Cô Dâu Của Quỷ

Chương 3: Lần đầu đến thế giới khác

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, những chú chim hót líu lo trên cành nhưng những người ngắn chúng thì lại không về vui một chút nào. Umi thay bộ đồ ngủ thành chiếc áo thun màu đen trong và chiếc áo sơ mi màu xanh biển sậm bên ngoài kèm với chiếc áo khoác kaki màu vàng sữa, mái tóc nâu xoăn nhẹ thả dài. Umi mở cửa đeo ba lô rồi đi xuống nhà

- Chị Umi, dùng cà phê chứ?_ Kami đi đến đặt li cà phê xuống bàn cho Haru rồi quay sang nhìn Umi rồi mỉm cười

- Cho chị một ly nhé. Cảm ơn em_ Umi cười nhẹ rồi đi đến ngồi trên sofa

- Không khí buồn chán thật ấy_ Haru khẽ thở dài, cứ nghĩ đến việc mình sẽ làm cô dâu cho một người mà mình không biết là người hay quỷ thì cô không còn tâm trạng nào để đùa giỡn. Haru ăn mặc rất đơn giản, chỉ chiếc áo hoodie màu nâu nhạt với chiếc quần skinny đen và đôi giày thể thao màu trắng

- Xin lỗi. Em đến trễ rồi_ Từ bên ngoài, Keiko đẩy cửa bước vào với chiếc ba lô màu hồng nhạt

- Vừa đúng lúc, chị làm capuchino cho em nhé_ Kami mỉm cười

- Vâng ạ_ Umi cười nói rồi đi vào trong

- Bốn đứa tập trung đủ hết rồi chứ ?_ Giọng nói nam trầm vang lên làm xóa tan bầu không khí yên bình vốn có

- Dạ vâng_ Umi vôi đặt li cà phê xuống bàn rồi cúi đầu nói

- Được rồi, mấy đứa ra ngoài đi, xe đã có sẵn rồi đấy_ Ba Umi vòng tay sau lưng rồi nói tiếp, cả bọn chẳng nói gì chỉ lẳng lặng rồi đi ra ngoài

Khung cảnh vẫn như mọi ngày nhưng đối với bọn họ thì đây có lẽ là khung cảnh cuối cùng mà bọn họ nhìn thấy ở nơi này. Chiếc xe dừng lại dưới chân núi, Umi mở cửa rồi cùng mọi người ra ngoài. Hai hàng cây bên đường thẳng tắp, những cành cây đung đưa như đang chào mừng họ. Vẫn ngôi đền ấy, ba của Umi đi đến, thả một đồng xu vào giếng rồi rung chuông và cầu nguyện điều gì đó.

Một đoàn người từ trong ngôi đền đi đến khiến cho bốn người họ hơi sợ, sợ cũng phải vì mới ngày hôm qua bọn họ còn nhìn thấy một thứ rất kinh còn gì

- Đưa cô dâu đến đây thôi, các người về đi_ Một bà lão đi đến nói với giọng khàn khàn

- Bọn tôi..._ Mẹ Kami ngập ngừng nắm chặt lấy tay cô như không muốn rời xa

- Mẹ đừng lo lắng cho con, con tự biết chăn sóc mình mà_ Umi nở nụ cười thật tự nhiên để cho mẹ cô bới lo lắng

- Mẹ muốn con giữ lấy con dao bạc ấy, nó sẽ thay mẹ bảo vệ con, được chứ con gái ?_ Mẹ cô khiến vuốt tóc con gái mình đôi mắt rưng rưng

- Vâng, mẹ đừng lo_ Umi ôm chặt lấy mẹ mình

- Con nhất định cũng phải giữ sức khỏe đấy nhé_ Mẹ Keiko chỉnh vạt áo cho con gái mình rồi đeo cho cô một sợi dây chuyền có mặt hình chữ thập bằng bạc

- Vâng ạ_ Keiko mỉm cười

- Đến giờ rồi, xin mời vào trong_ Người phụ nữ khẽ rung chuông, cánh cửa phía sau lưng bà ấy mở ra

- Con đi nhé_ Umi mỉm cười rồi bước vào trong

- Ba nhất định phải giữ sức khỏe đấy, không có con ở nhà thì không ai bóp vai cho ba nữa đâu đấy nhé_ Haru nén lại nước mắt, rời khỏi vòng tya ấm áp của ba rồi đi vào trong với Umi

- Tạm biệt mọi người_ Kami dẫn Keiko vào trong rồi cười chào tạm biệt với mọi người

Bốn người bước vào trong, cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn một màn đêm tĩnh mịch với hơi thở lo lắng của 4 người bọn họ

- Họ không vào với chúng ta sao_ Kami lo sợ nhìn phía sau

- Không, đi sát nhau nhé_ Umi lấy đèn chia cho ba người còn lại rồi nắm tay Keiko theo sát mình

- Chị Umi, em sợ_ Kami nắm lấy tay Umi nói nhỏ

- Bình tĩnh nào, chúng ta có đèn, cứ đi theo phía trước là được rồi_ Umi mỉm cười để cho Kami bớt lo lắng nhưng thực chất cô thật sự còn không biết liệu mình có đi đúng hướng

" Cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong khi bản thân mình đang rất sợ hãi à ? Đúng chất chị cả nhỉ ?" Một giọng nói nam vang lên khi quan sát 4 người họ qua một quả cầu thủy tinh

" Tuy sợ nhưng lại không muốn mình trở thành gánh nặng của người khác. Con nhóc này chịu đựng tốt đấy " Một người khác người nhếch mép nhìn Keiko

" Chuyện hay vẫn còn dài " Một người khác nói

Còn về phái bốn người họ, bọn họ cứ tiến về phía trước trong lòng rất lo lắng và sợ hãi

- Mọi người nghe thấy không? Có tiếng nước chảy kìa_ Haru reo lên khi nghe thấy tiếng róc rách ở phái trước

- Đúng là tiếng nước chảy, đi về phía đó đi_ Kami nói rồi chạy lên phái trước

- Kami, khoan đã_ Umi khẽ gọi theo rồi cầm tay Heiko với Haru chạy theo

- Có đường qua kìa_ Kami chỉ về những tảng đá nổi dưới mặt nước

- Để chị qua trước _ Umi nói rồi đeo đèn pin trước mặt, cẩn thận bước sang bờ bên kia

- Chắc chắn rồi, mọi người qua đi nào_ Umi đứng giữa, đưa tay đón lấy Umi qua trước rồi đến Haru và cuối cùng là Keko

- Em sợ_ Keiko sợ hãi ôm đùi mà gục xuống

- Đừng sợ, có chị đây, chị giữ tay em rồi mà_ Umi mỉm cười, đỡ Keiko lên rồi cùng nhau đi sang nhưng khi gần đến thì Umi trượt chân khiến mắc cá chân cô bị bong gân

- Chị không sao chứ chị Umi_ Keiko thấy Umi đứng đờ ra một chút thì khẽ gọi

- Chị không sao_ Umi mỉm cười ngượng ngạo, nắm chặt lấy dây ba lô để chịu đau

Cô luôn tự nhủ phải chị đựng, chị đựng không được khiến người khác lo lắng cho nên cô đã không nói với ai

" Tôi muốn gặp em rồi đấy " Một giọng nói nam vang lên khi nhìn thấy Umi im lặng mà chịu đau đớn, khóe môi bất giác nở nụ cười