Creepypasta Fanfiction 2 ( Nơi cư ngụ của những kẻ mất trí )

Chương 14: Gia đình là gì? (phần 4)

Slenderman rời nhà từ sớm, ông lại qua nhà Toby. Vừa tới cửa, Slenderman đã thấy mẹ Toby và cậu bé trèo lên ô tô và phóng đi, ông dịch chuyển theo cái xe đến một trung tâm gì đó của con người. Chiếc xe gia đình kia đỗ lại, bà mẹ xuống xe rồi dắt Toby đi vào trong, mặt cậu bé có vẻ mệt mỏi với khó chịu.

Toby bị mẹ lôi vào trong một nơi gọi là chỗ điều trị tâm lí, cậu không thích đến đây vì nơi này làm cậu có cảm giác mình như bị bệnh. Mẹ cậu đưa cậu cho một cô tên là Oliver, cô ấy dẫn Toby vào văn phòng mình và bảo cậu ngồi xuống ghế. Oliver hỏi Toby đủ thứ, cậu thấy cô ta thật nhiều chuyện, khi cô hỏi đến gia đình, Toby cúi gằm mặt xuống và lí nhỉ trả lời cho qua. Đột nhiên, mọi thứ quanh cậu nhòe đi, tai cậu ù đi vì thứ tiếng rè rè ầm ĩ, Oliver ngồi trước mặt Toby nhảy khỏi ghế, lao tới lắc mạnh người cậu đồng thời hét to gọi tên Toby. Toby chầm chập quay ra cửa sổ, là nó, là sinh vật đó!

Slenderman mất một lúc mới dò được phòng mà Toby ngồi, ông đứng ở ngoài nghe ngóng bên trong, vì cửa sổ đóng không chặt nên những gì họ nói ông nghe thấy hết. Khi thấy Toby cúi gằm mặt xuống, Slenderman biết đã đến lúc rồi, và ông bắt đầu tỏa sóng.

Toby cứng đờ người khi thấy sinh vật ngoài cửa sổ, trong tai cậu tự nhiên vang lên rất nhiều tiếng kì lạ, nghe như tiếng gọi của ai đó....

-TOBY!!!

Tiếng hét dội thẳng vào màng nhĩ đã giúp cậu tỉnh lại, Toby giật mình ngã ngửa khỏi ghế xong lồm cồm bò dậy ngồi ngay ngắn, cô Oliver lắc đầu, mở cửa đi ra ngoài nói chuyện với mẹ của cậu. Toby run run liếc sang cửa sổ, giờ thì không thấy sinh vật cao lêu nghêu đó nữa. Cậu ôm đầu, lẩm bẩm với bản thân rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng, chỉ là tưởng tượng thôi, cậu mất ngủ nhiều nên chắc là tưởng tượng ra. Không có gì nghiêm trọng đâu, là tưởng tượng thôi.... Toby lẩm bẩm liên tục như thế suốt phần thời gian còn lại cậu ngồi ở nơi này.

Mẹ cậu lái xe đưa cậu về lại nhà, vừa đặt chân đến cửa, Toby đã đạp cửa nhảy khỏi xe và lao lên phòng, khóa trái cửa lại. Cả một buổi tối, Toby không rời khỏi phòng nửa bước, mặc cho mẹ gọi rất nhiều lần, cậu nhất quyết không ra.

Toby nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Âm thanh rè rè ấy lại vang lên, cậu bật dậy bấu chặt tay vào chăn, nghiến răng cố chịu đựng, tuy nhiên, âm thanh ấy mỗi lúc một to hơn và lần này, nó hình như cho cậu thấy gì đó. Toby nhìn vào trong góc phòng, một bóng người mờ mờ ảo ảo với mái tóc vàng bị giật ngược ra phía sau, lớp da nhợt nhạt tái xanh pha lẫn cùng máu chảy dài từ khuôn mặt nát bét ghim đầy mảnh kính vỡ, đôi mắt trắng đục vô hồn chiếu thẳng vào Toby, đôi tay tróc da của bóng người đó đưa ra trước, tiến lại chỗ giường cậu bằng đôi chân bị biến dạng đến khubgr khiếp. Toby kinh hãi nhìn thứ trước mặt, lắp bắp:

- Chị... chị .... Lyra...

