Slenderman vừa quay lưng đi thì ông nghe thấy tiếng động khe khẽ từ phòng của Toby, ông lại quay lại, đi gần tới cửa kính.
Toby đang ngồi ôm gối trên giường, khuôn mặt cậu đẫm nước, ông khẽ chạm tay vào cửa kính xong ông lại bỏ xuống, quan sát lặng lẽ.
Toby vừa ngủ được một chút, những hình ảnh về vụ tai nạn hiện ra trong giấc mơ của cậu, tiếng chiếc xe va chạm vào mặt đường, tiếng la hét của chị Lyra, thêm cả mảng kí ức về những lần ông bố say khướt kia lên cơn điên rồi nắm tóc, đánh đập mẹ cậu và chị cậu một cách dã man. Tuy mẹ Toby bảo nên học cách tha thứ nhưng cậu không thể, cậu không bao giờ quên ông ta đã giày vò mẹ và chị đến thế nào đâu. Toby hận ông ta, hận người đã làm khổ mẹ, người đã không xuất hiện ở bệnh viện khi Lyra trút hơi thở cuối cùng, ông ta là đồ nhẫn tâm, đồ tệ bạc.
Càng căm hận bao nhiêu, Toby càng thấy bất lực bấy nhiêu, cậu chưa có đủ dũng khí để quát lên là " Cút khỏi nhà tôi đồ khốn!!!", phải, cậu muốn gào cái câu ấy vào mặt ông ta lắm nhưng vẫn chưa được. Toby không quan tâm ông ta đánh chửi mình bao nhiêu lần, cậu giờ lo cho mẹ sẽ bị ông ta hành hạ nhiều hơn trước vì chị đã mất rồi.
Những giọt nước mắt khẽ lăn dài, thấm vào tay áo ngủ của Toby, mỗi lúc một đậm hơn. Không một ai có thể hiểu nỗi đau của cậu và cả những giọt nước mắt thương tâm này.
Toby ngẩng mặt lên, cậu quay ra nhìn cửa sổ, có thể ngắm cảnh đêm bên ngoài sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn, vừa quay ra, Toby nhìn thấy một sinh vật cao ngang cửa sổ phòng đang nhìn mình chằm chằm. Sinh vật ấy, nó không có mặt, trông cái mặt ấy thật kinh khủng và đáng sợ, sau lưng nó lại còn có những cái thứ dài ngoe nguẩy nữa, nó là cái thứ gì vậy? Nó chắc chắn không phải người! Toby sợ hãi trùm chăn kín đầu, ôm thân rồi quay lưng về phía cửa sổ, tự nhủ là do mình ảo tưởng thôi.
Slenderman thấy cậ bé tự nhiên quay ra cửa sổ xong thất thần nhìn mình, rồi chui rúc vào chăn trốn, ông biết thừa là ông làm cậu nhóc sợ rồi. Slenderman nhìn một lát nữa rồi quả quyết đi thẳng về biệt thự.
Những ngày sau đó, Slenderman đều đến nhà Toby vào buổi đêm, những Creepypasta trong nhà cũng bắt đầu thắc mắc ông đi đâu liên miên thế. Jeff bảo ông cô đơn quá đi tán gái, Laughing Jack bảo ông đi kiếm thịt trẻ con rồi nhồi kẹo chơi, Ben nghĩ ông đi mua thêm trò chơi điện tử,... vô vàn các thứ đủ thể loại hiện lên trong ba cái đầu đó. Sally thì không nói gì rồi, cô bé vẫn nghĩ là Slenderman đi xử lí công việc, còn 2 Proxy, cả hai cũng không rõ dạo này ông chủ đi đâu vào buổi đêm.
Vì đi liên tục, ông đã gọi Splendorman và Offenderman qua trông lũ giặc kẻo tụi nó phá nhà. Đây đúng là ý hay, bởi Jeff đã không thể phá ai do phải lo chạy trốn khỏi Offenderman, ông bác này cũng chả phải dạng vừa, đuổi anh chạy khắp nhà. LJ thì sướng khỏi nói, có Splendorman ở đây, anh có thể ăn kẹo thỏa thích, Slenderman ở nhà là anh bị cấm cữ ăn.
