Creepypasta Fanfiction 2 ( Nơi cư ngụ của những kẻ mất trí )

Chương 8: Tên hề điên (phần 2)

Cuối cùng, buổi đêm mà Ben mong đợi đã tới.

Ben chờ sẵn dưới nhà, ngước nhìn cái đồng hồ nhích kim chậm chạp, cậu đang bực là không làm nó chạy nhanh hơn được.

Sally chạy xuống từ trên tầng, cô bé lại mặc bộ váy màu hồng quen thuộc sạch sẽ, lon ton chạy tới chỗ Ben, cười:

- Ta đi được chưa ạ?

- Đi thôi!

Ben nhớ địa chỉ ngôi nhà bỏ hoang con người đưa trên bản tin, nên cậu không mất mấy công sức để dắt Sally đến nơi. Trước mặt cả hai hiện giờ là một ngôi nhà ba tầng mang dáng vẻ u uất, buồn bã pha lẫn sự kinh dị, lạnh lẽo, màn đêm buông xuống bao trùm lên ngôi nhà dường như tô đậm thêm vẻ đáng sợ thầm kín của nó. Ben nắm tay Sally ẩn cửa đi vào trong, vừa vào, cậu đã thấy một đoàn người tay cầm máy ảnh và đèn pin soi loạn khắp nơi, cậu cười rồi quay sang nói nhỏ với cô bé:

- Xem anh dọa họ nhé!

- Dạ!

Ben chuyển sang dạng điện tử, đôi mắt cậu đen sâu lại, đồng tử đỏ với sáng hơn, từ mắt cậu chảy ra hai hàng lệ máu, Ben làm hiện ra một cái mặt nạ màu tím quái dị, cậu đeo nó lên và bay dần ra chỗ đám con người. Chúng soi đèn vào đúng cái mặt nạ của Ben, cả lũ hét ầm lên và chạy toán loạn lên tầng trên với chui vào các phòng. Ben giơ ngón cái ra trước Sally, cả hai nắm tay nhau tiếp tục thám hiểm các phòng của căn nhà.

Căn nhà này có nhiều thứ thú vị ra phết, ghế làm bằng xương người này, thảm may bằng da người này, có cả cốc uống nước bằng tim nữa, vân vân.... điều này cho thấy chủ nhân nơi này cực kì bệnh hoạn. Ben với Sally thích thú nghịch những món đồ đó, cô bé cười không ngớt khi cậu giả làm vua ngồi lên cái ghế xương. Khi lên tầng, Ben để ý là đám người kia đang vơi dần đi, đồng thời cậu cũng nghe thấy tiếng cọ xát của kim loại, ngửi thấy cả mùi máu tươi thoang thoảng, đi dọc hành lang tầng hai mà cả hai thấy xung quanh la liệt tay chân, đầu người với nội tạng nát bét. Ben bắt đầu hơi cảnh giác, cậu có cảm giác có thứ gì đó cũng ở căn nhà này chứ không chỉ có mình mình với Sally.

Lên tầng ba, Ben mở cửa căn phòng duy nhất ở trên này, là một căn phòng áp mái. Nó cũng có đủ nội thất, nhưng có gì đó không ổn. Ben không nghe thấy bất cứ gì khi bước vào căn phòng này, cứ như nó tách biệt hoàn toàn với dưới kia. Sally bám vào vạt áo cậu:

- Benny...

Ben vỗ đầu cô bé, cậu đảo mắt nhìn. Chiếc giường được kê cạnh chiếc cửa sổ hình tròn, ga giường toàn máu đã khô từ lâu, đầu giường có nửa cái sọ người ngả sang màu ngà, toàn bộ căn phòng này nhìn quanh đâu đâu cũng thấy máu, bên tường, dưới sàn, mọi kẽ hở ngóc ngách, và cả trên tay nắm cửa. Ben thấy chỉ có một cái hộp bằng gỗ đen có khắc hình cái miệng cười là không hề dính tí máu nào, hoàn toàn sạch sẽ. Cậu từ từ tiến lại gần cái hộp, không biết có phải cậu nghe nhầm hay hoang tưởng nhưng hình như bên trong cái hộp đang phát ra tiếng cười khe khẽ, Sally ló đầu từ sau lưng Ben, cô bé nhìn cái hộp gỗ rồi chầm chậm đưa tay chạm vào nó. Ben tính ngăn Sally lại nhưng không kịp, cái hộp đột nhiên rung dữ dội rồi rớt mạnh xuống sàn, vỡ tung ra.