Bóng người mờ ảo ấy chính là người chị đã mất của cậu, nhưng .... hay là cậu lại tưởng tượng ra nữa?!

Hình bóng của Lyra tan dần, thay vào đó, cảnh một khu rừng hiện ra trước mặt Toby, cậu hoảng

- Là khu rừng lần trước mình thấy ở sau rèm tắm!

Từ trong bóng tối, Toby thấy sinh vật không mặt cao như cái cây đang nghiêng đầu nhìn mình, sau nó còn có hai hàng trẻ con cỡ tầm 7-8 tuổi, có cả cỡ tầm tuổi cậu, chúng đang nhìn Toby im lặng với hốc mắt trống rỗng rỉ máu. Sinh vật kia dùng thứ đằng sau lưng nó quấn chặt lấy chân cậu, lôi mạnh cậu xuống khỏi giường và kéo về phía mình, Toby hét lên nhưng âm thanh từ họng cậu không phát ra được, chỉ có thứ âm thanh kia thôi. Trước mắt Toby mọi thứ bắt đầu mờ nhạt dần và hóa đen.

Slenderman theo dõi Toby suốt từ lúc cậu bé được mẹ chở về nhà, ông không rời tầm nhìn của mình khỏi cậu dù chỉ 1 giây. Slenderman chờ đến lúc nhà dưới tắt đèn, ông mới bắt đầu tạo ảo ảnh tác động vào não của Toby. Và quả đúng như ông nghĩ, cậu bé hoàn toàn chìm sâu vào ảo ảnh ấy, chứng tỏ nỗi đau của Toby bị ép chặt quá lâu và rất muốn bùng nổ ra. Slenderman nhấc cậu lên, đặt lại lên giường rồi dịch chuyển ra ngoài nhà. Giờ thù ông chỉ cần chờ cậu bé này thể hiện ra thôi, coi như ông đã xong việc ở đây. Slenderman dịch chuyển trở lại căn biệt thự thân thương, đi ngủ sớm để ngày mai còn đi đón người mới. Thành viên Creepypasta mới.

Toby bừng tỉnh, dáo dác nhìn xung quanh. Cậu vò vò mái tóc rối, thở hổn hển, giấc mơ đêm qua thật đáng sợ, nhưng rốt cuộc nó có thật là mơ không, cảm giác như xảy ra thật vậy. Toby nhấc cánh tay bị thương lên bám vào ngực áo, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Tiếng động ngoài phòng làm cậu giật bắn mình, cậu cố bình tĩnh lắng nghe lại, là tiếng của lão già kia. Cứ nghĩ tới lão ta là Toby lại cảm thấy cơn giận lên tới đỉnh điểm.

Cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng, bám vào tay vịn cầu thang, đi từng bước nặng nề xuống dưới nhà. Xuống đến nơi, Toby thấy lão ta đang đánh mẹ cậu, chỉ trỏ ra lệnh gì đó, hắn còn nói thêm:

- Con Lyra đã chết rồi, quan tâm làm gì, còn thằng Toby, nó cũng chả khác đồ bỏ đi! Mặc kệ hết đi!

Ông ta.... ông ta.... dám nói như thế.... về chị Lyra.... đồ bố láo.... Mẹ cậu khóc một lúc rồi cũng phải làm theo lời sai bảo của người kia, phận là phụ nữ, bà đâu có đủ sức khỏe để phản kháng lại tên vũ phu kia chứ, dù cho bà vô cùng uất ức.

Trong đầu Toby bắt đầu vang lên một giọng nói không rõ ràng và đứt quãng:

"Toby.... giết hắn...."

Cậu ôm lấy đầu, ngồi xuống gần bậu cửa vào phòng khách, lẩm bẩm:

- Cái... gì...?!

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa:

"Giết... hắn đi...."

Nó bảo cậu giết lão ta, nhưng cậu không thể, cậu không thể giết người được, như thế là sai trái.

"Hắn đã không.... tới khi... Lyra mất... hắn đã hành hạ... mẹ cậu suốt... nhiều năm.... hắn đáng chết..."

- Không.... không... tôi không thể....

"GIẾT HẮN ĐI TOBY!"

- Không....

"Hắn không quan tâm tới cậu.... mẹ cậu hay Lyra.... hắn chỉ biết ... bản thân hắn thôi...."

