Đã một tuần kể từ ngày nhập học. Tôi dần quen với môi trường nơi đây, quen với thời gian mới và nhiều bạn mới, nhưng tôi lại bị mất một thứ
Là mất một cái vòng tay. Tuy chẳng phải thứ gì quý giá nhưng cái vòng ấy như vật kỉ niệm với tôi. Một chiếc vòng tôi tự làm với mẹ hồi lớp một. Nghe hoài niệm ghê không, ấy thế mà lại mất.
Tôi luôn kẹp nó ở khóa cặp vì nó đã không còn vừa với tay tôi nữa. Suốt chín năm sách đèn bôn ba ngược gió nó chưa hề rơi khỏi tôi, vậy mà mới ngày đầu tiên đi học đã bị mất. Nói chung là chán nản vô cùng.
Giờ học chiều đã bắt đầu được 10 phút nhưng đầu tôi vẫn quay mòng mòng. Bắt đầu với tiết Sử tôi cho là chẳng mấy thú vị và kết thúc là tiết Toán làm tôi thất kinh suốt chín năm qua. Chiều nay coi như là giông gió.
Tôi đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn các lớp với môn thể dục mà phát thèm. Dù mỗi tiết thể dục tôi đều tìm cớ rồi ngồi chơi nhưng tôi vẫn thích nó nhất trong tất cả các môn, kiểu được chảy nhảy và không phải suy nghĩ nhiều.
Tôi chăm chú nhìn đám người đá cầu với nhau rồi giật mình nhận ra có người đang nhìn mình. Đúng hơn là tôi đã nhận ra rồi nhưng cố làm ngơ nhưng anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Anh chơi bóng rổ cùng một vài người khác. Dáng người cao ráo, khuôn mặt cuốn hút lại rất thân thiện, chuẩn gu của các chị em rồi còn gì nữa.
Chỉ là mỗi lần anh xuất hiện tôi đều bị thu hút bởi…Ngân. Tôi không biết anh có thấy vui khi có cô bạn xinh đẹp luôn quấn lấy mình cả ngày nhưng với tôi thì đó là phiền.
Và nếu, chỉ nếu thôi, nếu tôi là người yêu anh thì có lẽ tôi sẽ phát điên vì sự thân thiện quá mức cần thiết này của Ngân.
Từ những lần đầu gặp nhau tôi đã thấy Ngân có gì đó với anh rồi và thêm một cái nhận ra nữa là Ngân không thích tôi. Có thể vì trận cãi cọ “bánh mì” mà cũng có thể là vì chai nước tôi đưa cho anh. Nói chung là nếu đã ghét thì có nhiều lí do lắm.
Suốt tiết Sử đó tôi vẫn luôn chú ý anh, ừ thì cả Ngân nữa. Mỗi lần hiệp đấu kết thúc, Ngân lại chạy đến, như ngôn tình thôi, lau mồ hôi, đưa nước và hỏi han.
Lúc đấy trong lòng tôi kiểu: “Sến thế”, nhưng vẫn ổn mà, tôi ở hiện tại khi ấy vẫn chưa là gì với anh và không muốn uống trà xanh.
Có lẽ là tôi nhầm nhưng thỉnh thoảng anh đã hướng mắt lên chỗ tôi, và thêm một cái nhầm nữa là Ngân cũng nhìn, đúng hơn là tôi chạm mặt với Ngân chứ không có nhầm lắm.
Kết thúc tiết học với “toàn hình bóng anh và…chị”, tôi cùng Huyền đến lớp Linh. Ba đứa dắt nhau ra canteen rồi ngồi đấy bàn tán. Đứa than trời kêu đất về tiết học, đứa lại hào hứng về giáo viên mới, chỉ có tôi…
-Chúng mày có thấy ông Long với bà Ngân có gì với nhau không?
Tôi đặt ra câu hỏi đi ngược lại tất cả chủ đề của hai đứa bạn, không giấu nổi cái nhìn săm soi ra sân tập.
-Thấy bảo hai người họ chơi thân với nhau. Nhưng theo tao là bà Ngân thích Long chắc luôn!
Huyền nhanh nhảu đáp lại, trên mặt bày tỏ đồng quan điểm.
-Nhưng hình như bà đấy không thích mày đâu Lam!
Huyền nói thêm một câu nữa, nói khá chậm như muốn tôi nghe rõ từng chữ. Thì làm sao đây, tôi cũng thấy người ta không thích mình mà.
Tôi nhún vai, hơi nhếch mày tỏ vẻ không quan tâm
-Ai rảnh mà quan tâm!
-Vậy mày thấy Long như nào Lam?
Linh đột nhiên đưa ra câu hỏi làm tôi hơi giật mình, không phải vì đột nhiên có câu hỏi mà là vì đó liên quan đến anh.
Nhưng khi đó cảm xúc tôi chưa phải là “say đắm” mà là vì ngại, vì ngượng. Cứ thử ngã trượt vào người ta xong làm bẩn áo người ta đi rồi biết.
-Ờ, ừm, cũng bình thường thôi. Tao thấy được mặt bằng là đáng tiền.
-Tao thấy ông ấy có vẻ hay để ý đến mày đấy. Cái hôm khai giảng tao thấy ông ấy nhìn mày.
Huyền lại lần nữa làm tôi hoang mang, tôi cứ nghĩ mình tôi là thấy anh nhìn tôi thôi chứ.
-Chắc nhìn ai sau tao thôi!
-Nguyên ơi! Ra đây ngồi này!
Tôi chưa kịp suy nghĩ gì cả thì Huyền đã thét lên, từ đằng xa có bóng bốn người đi tới. So với lần đầu còn bỡ ngỡ vì quên thì giờ tôi ngại thật. Nhưng chẳng lẽ bây giờ tôi lại nhấc chân chạy về lớp, thế thì quê lắm.
Cố ngồi im một lúc, bốn người họ đi tới. Vẫn ba nam một nữ như lần đầu gặp nhưng tôi chẳng thể gạt bỏ được cái suy nghĩ Ngân đã “quá mức cần thiết”.
Họ đi đến và ngồi đối diện chúng tôi. Huyền nhanh nhảu bắt chuyện, theo như quan sát thì Huyền đã quen Long với Trường từ khá lâu rồi, Nguyên là anh trai thì không nói nhưng Huyền lại chẳng biết gì về Ngân.
Cả đám ngồi với nhau nhưng chỉ có Huyền và ba người kia nói chuyện, còn chúng tôi. Linh thì ngại ngùng với Trường còn tôi với Ngân thì ngồi nhìn nhau.
Đúng là một buổi chiều giông gió.