Cô Dâu Của Quỷ

Chương 5: Ác mộng vào ban đêm

* Rầm *

Cánh cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, Rinjin dìu Umi ngồi xuống một chiếc ghế sofa gần đó. Anh cúi xuống, tháo đôi giày trên chân cô xuống và đập vào mắt anh là vết thương bị bong gân đang ngày một sưng to. Đôi mắt anh hiện lên một vẻ buồn kì lạ, nó rất buồn, một nỗi buồn khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng đủ làm cho họ trở nên buồn bã, u sầu theo.

- Anh... Bị cuồng chân à?

Umi lên tiếng và ngay sau đó thì cô cảm thấy mình vừa hỏi một câu hỏi cực kì ngu ngốc, làm gì có ai mà bị cuồng chân đâu chứ, dù cho đây có là một thế giới khác đi nữa thì chuyện đó cũng thật kì lạ

- Sao?

Rinjin hỏi lại, ánh mắt buồn của anh ấy cũng đã giảm đi đôi chút

- Bởi vì tôi thấy anh cứ nhìn chân tôi mãi

- À ra vậy sao? Tôi thấy có lỗi thôi

- Lỗi? Vì sao chứ?

- Vì khiến cho em bị thương nặng như vậy

Chỉ trong thoáng chốc nhưng Umi bỗng cảm thấy mắt của Rinjin.... Lấp lánh, như là mắt của một.... Chú cún vậy

- Thuốc, băng gạc

- Không cần đâu, tôi có thể tự...

- Hãy để tôi băng bó cho em, coi như là chuộc lỗi được chứ

- Được thôi nhưng anh đừng nhìn tôi vs ánh mắt đó được chứ

- Được thôi, có phải nó khiến cho em cảm động Không ?

Rinjin khẽ mỉm cười, có lẽ anh ấy rất mong chờ vào câu trả lời của Umi

- Ko, nó khiến cho tôi nhớ đến chú cún của mình ở nhà

- Cún sao?

- Phải, nó thường hay nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy khi đang đòi tôi một việc gì đó

Rinjin đen mặt lại đường đường là đại thiếu gia của gia tộc Maruyama nay lại bị cô dâu của mình so sánh với một chú cún!?? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì ko biết mặt mũi của anh biết cất đi đâu nữa. Thấy Rinjin ngưng lại 1 lúc Umi cảm thấy có gì đó ko đúng, cô ngập ngừng hỏi

- có...phải tôi nói gì đó sai rồi ko?

Rinjin thở dài

- Ồ ko, chỉ là cô khiến tôi nhớ đến kuro thôi

- Kuro? Ai vậy, bạn của anh à?

- À ko, Kuro là thú cưng của tôi và nó cũng vừa bị thương ở 1 bên chân giống như cô vậy

- Anh..

Umi tức giận, cô nhìn sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi, còn Rinjin thì đang nở 1 nụ cười khoái chí. Umi quay đi, bây giờ cô mới để ý đến nội thất của căn phòng này, căn phòng rộng rãi với lối trang trí theo phong cách Châu âu cổ điển nhưng cũng rất sang trọng

- Đây là phòng của anh Sao?

- Ko đâu, đây là phòng của chúng ta

- Hả?

Umi ngạc nhiên còn Rinjin thì đang cười rất tươi

- Thì em cũng biết rồi đó, việc 4 người bọn em đến đây là để làm cô dâu cho chúng tôi thì việc chúng ta ở cùng 1 phòng đâu có gì là lạ

- Nhưng..nhưng..

- Nhưng sao?

- Nó có nhanh quá ko?

Umi nói lí nhí ở trong miệng nhưng vẫn đủ để Rinjin có thể nghe thấy. Anh cười lớn rồi nhìn cô

- Hahah đùa em chút thôi, đây là phòng của em, phòng của tôi ở phía trên phòng em, có việc gì cứ đến tìm tôi, chân của em xong rồi đấy, nghỉ ngơi đi

- Cảm ơn anh

- Không có gì đâu, một lát tôi sẽ mang thức ăn lên cho em, cứ tự nhiên như ở nhà nhé

Rinjin khẽ xoa đầu cô rồi cười nhẹ, Umi cảm thấy hơi ngại nên chỉ khẽ ngật đầu mà không nói gì

Quay về chỗ của Kami, cô bước vào căn phòng với tông màu chính là màu xanh nhạt khiến cô bỗng cảm thấy thoải mái hơn chút, Kami thay chiếc váy xòe màu trắng được để sẵn ở trên giường. Mệt mỏi nên co ngồi phịch xuống giường, bỗng nhiên cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết

Ở rong giấc mơ, cô nhìn thấy hình bóng của một cô gái mặc chiếc váy màu trắng với mái óc đen dài xõa xuống che phủ hết nửa khuôn mặt

- Kami _ Cô gái ấy khẽ gọi khiến Kami mơ hồ đi theo tiếng gọi ấy

- Mau đến đây, Kami, mau đi theo ta...Kami

Rồi bỗng chốc có một dòng máu đỏ chảy ra từ cổ của cô gái ấy rồi nhiều chỗ khác trên người của cô gái cũng chảy máu theo. Máu chảy từng dòng nhiều đến mức khiến chiếc váy chuyển sang màu đỏ thẫm. Cô gái ấy gào lên

- Kami... cứu, sao cô không cứu tôi, Kami...Kami ... Kami

Cô gái ấy thét lên rồi lao đến chỗ Kami rồi cào ào tay cô, Kami giật mình tỉnh giấc. Cô thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả trán. Cô tự trấn an bản thân bình tĩnh lại rồi ngồi dậy

- Đây, đây là đâu, không phải phòng của mình

Kami nhìn xung quanh, hiện tại cô đang ngồi giữa hành lang nào đó trong ngôi nhà hành lang dài tối đen khiến Kami rợn người, bỗng chốc cảm giác đau nhói chuyền từ cánh tay lên, cô giơ tay lên xem rồi hốt hoảng

- Aaaaa, không phải chứ, đó chỉ là giấc mơ thôi mà sao mà mình lại bị thương được, không thể nào

Kami sợ hãi hai tay ôm chặt lấy đầu rồi gục xuống trong đầu cô hiện về vài kí ức đáng sợ, cô gào khóc rồi không nguungf nói lời xin lỗi cho đến khi ngất lịm đi

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..

---------

Sau vài năm vắng bóng thì mèo đă quay lại rồi đây, thật sự xin lỗi mọi người vì thời gian qua không đăng truyện :((( Xin lỗi mọi người nhiều ạ, mong ràng lần này mình trở lại mọi người sẽ yêu thương Mèo nhiều hơn. Yeuu mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vé nhaa!!!