Cả bốn người cứ như thế tiến về phía trước, ánh mắt sợ sệt dè chừng xung quanh, rồi lại đi thẳng đến một bến cảng, chỉ đậu một chiếc thuyền duy nhất. Một người phụ nữ che kín mặt đi đến hỏi
- Ngài Maruyama sai tôi đến đón các cô, mời lên tàu
Cả bọn chỉ biết im lặng, lên tàu ngồi. Còn người phụ nữ thì sau khi cả bốn người lên tàu thì mất hút. Chiếc tàu cứ như thế chạy về phía trước, đến một hồi khi bỗng dưng một vòng tròn lớn xuất hiện, chiếc tàu di chuyển nhanh dần rồi đi qua nó, cảnh sắc bỗng chốc thay đổi, từ một rừng cây âm u lại trở thành một bầu tời xanh mát, từ trên thuyền bọn họ cũng đã nhìn thấy thành phố từ phía xa
- Nơi này đẹp quá_ Kami mỉm cười nhìn xung quanh
- Ừm, đẹp thật đấy_ Keiko mỉm cười soi mình xuống làm nước trong xanh
- Chị Umi, nhìn xem, cá kìa_ Haru tinh nghịch chỉ về phía chú cá đang bơi dần con thuyền rồi quay sang nhìn Umi đang ngồi trên thuyền, hai tay siết chặt, cô như đang phải chịu đựng một thứ gì đó
- Chị Umi, chị ổn chứ_ Haru lo lắng hỏi
- À, chị không sao_ Umi gạt tay Haru ra rồi cười nhạt
Sau 10' đi thuyền thì cả bọn cũng đã cập bến, bốn người nhau bước xuống thì có một người đàn ông trung niên đi đến, cúi đầu lễ phép nói
- Các tiểu thư, lối này
Haru mỉm cười nhìn xung quanh
- Vâng, thành phố này nhộn nhịp nhỉ ?
- Chỉ là hiện tại, cô không biết nó sẽ như thế nào khi về đêm đâu
Kami thắc mắc hỏi:
- Ông nói như vậy là sao ?
- Rồi mọi người sẽ biết
Câu nói của ông ta như là dấu chấm cho cuộc nói chuyện, chẳng ai dám hó hé gì cho đến khi về đến lâu đài. Lâu đài sang trọng được đặt ở trên ngọn đồi, hai hàng cây thẳng tắp xung quanh tạo nên một lối đi, lâu đài có hàng rào cao bao xung quanh, bên trong còn có cả một vườn hoa hồng đỏ
Trước sự sang trong của lâu đài, Kami không ngần ngại mà thốt một tiếng khen gợi
- Lâu đài đẹp quá
- Phải, đẹp thật
Umi cũng gật đầu nhìn theo, phải, nó rất đẹp nhưng xung quanh nó lại mang một vẻ u ám lạ thường, tại sao vậy nhỉ ? Cả bọn chỉ đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình thì của chính bật mở khiến cả bọn bất ngờ
- Ông chú....Ơ, ông ta đâu rồi_ Kami quay người định hỏi người đàn ông lạ thì khi quay lại, lại không thấy ông ấy đâu
- Em thấy sợ_ Keiko run sợ nắm chặt lấy dây túi xách
Còn Umi thì nhìn vào trong qua khe cửa, ánh mắt nghi hoặc, có thứ gì đó trong cô như đang thôi thúc cô đi vào trong.