Cả căn phòng bao phủ bởi một lớp khói mờ ảo, Ben với Sally cố căng mắt ra nhìn. Lớp khói tan dần, hiện ra hình hài một thứ cao to. Nó là một tên hề nhưng trông rất kì quái, nó mặc một bộ quần áo nhăn nhúm rách nát, phần lông trên vai xơ xác tua tủa như lớp gai, cánh tay dài với những cái ngón tay màu đen nhìn như móng vuốt của quái vật. Thứ đó lờ đờ di chuyển, ngẩng mặt lên nhìn Ben với Sally, chìa ra trước mặt cả hai hai viên kẹo kẻ sọc đỏ, nó cất chất giọng khàn khàn:

- Hai bé muốn ăn kẹo không?

Sally tròn mắt nhìn chú hề kì lạ trước mặt, Ben nhìn cô bé rồi nhìn tên hề trước mặt, nói:

- Cảm ơn, chúng tôi không ăn!

Tên hề thu tay về, nở nụ cười man rợ:

- Không sao, không muốn thì ta sẽ bắt phải muốn!

Tên hề dùng cánh tay dài tóm lấy cổ Sally, giơ lên cao, tay hắn cầm cục kẹo chuẩn bị nhét vào miệng cô bé, Ben lập tức lao vào đá một phát vào đầu tên hề. Bị bất ngờ, hắn buông tay ra, Sally rớt bộp xuống sàn, cô bé ho liền mấy cái. Ben chạy nhanh ra đỡ lấy Sally, rồi cậu đứng che chắn cho cô bé. Chết tiệt thật, cậu có thể dùng các vật dụng điện để làm vũ khí, tuy nhiên, căn nhà này bị bỏ hoang cho nên hệ thống điện cũng không hoạt động nữa, kiểu này chắc cậu phải tự thân vận động rồi. Tên hề nhìn cục kẹo lăn trên sàn nhà, hắn vẫn cười, từ từ quay lại đối mặt với Ben:

- Ngươi làm kẹo của ta hỏng rồi!

Ben bắt đầu thủ thế, tên hề cười lớn:

- Lên đi, ta sẽ lấp đầy dạ dày cả hai ngươi bằng kẹo!

Ben lao tới đá vào người tên hề, hắn di chuyển nhanh né đòn rồi hất mạnh cậu vào tường, bức tường thủng một miếng. Ben cố sức đứng dậy, tiếp tục đánh với tên kia. Trông hắn lờ đờ là thế nhưng cách hắn tránh đòn của cậu rất nhanh, đồng thời hắn dựa vào lợi thế chiều cao và sải tay dài để đối phó với Ben. Xung quanh đây không có nhiều thiết bị điện tử, nên Ben sẽ rất yếu thế.

Trong lúc không cẩn thận, những cái ngón tay màu đen nhọn hoắt của hắn đã đâm xuyên qua bụng cậu, tên đó tiếp tục đâm thêm vào ngực và cổ họng Ben bằng tay còn lại. Ben gục xuống, tên hề lại chọc mạnh vào lưng cậu, Ben nằm im lại chỗ đó, không thể cử động nổi.

Sally trông thấy tình trạng của Ben, cô bé chạy tới và cắn mạnh vào tay của tên hề, hắn nhăn mặt rồi gạt tay, đầu Sally đập vào chân giường và ngất lịm đi. Tên kia cười rồi rút tay khỏi người Ben, lê bộ vuốt tiến lại chỗ Sally, hắn giữ chặt đầu cô bé, giơ cao bàn tay lên và giáng xuống, cậu gào lên:

- Sally!!!

Binh!