Toby sau hôm trông thấy sinh vật kì dị ngoài cửa sổ, cậu bắt đầu có dấu hiệu không bình thường. Cậu tự nhốt mình trong phòng, trí nhớ của cậu bắt đầu loạn lên, quên cái này quên cái kia, cậu cũng bắt đầu sợ cái thế giới ngoài kia. Toby cũng không dám ngủ, vì cậu sợ. Mẹ cậu - Connie, mẹ cậu rất lo lắng, bà cố làm đủ cách để cậu con trai khá hơn, nhưng không được. Toby dần sinh hoang tưởng, cậu nói thấy cá mập bơi trong bồn rửa bát, thấy một cánh rừng tăm tối phía sau rèm phòng tắm, cậu còn thấy cả một cái xác người bị treo trên mái hiên nhà với phần bụng bị khoét rỗng và phần đầu bị táp mất một nửa.
Mẹ Toby thì sau khi Lyra mất, bà bị chồng đánh đập, hành hạ, sai bảo gấp nhiều lần hồi trước. Bà uất ức lắm nhưng cũng không thể làm gì được. Giờ bà còn mỗi Toby, bà cần phải bảo vệ thằng bé.
Toby ngồi thu lu trong góc tường, tay ôm đầu, cả người cậu run lên như cầy sấy. Cậu đang sợ, cực kì sợ, không biết là vì cái gì nhưng cậu không thể ngừng run. Đầu cậu toàn tiếng rè rè đinh tai, nó như đang cố phá não cậu ra vậy. Thật khó chịu! Toby hét lên một tiếng rồi há miệng cắm phập vào cánh tay mình, cắn mạnh đến mức nó rỉ máu. Cậu nghiến răng giựt mảng thịt ở tay ra, thở dốc, máu chảy dài từ cằm rồi rơi xuống cổ áo phông của Toby.
Slenderman đã đến trước cửa sổ phòng Toby, ông nhòm vào trong thì thấy thằng nhóc đang cắn tay mình. Ông ngạc nhiên, nó làm gì vậy? Khi Toby giựt mảng thịt ở tay ra, Slenderman thấy khá kinh ngạc, ông nghĩ không lẽ nó đau khổ đến mức tự hủy hoại bản thân rồi à. Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, mẹ của Toby bước vào, bà ấy hoảng hốt chạy lại đỡ cậu bé dậy và kéo cậu đi ra ngoài, sau vài phút, Slenderman thấy Toby thất thiểu đi vào phòng với cánh tay được băng bó cẩn thận, mặt bà mẹ ló ra ở cửa, bà ấy nói gì đó rồi đi mất. Thằng bé đó ngẩng dần mặt lên, mắt nó mở to khi nhìn về phía ông. Nó từ từ tiến lại chỗ cửa, run run đặt một ngón tay lên kính, Slenderman hơi cúi người xuống ngang với mặt thằng bé, giây sau nó lăn đùng ra ngất. Ông khẽ thở dài, chạm trán vào kính, nó nhiễm sóng của ông rồi. Chợt Slenderman ngẩng lên nhìn chằm chằm vào cái thân thể nhỏ gấp lần mình đang nằm dáng hình sao ở trên sàn. Những thứ ở trong đầu thằng bé.... những mảng kí ức à.... cái gì đây.... Slenderman đứng thẳng người dậy, né xa kính.
- Ý chí căm thù được lắm
Slenderman từ từ rời đi, lúc ông về đến cửa biệt thự, Masky với Hoodie đã ôm nhau ngồi đợi sẵn ở đấy. 2 Proxy này quyết định ngồi chờ ông chủ về để hỏi chuyện, không may Hoodie buồn ngủ quá gục trước, vậy là còn mỗi mình Masky ngồi ngóng. Trông thấy Slenderman, anh lay bạn mình
- Hoodie... Hoodie... dậy
- 5 phút nữa .... mẹ ơi.... - Hoodie nói mớ.
- Brian, không dậy tớ bỏ cậu giờ.
- Tớ tỉnh rồi! Tỉnh rồi!
Masky cốc nhẹ vào đầu Hoodie, xong quay sang phía ông:
- Ngài Slendy, chúng tôi với mọi người khá là thắc mắc, dạo này ngài hay về muộn, không biết ngài bận việc gì vậy?
- Đúng là ta có chút chuyện, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng.
- Vâng thưa ngài!