- Này chị Umi, đừng nói với em là chị tính vào trong đấy nhé ?_ Haru thường ngày trông rất mạnh mẽ nhưng hôm nay cô lại trông hơi yếu đuối
- Ừm, nếu không muốn em có thể ở ngoài_ Umi khẽ gật rồi nói, cô đẩy cửa bước vào thì xuất hiện trước mặt mình là sảnh chính của căn nhà, Umi bước vào nhìn xung quanh, trước mắt cô chỉ là một màu đen rông lớn thì một giọng nói nam trầm ấm vang lên khiến cô giật mình
- Em đến rồi
- Hức...Anh là chủ nhà ?_ Umi khẽ giật mình khi bình tĩnh lại thì cô hỏi một câu rất ư là ngốc
- Không hẳn, đừng rụt rè như thế, bông hoa này tặng cho em_ Rinjin mỉm cười Umi rồi đặt lên tay cô một bông hồng nở to đỏ rực
- C.Cám ơn anh_ Umi thì có hơi ngại với sự bất ngờ này nhưng rồi cô vẫn nhận cành hoa hông từ tay Rinjin
- Oa, mùi hương của một thiếu nữ thật thơm làm sao_ Maito bỗng từ đâu xuất hiện phía sau Keiko, anh nâng nhẹ một lọng tóc của Keiko lên rồi hôn nhẹ khiến Keiko giật mình quay người lại nhưng anh bỗng biến mất rồi xuất hiện phía sau lưng cô
- Tôi tự hỏi liệu máu của cô sẽ như thế nào nhỉ ?_ Maito cười nham hiểm để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn khiến Keiko hoảng sợ
- Này, anh đang làm gì vậy ?_ Haru lao đến kéo Keiko về phái mình
- Một người thích bảo vệ người khác, một con người không chấp nhận sự thua cuộc, con nhóc này có vài phần giống cậu đấy Dosu_ Jiro từ phía sau Rinjin đi đến gần Haru
- Thật sự vậy sao ?_ Dosu bất ngờ xuất hiện, một tay kéo Haru về phía mình, một tay nâng cằm cô lên rồi nhìn vào đôi mắt đen láy đang chứa đựng sự sợ hãi
- Haru_ Umi với Kami thấy thế thì chạy lại nhưng do chân Umi bị trật khiến cô bị té
- Chị Umi, chị không sao chứ ?_ Keiko chạy đến đỡ Umi dậy
- Không sao_ Umi nhịn đau mà có rặn ra một nụ cười
- Em bị thương sao ?_ Rinjin tiến nâng chân của Umi lên rồi xem xét_ Không được, tôi sẽ chữa cho em_ Rinjin hơi khó chịu nhìn chỗ bong gân đang ngày một sưng to thì bế xốc cô lên rồi ẩn sau màn đem mà mất hút
- Chị Umi_ Keiko gọi theo nhưng lại bị Maito kéo tay lại
- Anh ta sẽ không làm lại chị ta đâu, còn cô, cô phải đi thay quần áo đi thôi_ Maito cười nhẹ nhìn Keiko đang rơm rớm nước mắt rồi cùng cô biến mất
- Thay quần áo ? Để làm gì ?_ Haru ngạc nhiên hỏi
- Dùng bữa tối_ Dosu buông cằm Haru ra rồi kéo cô đi
- Anh đưa tôi đi đâu ?_ Haru cố dùng sức kháng cự lại nhưng vô ích
- Thay quần áo_ Dosu cứ mặc kệ để Haru vùng vẫy mà cứ kéo cô đi
- Mọi người_ Kami thấy mọi người cứ đần đi mất thì hơi lo sợ nhìn về phía Jiro đang cằm vali của cô rồi kéo vào trong
- Kéo vali, Đi_ Jiro một tay nhét túi quần, một tay đẩy vali về phía Kami
- Đi đâu vậy ?_ Kami lo sợ hỏi
- Về phòng _ Jiro vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh nhạt mà trả lời
- Tối quá, tôi sợ, anh thắp đèn lên được không ?
- Tôi không thích
- Nhưng tôi...
- Này đủ rồi đấy, tôi ghét nhất là nói nhiều, tới phòng cô rồi đấy, đồ đã chuẩn bị bên trong rồi, một lát sẽ có người đến đưa cô xuống phòng ăn. Phiền phức thật đấy
- Tôi xin lỗi
Jiro tức giận quát, anh khá là nóng tính, còn Kami thì khi nhìn thấy Jiro tức giận thì chỉ biết cúi đầu xin lỗi
- Không cần
Jiro nói rồi rời đi còn Kami thì chỉ biết lủi thủi mở cửa đi vào trong