Sáng hôm sau, cả bọn bắt chuyến xe buýt lúc 8 giờ để đến ngôi đền đó, vì Kami chỉ đi ngang qua nó có một lần nên cô không nhớ rõ con đường lắm lúc đến nơi thì đã buổi trưa nên cả bọn quyết định nghỉ ngơi tại gần đó rồi chiều mới lên.
- Nhanh nào, mọi người_ Haru phấn khởi chạy lên trước
- Đi chậm thôi không là té đó_ Umi vừa dứt lời thì Haru vấp cục đá, Umi chạy đến đỡ Haru dậy
- Chẳng phải chị đã nói là đi chậm thôi sao ?_ Umi quát
- Em không sao chứ ?_ Cùng lúc đó thì Kami chạy đến đi chung với Keiko
- Em không sao ạ, đã khá lâu rồi em chưa leo núi nên hơi mệt_ Keiko cười mỉm
- Kể mà cũng lạ, ai lại đi xây ngôi đền trên núi vậy nhỉ, lại còn là một nơi khuất nữa_ Kami thấy thắc mắc về vị trí của ngôi đền
- Kì lạ phải không ?_ Umi đi đến nói
- Vâng _ Keiko khẽ gật
- Ngôi đền này có gì đó không bình thường_ Umi nói rồi nhìn lên ngôi đền nằm ở trên đỉnh núi, một làn gió lạnh thổi qua khiến Keiko hắt hơi
- Em không sao chứ ?_ Umi ân cần hỏi thăm
- Dạ không sao ạ, cảm ơn chị đã hỏi_ Keiko tươi cười đáp lại
- Em mặc thêm áo đi_ Kami lấy chiếc áo khoác trong ba lô của mình ra rồi choàng lên người Keiko
- Chúng ta phải nhanh chóng làm cho xong chuyện này thôi, để đến sáng là không xong đâu_ Umi nói rồi cùng cả hai đi lên đỉnh thì thấy Haru đang cầu nguyện gì đó
- Chị Haru cầu gì vậy ạ ?_ Keiko mỉm cười
- Suỵt! Nói ra thì không linh đâu_ Haru cười đáp lại
- Ngôi đền này chắc là rất lâu rồi không có người đến thăm, bụi dày quá_ Kami đi đến, quyệt tay vào một cái cột gần đó
- Chúng ta phải nhanh chóng tìm được cái hang đã_ Haru lôi cuốn sổ tay ra xem rồi nói
- Cảm thấy u ám thật đấy_ Kami nhìn xung quanh rồi nói
Kami vừa dứt lời thì từ sau bụi cây có vài tiếng sột soạt
- Tiếng gì thế ?_ Keiko giật mình quay lại
- Để chị đi xem_ Umi nói rồi đi trước
- Em đi chung_ Haru với Kami chạy theo
- Đừng bỏ em một mình chứ_ Keiko nhanh chóng chạy theo
Bọn họ đi về phía tiếng ồn phát ra, âm thanh càng to đồng thời còn có mùi tanh bốc lên trong không khí
- Hôi quá_ Keiko đưa tay lên che mũi
- Mùi nồng thật_ Umi nói rồi từ phía xa, cô nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang cắn một cô gái
- giết...giết người_ Kami sợ hãi kêu lên rồi cả bọn cùng nhau chạy nhưng ông ta chạy nhanh hơn chỉ thoăn thoắt một cái ông ta đã đễn chỗ Umi rồi đè cô xuống định cắn cô nhưng cô đưa tay lên, giữ chặt cổ ông ta lại
- Chị Umi_ Haru khẽ gọi
- Chúng ta làm sao bây giờ_ Haru với Keiko lo lắng còn Kami thì nhìn thấy một thứ gì đó trong ba lô của Umi. Cô tiến đến lấy nó ra rồi đâm túi bụi vào người đàn ông đó, đến khi cô nhận thức được thì ông ta đã chết hẳn
- Kami, cậu làm gì vậy?_ Kami hoảng hồn buôn con dao bằng bạc xuống đất, hai tay ôm đầu hét lên sợ hãi
- Kami, bình tĩnh đừng sợ_ Umi lao đến ôm chặt lấy cô
- Em....em giết ông ta rồi_ Kami khóc thét lên, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía xác người đàn ông xa lạ
- Đừng sợ, là ông ta tấn công trước, chúng ta chỉ phòng vệ thôi, được chứ_ Umi vuốt tóc cô khẽ nói
- Chị Umi, ông ta_ Haru sợ hãi chỉ về cái xác của người đàn ông kia, ông ta đang dần biến thành tro
- Cái quái gì thế?_ Umi đứng lên tiến về cái xác, nó dần bốc hơi ra rồi biến thành tro bụi
- Các tiểu thư, ông chủ đưa tôi đến đón mọi người_ Một người đàn ông lớn tuổi đi đến cung kính chào
- Sao ông lại biết bọn tôi ở đây_ Keiko khó hiểu nhìn ông ta
- Mời mọi người về nhà_ Ông ta tiến đến rồi cả đám đi theo, còn Umi thì quay lại nhặt con dao lên rồi cho vào ba lô
Về đến nhà, Haru đẩy cửa bước vào, đôi mắt thất thần sợ hãi còn 3 người kia thì theo sau
- Ba, mẹ chuyện này là sao ?_ Haru chạy đến hỏi
- Đã đến lúc phải nói cho bọn con sự thật rồi_ Mẹ Umi đi đến vuốt mái tóc cô
- Sự thật gì ạ ?_ Kami hỏi
- Chúng ta có một giao ước, với một con quỷ. Thời xa xưa khi nơi này không phải do chúng ta làm chủ mà là một loài đáng sợ hơn....là Ma cà rồng. Bọn họ làm chủ nơi đây, giết hại mọi người, uống máu họ. Để mọi người không bị giết, ông tổ của bọn con phải lập một giao ước với bọn chúng. Mỗi đời ma cà rồng sẽ có một cô dâu do bọn chúng chọn_ BA Keiko nói
- Vậy lần này là đến lượt bọn con ?_ Umi nhíu mày
- Phải_ Mẹ Umi ồm chầm lấy cô mà khóc
- Vậy là mọi người biết nhưng lại không nói cho bọn con ?_ Kami hét lên
- Nếu nói cho bọn con rồi thì liệu các con có được vui vẻ như bây giờ hay chỉ là một nỗi u sầu_ Mẹ Kami quát lên, bà đau lắm khi biết được đứa con gái bé bỏng của bà lại được chọn
- Vậy khi nào bọn con phải đi đến đó?_ Haru nói, cô thật sự rất buồn
- Tối mai, khi mặt trăng máu lên cao, cánh cửa sẽ được hiện ra_ Ba Umi nói
- Vâng_ Bốn người cùng đáp rồi đi về phòng. Ngay ngày mai bọn họ phải trở thành cô dâu của một kẻ không phải người