- Tôi biết điều đó.... nhưng....

" Hắn vừa đánh mẹ và.... sỉ nhục sự mất mát của Lyra...."

- Đúng.... hắn vừa làm thế...

"Hãy trả thù.... trả lại toàn bộ nỗi đau .... đang đè nén đi ... Toby. Giết hắn đi...."

- Phải.... phải....

Giọng nói đó, nó đã hoàn toàn điều khiển được Toby. Cậu từ từ đứng lên, lừ lừ đi tới chỗ người từng là người bố của mình kia rồi bất ngờ đạp một phát thật mạnh vào chân ông ta. Người kia ngã đập mặt xuống sàn, ông ta lật người lại, hét lên

- Toby, mày làm trò gì thế?!

Cậu lập tức nhảy lên người hắn, hai tay bóp chặt lấy cổ hắn, đồng thời cậu cũng phát ra những tràng cười quái dị

- He he he.... he he he....

Bị bóp chặt cổ, tên kia bắt đầu thấy khó thở, hắn gắng sức gào

- Phắn khỏi người tao con chó kia!!!

Hắn gồng mình ngồi dậy, hất mạnh Toby vào tường, hắn bẻ tay xong tiến lại chỗ cậu. Toby nhanh chóng đứng dậy, cậu lao lên đá vào bụng hắn, nhân lúc tên kia gập người xuống để ôm bụng, cậu nhảy lên hạ cùi chỏ vào lưng hắn. Người đàn ông kia ôm người đau đớn, ông ta nghiến răng rồi nhổm dậy, vung một cú đấm trúng mặt Toby làm cậu văng ra gần cửa vào bếp. Toby chả thấy đau đớn gì hết, cậu cười xong nhanh tay tóm lấy con dao gọt hoa quả ngay trên mặt bàn ăn, cậu chạy tới và nhảy lên cao, đâm một phát vào ngực ông ta. Toby đâm liên tiếp, đến mức máu bắn hết lên mặt và người cậu, không sót bất kì chỗ nào cả. Tên kia cố gắng hét lên xong dưới lưỡi dao sắc nhọn đang không ngừng hạ xuống người mình, ông ta cũng dần im lặng, và cuối cùng đã hóa thành một cái xác nát bét không sự sống. Toby vẫn ngồi đó, cậu cười to thể hiện khoái cảm giết người, bỗng một tiếng la thất thanh làm thức tỉnh cậu, Toby quay về phía tiếng hét đó, là mẹ cậu. Bà bịt miệng cố kìm nén tiếng khóc:

- Toby... sao con... lại làm vậy?

Toby không trả lời mẹ, cậu im lặng đứng dậy, chạy khỏi nhà và vào gara. Cậu đập vào cái nút đỏ mở cửa, chạy vào, ngước mắt nhìn đám đồ nghề sửa chữa treo trên tường. Toby lấy hai cây rìu trong đấy, một cây có cán màu vàng nâu với lưỡi rìu cũ kĩ, cây còn lại có lưỡi sáng loáng mới mẻ và cán đỏ cam; cậu vớ lấy cái bật lửa cùng một hộp xăng mini xong chạy ra ngoài, vừa chạy vừa rải xăng khắp ngôi nhà.

Toby mở nắp bật lửa, đánh lửa lên rồi ném xuống đất, lẩm bẩm:

- Xin... lỗi....

Ngọn lửa chạm vào xăng, theo dòng xăng ấy khẽ khàng bao lấy ngôi nhà, ngôi nhà trở thành một ngọn đuốc sáng chói một góc phố trong màn đêm đen tĩnh mịch. Toby đứng đó nhìn nơi ở của mình một lúc rồi cậu quay gót chạy đi.

Slenderman đang ngủ thì bỗng tỉnh dậy, ông đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ:

- Đã xong rồi sao?

Ông nhanh chóng dịch chuyển đi mất, Hoodie ra ngoài phòng lấy nước uống thấy vậy liền gọi Masky dậy, xong cả hai nhanh chóng bám theo ông chủ.

- Cậu có chắc là thấy ngài Slendy dịch chuyển mất không?

- Có mà, tớ chắc chắc! Ngài ấy lại ra bìa rừng cho xem!

- Sao cậu biết được?