Hoodie đột nhiên đứng phắt dậy, rút súng trong áo của Masky ra và bắn một phát vào một khoảng không trong rừng, Masky tóm tay của anh:
- Cậu làm gì thế?
- Có kẻ lạ mà Masky
Slenderman nhìn theo hướng viên đạn, vài phút sau, từ chỗ Hoodie bắn, Jeff cau mày bước ra. Anh gắt lên
- Thằng nào bắn?!
Hoodie ngạc nhiên:
- Là cậu à? Tôi tưởng...
Jeff gào:
- Tưởng cái giề?!! Tại mày mà thằng đó có dịp chuồn mất rồi!!!
Anh điên máu giơ dao lao tới chỗ Hoodie nhưng ngay lập tức ăn một cước của Masky bay ra chỗ chân Slenderman.
- Có tao ở đây mày đừng hòng tấn công Hoodie.
Jeff bò dậy, chuẩn bị lên tiếp thì bị xúc tu của ông quấn chặt và nhấc lên cao, Slenderman ghìm giọng:
- Jeff thôi đi, đứa mà cậu nói là đứa nào, nói ta nghe xem.
Anh vùng vẫy, giằng co trong đám xúc tu của ông được một lúc rồi bỏ cuộc, Jeff nói:
- Thả tôi xuống đã bố già
- Được rồi!
Anh khoanh chân ngồi trên hiên, chống cằm kể
- Nãy tôi đi săn ở một nhà, cái nhà ấy tôi ngắm cả tuần rồi, thế mà lúc vào, có một thằng hâm đeo mặt nạ tranh mất hết.
- Rồi sao? Cậu cãi lí à? - Hoodie hỏi
- Lí cái đầu nhà mày, dĩ nhiên là chiến rồi!
- Hoodie, cậu nên biết thằng này nó luôn nói chuyện bằng nắm đấm, chưa bao giờ dùng đầu đâu
- Phải...
- Vậy là cậu đánh nhau. Xong chuyện gì tiếp? - Slenderman nói
- Tôi đuổi nó vào rừng, đúng lúc sắp cho nó một nhát thì ông bạn vàng chanh đây nổ súng, nó lừa sơ hở chạy luôn.
Hoodie cau mày sau lớp mặt nạ:
- Tôi không phải vàng chanh, đây là vàng tươi!
- Ờ ờ, như nhau cả. Vàng nào chả là vàng - Jeff phẩy phẩy tay.
Slenderman khoanh tay nghĩ ngợi một lát:
- Cậu thử nói qua về người cậu đã đánh đi
-Ể? Ờ cũng được. Xem nào... nó mặc áo giống tôi nhưng có màu đen, đeo một cái mặt nạ không "nữ tính" như của cha này, nó sử dụng một con dao bé tí rất đơn giản để đánh với tôi.
- Còn gì nữa không?
- Ờ... cái mặt nạ của nó có dính cái chất lỏng gì đen bóng ấy.... mùi như hắc ín vậy.... chả biết nữa...
Nghe miêu tả kiểu này ông hơi khó hình dung, nhưng thôi kệ, Slenderman nhấc cả ba đứa kia lên, vác tụi nó đi vào nhà. Jeff bị ông quẳng trúng người Offenderman đang ngủ trên Sofa, đối phương tỉnh dậy và nở nụ cười sát gái siêu hạng.
- Chào bé yêu ~~ Em muốn hả?
Jeff hét một tiếng kinh thiên động địa rồi phóng tót lên tầng, giây sau nghe thấy tiếng gầm giận dữ của ai đó
- Ê tên điên kia, im mồm đi, ngươi làm Sally thức dậy rồi!!
- Tao méo quan tâm được không? - Dứt lời, Jeff lập tức sập cửa.
Hai Proxy sau khi được thả về phòng, cả hai im lặng ngủ. Cái nhà loạn thêm mấy phút nữa rồi chìm vào sự tĩnh lặng vốn có.
Slenderman ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh bàn uống trà, đắm vào suy tư của riêng mình. Cái thằng bé ấy, Toby, nó tích khá là nhiều cơn giận, có lẽ mình nên giúp nó xả ra... ừ nên vậy... kể cả nó có giết người... Slenderman khẽ gật gật đầu với ý nghĩ vừa lóe lên đó.