Có lẽ tôi yêu em rồi

Chương 7 : Hoành tráng ( 2 )

Lúc này, ngoài phòng khách, có mấy người đi nghiêm trang thành hai hàng cúi đầu chào. Bên ngoài sân đã vài người cầm vật dụng bắn cung đến.

“Tiên sinh, đã chuẩn bị cung tên xong.”

Khuất Thiên làm động tác tay mời với mọi người, chân dài sãi bước, dẫn đầu đi ra ngoài.

Hai người kia rập khuôn đi theo anh. Nhưng có một cô gái xuất hiện kế bên người đàn ông mập mạp.

Đi mấy bước, Khuất Thiên đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Nhiên, tựa như đang hỏi:

"Sao không đi ? "

“Diệp tiểu thư, mời...” Mộc quản gia khom người, nhường không gian bên cạnh.

Diệp Nhiên nhìn Khuất Thiên, mở miệng nói: “Tiên sinh đang bàn chuyện làm ăn, tôi không tiện tham dự."

Khuất Thiên nhếch khóe miệng: “Bắn cung và bàn chuyện làm ăn là một chuyện ?”

Diệp Nhiên không nói gì, chỉ xách vali còn lại kế bên cô mang lên phòng. Khuất Thiên không có biểu tình gì, nhàn nhạt liếc một cái, xoay người đi ra ngoài.

Bước lên cầu thang mới càng thới choáng ngợp, từng bước đi như đang đi từng bậc trong chuyện cổ tích. Phòng Diệp Nhiên nằm ở tầng hai cuối dãy.

Căn phòng chủ đạo là tông màu xám cũng khá phù hợp với cô. Diện tích to gấp mấy lần nhà cũ. Tủ đồ, tủ giày và đầy đủ mọi thứ.

Dọn dẹp mọi thứ xong cũng gần đến tối. Phải chứng minh là bốn cái vali cũng vừa một phần trong các dãy tủ. Cô chỉ để chừa lại một cái vali để vô kí túc xá trường.

Di động cô đổ chuông. Màn hình chỉ hiển thị "Tiểu tử thối".

"Nghe đây cục cưng của bà" Diệp Nhiên ểu oải nằm trên giường

Đầu bên kia mặt tối sầm: "Nghe tao báo tin nè"

"Tin gì ? Lấy vợ hay bị tông xe ?"

"Im đi !! Ngày mốt tao sẽ về nước nhớ kêu Lục Hải ra đón"

"Mày tính học chung trường với tụi tao ?"

"Ừm nghe nói mày thi rớt môn Tin học sao"

"Tiểu Ni đúng là miệng lưỡi ghê thiệt, rớt thì thôi. Chỉ cần tham gia hoạt động ngoại khóa sẽ được cộng điểm"

Diệp Nhiên nhắc tới rớt môn Tin học là sa xầm mặt mày. Vốn là toàn ngủ gật trong lớp, luôn nhong nhong ở Thư viện.

"Được rồi muốn tao mang gì về không ? Mà thôi giờ tao đang bận có gì sẽ gọi lại. À mà nhớ hỏi Hải Hải muốn tặng gì không đấy ?"

Diệp Nhiên "ừ" rồi thấy quản gia Mộc đang rõ cửa phòng mình.

"Có gì không ? Mộc quản gia "

Mộc quản gia liếc nhìn vô phòng đã được cô dọn dẹp sạch sẽ chỉ chừa lại chiếc vali màu đen kế tủ.

"Diệp tiểu thư ! Tiên sinh gọi người xuống dùng bữa"

"À à lát tôi xuống cứ kêu anh ta ăn trước đi. Tôi còn nhiều việc lắm

"Nhưng mà tiên sinh dã đợi người cả nửa tiếng rồi"

Diệp Nhiên sửng sốt không ngờ anh đợi cô ăn cơm.

"Ừm tôi xuống liền"

Đợi quản gia đi xuống lầu, Diệp Nhiên mới đóng cửa lại đi xuống. Thấy anh đã ngồi nghiêm chỉnh ở bàn, hướng mắt đang nhìn về hướng cô.

Khuất Thiên kéo cô ngồi xuống kế bên cạnh anh: "Mau ăn đi"

Trên bàn biết bao nhiêu món, nhìn muốn lòi mắt. Khuất Thiên thấy Diệp Nhiên cứ ngồi thẫn thờ nhìn các món ăn không thèm đụng đũa.

Khuất Thiên hắng giọng: "Nếu như muốn thế thì ngày nào cũng sẽ như vậy"

Diệp Nhiên liếc mắt nhìn, chẳng phải là đang lấy đồ ăn ra cám ơn mình sao ? Nghĩ tôi chết đói như thế sao chứ ?

"E là chắc tôi chỉ ở chứ không ăn ở đây được"

Lời nói của cô chứa hàm ý nào đó khiến Khuất Thiên mặt càng lạnh hơn.

"Ý cô là ...?"

"Mau chuẩn bị hợp đồng đi, tôi nghĩ chỉ thuê phòng để ở thôi với lại không nên ăn uống ở Chủ nhà càng phiền hơn nữa đấy. Nói chung tôi chỉ để tiện đi lại thôi"

Khuất Thiên hất cằm nhìn cô vẫn ung dung nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau như đang đấu đá. Có thể bóp chết một con ruồi.