- Tại tớ có vô tình thấy mấy lần...

- Cậu theo dõi ngài ấy à?

- Không, chỉ là vô tình thôi

- Rồi ngài Slendy sẽ xử đẹp cậu

- Đừng có thế chứ...

Hai Proxy nhanh chóng dắt nhau men theo con đường rừng, chạy ra ngoài.

Slenderman đã đến trước nhà của Toby, khi thấy ngôi nhà bốc cháy, ông cũng biết là mình đến hơi bị muộn. Slenderman dùng sóng để dò cậu bé kia, ông dần đi lại vào rừng.

Toby chạy vào rừng, được một quãng xa thì cậu ngồi sụp xuống một gốc cây to, úp mặt vào cánh tay. Cậu đã giết hắn, cậu đã giết cả mẹ, cậu đã hủy hoại mọi thứ.... cậu là kẻ giết người, là tội phạm nguy hiểm, là kẻ khát máu. Cậu không phải người nữa, cậu là quái vật. Toby cứ ngồi ở đó, mặc kệ cho sự u tối của khu rừng, những tiếng động rợn người khẽ phát ra từ đây vây lấy mình. Chợt Toby cảm nhận được một bàn tay gầy gò chạm vào vai mình, cậu hơi ngẩng mặt lên, quay sang nhìn thì thấy sinh vật không mặt đó, cậu hoảng hốt nhảy ra xa.

Ông tìm thấy cậu bé kia, ông lại gần khẽ chạm vào để gọi. Toby lập tức tránh xa ông, cái này thì ông biết thừa rồi. Slenderman cất tiếng

- Chào Toby, Ticci Toby.

- Sao... ngươi... biết tên ta....?!

- Ta biết lâu rồi

- ...

Toby cúi mặt xuống, nhếch mép cười buồn:

- Ngươi đến giết ta hả? Giết luôn đi!

- Không.

- Gì?!

Cậu ngước lên nhìn vào cái mặt trắng bóc của ông, tỏ vẻ ngạc nhiên. Slenderman khoanh tay

- Ngươi giờ đã là kẻ giết người rồi, cảnh sát sẽ sớm đến bắt ngươi. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn: Thứ nhất là ngồi tù suốt quãng đời còn lại; hai là theo ta, và ngươi sẽ có rất nhiều điều thú vị chưa được khai phá, ta sẽ giúp ngươi!

- Giúp ta?

- Phải!

- Tại sao ta phải chọn? Ta không chọn gì cả! - Toby cười bi thương.

- Vậy ta cho ngươi thêm lựa chọn thứ ba, là hứng chịu lời nguyền đen, mất đi thần trí mãi mãi...

- Ngươi dám sao? - Toby có phần lo lắng, nhưng xem ra cậu ta chưa chịu khuất phục.

- Vậy ngươi nghĩ xem ta dám không? - Nói rồi, Slenderman rút ra một quả cầu đen có sét bao quanh, đó chính là nguồn năng lượng vũ trụ vô tận mà ông đã tích lũy được.

- Ông...

- Mau chọn đi, trước khi ta gieo lời nguyền lên ngươi!

- Ta...

- Ta bắt đầu đếm ngược!

Toby ngẫm nghĩ một lúc, cũng thì chả còn cách nào khác, nếu chọn cái thứ nhất, cậu ngàn vạn lần không muốn, cái thứ ba thì thà tự tử còn hơn chọn nó. Chỉ còn cái thứ hai, nhưng không biết là có nên tin ông ta không... cơ mà kệ đi. Sau một hồi, Toby nói sẽ:

- Được, tôi sẽ làm việc cho ngài ... à... ngài là gì nhỉ?

- Slenderman.

- He he he Slendy!

Ông ném cho cho Toby một cái kính màu cam và một cái mạng màu đen có khuôn miệng cười, cậu đeo xong cầm rìu chạy theo chân Slenderman. Đúng lúc này thì gặp Hoodie với Masky, cả ba tưởng nhau là kẻ thù liền lao vào đâm chém nhau. Slenderman cản lại ngay tức khắc, chứ không thì ông mất trắng mấy Proxy mình vất vả kiếm được.

Và cái nhà Slender Mansion đã có thêm một pasta - một proxy, một thằng tăng động mang tên Ticci Toby.