Một cái bóng màu cam lao tới đá mạnh tên kia làm hắn văng vào góc tường, Ben mở to đồng tử nhìn cái bóng đó, thốt lên:

- Masky?!

Nhóm của Slenderman rình đến tận lúc đêm xuống mới đi vào chỗ Masky chọn để săn mồi. Nơi Masky chọn là một ngôi nhà bỏ hoang 3 tầng, anh chọn chỗ này vì biết con người có tính hiếu kì và tò mò, chắc chắn họ sẽ kéo nhau vào xem có gì ở đây không. Nhìn đoàn người đông đúc đang ở trước mặt, Jeff liếm nhẹ lưỡi dao rồi không cần biết ông cho phép hay chưa, anh cứ thế lao ra xử, Masky thấy thế liền nhìn Slenderman, ông chán nản nhìn Jeff đang thoải mái chém giết rồi quay sang gật đầu với Masky, anh kéo Hoodie nhảy vào tham chiến. Ông chỉ đứng nhìn, còn cả ba thì vừa chém giết vừa thi nhau gào to số lượng mồi mình xử được.

Jeff sau khi tân trang cho nạn nhân xong, anh đứng thẳng dậy cười với 2 Proxy.

- Thằng này là thằng thứ 11 đấy, chúng mày sao?

Hoodie lau thanh sắt dính máu, trả lời:

- Tao được 9.

Masky thu dao và súng lại, đáp:

- tao 10!

Jeff cười lớn:

- Há há, vậy là tao thắng nhá!

- Tao không quan tâm - Masky quay lưng lại với Jeff

- Ít ra hôm nay cũng săn được kha khá mà - Hoodie nói

- Ờ - Jeff cất con dao vào túi áo.

Slenderman im lặng suốt quá trình ba người kia giết người, Hoodie lại gần ông, hỏi:

- Sao vậy thưa ngài ?

- Ừm không có gì, ta chỉ cảm thấy còn có gì đó khác ở trong này.

- Ở trong này ạ?

- Đúng vậy!

Masky nghe thấy tiếng động trên tầng, anh lập tức chạy lên, Hoodie trông thấy cũng chạy theo sau, Jeff với Slenderman cũng theo. Masky đứng trước cửa căn phòng duy nhất trên này, bên trong phòng văng vẳng tiếng đánh nhau, tiếng va đập, đến lúc nghe thấy tiếng gào quen thuộc thì anh mở cửa lao vào. Trước mắt Masky là một tên mặc đồ chú hề cao to đang giữ chặt Sally, một tay hắn giơ lên cao, và anh thấy cả Ben thương tích đầy mình đang nằm bẹp một chỗ, không làm ngơ, Masky đã tung một cước trúng mặt của tên hề kia, đá văng hắn vào góc tường.

Ben khó nhọc di chuyển đến chỗ Sally, cô bé mở mắt tỉnh dậy, xoa chỗ đầu bị đập, nhìn cậu đâu đầu cũng thấy vết thủng, vết cào xước, cô bé hét lên

- Benny, anh bị thương rồi kìa!!!!

- Anh không sao hết....

Sally ôm Ben, mắt rưng rưng:

- Em xin lỗi, tại em đã chạm vào cái hộp ấy....

Ben thở hắt một tiếng, vuốt mái tóc nâu mượt của cô bé, cười:

- Không sao mà.... thật đấy....

Ben quay sang nhìn Masky đang đứng chắn cho mình và Sally, hỏi

- Masky, anh làm gì ở đây?

Masky quay lại, khoanh tay:

- Câu này tôi hỏi cậu mới đúng!

Ben mở miệng định nói gì đó thì bỗng tên kia từ từ đứng dậy, hắn cười gằn rồi lao tới chỗ Masky, anh lập tức rút dao và súng ra nghênh chiến. Hoodie chạy lên đến nơi, nhìn cảnh xung quanh anh hiểu ra chuyện gì, anh nhấc chân chuẩn bị ra giúp bạn mình thì Masky bị tên hề kia đánh bay về phía anh, cả người Masky đập vào người Hoodie xong cả hai đập vào tường. Hắn cười lớn, xòe bộ vuốt sắc, phăm phăm xông tới chỗ Ben và Sally, lúc này một lưỡi dao phi tới chặn bộ vuốt đó truocs khi nó kịp hạ xuống người cả hai. Jeff đã đuổi kịp và cũng nhảy vào tham chiến, anh nói:

- Để đồng đội tao yên, thằng chó!

