi với ai đó, và anh nhận ra điều đó. Anh vội vàng buông tay và có lẽ anh đã không để ý câu nói của tôi trước kia.

Cố ghìm mình xuống một lần nữa.

-Anh…nên uống chút nước đi. Tôi nhắc lại câu nói nhưng không còn được rành rọt nữa.

Anh nhận chai nước và cảm ơn. Chúng tôi có lẽ sẽ còn nói thêm điều gì đó nhưng Ngân đã chạy đến và có nước.

Bằng giác quan thứ n của một đứa con gái, tôi đã đoán chắc đến 80% là cô nàng đã thích anh rồi. Và cái nhìn như giết người tiếp theo của nàng lại càng khẳng định suy nghĩ này. Xem ra tôi đã trở thành cái gai trong mắt ai đấy rồi.