Jeff xoay người, lưỡi dao sắc lẹm cắt trúng bàn tay của tên hề, hắn lùi lại vài bước, nhân cơ hội anh xông lên chém nanb và mạnh hơn. Slenderman đi vào, thấy 2 Proxy của mình đang dìu nhau đứng dậy rồi lại trông thấy Sally ôm Ben bị thương ngồi trên sàn, mặt ông bắt đầu đen lại. Ông lừ lừ đi tới chỗ Ben, nghiêm giọng:

- Ben, sao cậu lại....

Sally ngẩng mặt lên nhìn, biết ông đang giận, cô bé liền giang tay chắn trước mặt Ben, nói

- Ba Slendy, không phải do anh Benny, là do con!

- Con nói gì?

- Do con buồn chán nên con đã rủ Benny đi thám hiểm, không may con chạm vào cái hộp kia nên chuyện mới như vậy. Benny có cản con lại xong con không nghe, là lỗi của con!

Slenderman nhìn Sally, ông thở dài rồi xoa đầu cô bé, nói

- Thôi được rồi, ta không trách gì hai đứa!

Đột nhiên Jeff bay tới đập vào Ben, bị đụng trúng vết thương, cậu khẽ rên một tiếng. Anh lồm cồm bò dậy, khẽ rủa:

- Đồ chết giẫm....

Tên kia máu me đầy người xong vẫn xung sức chạy tới chuẩn bị đánh tiếp, Slenderman chỉnh cà vạt rồi bắt đầu dùng chiêu bài cũ: "Bóp nát ký ức". Jeff kéo Ben và Sally lùi về phía sau tránh làm vướng tay ông, Hoodie và Masky cũng lùi vào chỗ Jeff, tất cả cố gắng không nhìn vào hình ảnh tạo ra từ sóng Slenderman tỏa ra, cả bọn đều biết nếu nhìn vào, những kí ức đau buồn trước khi tất cả trở thành Creepypasta sẽ hiện lên, và hình ảnh ấy có thể tấn công lại người nhìn nó nếu người đó không chịu nổi nỗi đau tinh thần.

Tên hề kia giơ tay chắn luồng ảo ảnh rè rè lướt qua người, khi hạ tay xuống hắn mở to mắt ngạc nhiên.

Trên người hắn có rất nhiều màu sắc sặc sỡ bắt mắt, và hắn đang đứng trước sân một nhà. Tên hề khẽ thốt lên:

- Không thể.... không thể nào....

Một giọng nói vang lên gọi hắn:

- Laughing Jack!!!!

Tên hề từ từ quay lại, hắn nhận ra giọng nói này, có chết hắn cũng không quên được, giọng nói của người bạn đầu tiên mà hắn chơi cùng. Một cậu bé có mái tóc nâu chạy lại ôm lấy người hắn, cậu bé dụi mặt vào cái áo kẻ sọc bảy sắc cầu vồng, cười:

- Tớ bắt được cậu rồi nhé Jack, đến lượt cậu đi tìm đấy!

- Nhưng .... nhưng sao có thể....Isaac... cậu.... cậu....

- Ủa tớ làm sao cơ?

Hắn vẫn không hết ngạc nhiên, đây là sự thật hay vẫn chỉ là cơn ác mộng hắn bị dày vò gần mấy chục năm? Nhưng dù là mơ, hãy để hắn tận hưởng một tí đi. Tên hề vòng tay ôm lại cậu bé mà hắn gọi là Isaac, môi hẳn khẽ mỉm cười:

- Không có gì, chỉ là... tớ nhớ cậu... ấy mà....

Isaac chợt đổi giọng:

- Có thật không Laughing Jack? Vậy sao cậu lại làm thế?

Hắn ngẩng mặt nhìn Isaac, khung cảnh xunh quanh tên hề bắt đầu chuyển sang màu đen, hắn không hiểu chuyện đang diễn ra thì đột nhiên một lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim hắn. Tên hề khuỵu xuống ôm ngực, hắn thấy Isaac đang cầm một con dao, cậu bé nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc

- Nếu nhớ tớ, tại sao cậu lại giết tớ, Jack?

Isaac vứt con dao, quay người bước đi vào bóng tối. Hắn ôm trái tim một lần nữa tan vỡ và rỉ máu, hắn bắt đầu khóc:

- Tớ không hề muốn giết cậu.... vì lúc đó tớ kiểm soát được....

Toàn bộ màu sắc trên người tên hề trôi hết xuống, chỉ còn lại hai màu vô sắc trắng với đen, hắn ôm đầu, cơn ác mộng ấy lại lặp lại, hắn không thể chịu được nữa. Hắn muốn quên đi, quên hết đi, nhưng tại sao, tại sao lại khó đến thế chứ?! Nếu ba mẹ không đánh chửi cậu bé, không bắt cậu đi học trường tư, rời xa hắn, thì có lẽ đã không quên hắn và giờ cả hai vẫn là bạn. Hắn không trách , hắn tự trách bản thân mình quá buồn vì bị lãng quên, để rồi thấy cảnh giết người xong đầu óc cũng bị nhuộm máu tanh theo. Nước mắt của hắn hóa thành màu đen, chảy theo gò má trắng và rơi xuống chỗ hắn ngồi, rơi mãi rơi mãi.

Bỗng một bàn tay gầy gò màu trắng hiện ra trước mặt hắn, tên hề nhìn lên theo bàn tay đó và thấy Slenderman. Màu đen quanh hắn biến mất, thay vào đó là khung cảnh của căn phòng áp mái quen thuộc, tên hề nhìn quanh, nói khẽ

- Sao... chuyện gì vừa xảy ra....?

Ông lên tiếng

- Ta cho ngươi nhìn lại quá khứ của chính mình, có vẻ nó không suôn sẻ mấy nhỉ?

Tên hề im lặng ngồi phịch xuống sàn, úp mặt vào đầu gối, Slenderman chạm vào cánh tay hắn:

- Laughing Jack.... Ta biết bản chất trong quá khứ của ngươi, ngươi không muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Nhưng chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, muốn cũng không thể nào thay đổi được nữa... Và ta hiểu, trong thâm tâm ngươi, ngươi không muốn sống như thế này mãi, phải không?

- Không.... tôi không muốn.... không hề muốn...

Ông nghiêng người để hắn nhìn những người còn lại, rồi ông nhìn vào đôi mắt hắn. Tên hề nhìn ông xong nhìn cái đám đó, hắn hỏi:

- Ý ông là gì?

- Họ cũng như ngươi, mọi người ở đây đều như ngươi!

Hắn nghĩ một lúc rồi mở to mắt nhìn Slenderman, ông vỗ vào cánh tay cậu, đi ra chỗ mấy người kia. Lũ đấy chả hiểu sao lại cãi nhau ầm ĩ cả lên, Slenderman ôm mặt rồi dùng xúc tu nâng tất cả lên cao, ông bắt đầu quát mắng. Hắn phì cười, đi tới chỗ ông, Hoodie trông thấy tưởng tên hề lại chuẩn bị tấn công, anh vùng vẫy ra khỏi cái xúc tu xong cầm thanh sắt cắm xuyên bụng hắn.

- Hoodie! Cậu ta ngừng rồi

- A vậy ạ thưa ngài.... xin lỗi.

- Không sao không sao, này tôi nhập bọn với mấy người được không?

- Cái gì??? - Lần này lại là Jeff, anh ta một lần nữa thể hiện sự không phục.

Jeff cắn vào xúc tu của ông, bẻ tay:

- Muốn nhập bọn hử, thể hiện trình đi chú!

- Anh đây vẫn còn khỏe lắm, lại đây!

Và Slender Mansion có thêm một thằng hề tên Laughing Jack gia nhập.