Cưới thôi! Chị nuôi em.

Chương 4: Bánh chuối và cuộc gặp gỡ ân nhân.

- Anh định bao giờ thì mới hành động, bố nói là khu đất đó nếu trước kì nghỉ hè mà không lấy được về tay mình thì mọi dự định cũng như kế hoạch đều vỡ tan hết đấy - My Tâm ôm lấy Minh Khang từ đằng sau nũng nịu nói, My Tâm chính là cô gái hôm trước.

Khang nắm lấy tay cô di chuyển ra phía trước rồi để cô ngồi lên đùi mình vuốt ve

- Em nói bố yên tâm, nói bố cho anh thêm chút thời gian, cơ hội đến anh liền ra tay - Khang nói

- Nhưng lỡ cô ta không đồng ý thì sao? - My Tâm nhìn anh

- Em yên tâm, chuyện đó khỏi lo, anh biết điểm yếu của cô ta là gì mà. Đến lúc đó nếu cô ta không chịu kí giấy sang nhượng thì...- Khang nói đến đây thì vẻ mặt hiện lên ý cười, một vẻ mặt đầy toang tính. My Tâm không hiểu anh đang nói đến thứ gì cô thắc mắc

- Thì sao? - giây tiếp theo chỉ thấy Minh Khang đưa tay lên làm động tác giết người, sau đó anh nhẹ nhàng xoay người cô lại và trao cho cô một nụ hôn nồng cháy.

-------

- Vú, Khang đến chơi à? - cô vừa về đến nhà thấy xe anh trước cửa nên hỏi vú

- Ừm nó đến cũng được một lúc rồi, đang chơi với Thế An trên lầu đấy con - bà vú nói

- Dạ, vậy vú nấu thêm vào món để ảnh ở lại dùng bữa luôn nha, con lên thay đồ - cô nói

- Ừ vú biết rồi

Cô đi từng bước lên lầu, mở cửa phòng của Thế An chỉ thấy ai, nên cô gọi to

- Thế An con đâu rồi? - nghe tiếng cô gọi thằng bé đang trốn trong một góc thì chạy ra

- Mẹ về rồi, con với chú Khang đang chơi trốn tìm vui lắm mẹ - Thế An hứng hở nói, cô lấy tay chùi bớt mồ hôi trên trán Thế An

- Thôi không chơi nữa con xem mồ hôi con đổ đầy rồi kìa - cô nói

- Dạ - Thế An đáp

- Mà chú Khang đâu? - cô nhìn xung quanh rồi nhìn Thế An hỏi, từ đằng sau giọng nói của Minh Khang vang lên

- Anh đây, tìm thằng bé nảy giờ lại không thấy - sau đó nhìn Thế An

- con trốn kĩ quá chú chịu thua rồi - thằng bé nghe vậy vui mừng reo lên

- A, con lại thắng rồi - cô nhìn Thế An rồi bảo Minh Khang

- Anh đưa con đi rửa mặt đi rồi xuống dùng bữa, em về phòng thay đồ rồi xuống

- Ừ vậy em về phòng đi, anh đưa Thế An đi rửa mặt - Minh Khang nhìn cô nói sau nó bế Thế An lên

- Đi rửa mặt rửa tay thôi nào? - thằng bé nhỏ bé được anh bế lên nằm gọn trong tay. Cô nhìn nét mặt hớn hở của Thế An lại nhớ đến câu nói thằng bé từng nói với cô là nó muốn có bố, sau đó cô đi về phòng.

Trên bàn ăn Khang luôn tranh thủ gắp thức ăn cho Thế An, còn giúp nó gỡ bỏ xương trong thịt nữa

- Thế An con ăn cái này đi - Khang gắp bỏ vào bát của Thế An một miếng tôm anh vừa bóc vỏ

- Con cảm ơn - Thế An nhìn Khang nói rồi gắp bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành, sau đó Khang lại bóc cho cô rồi đặt vào bát của cô

- Em cũng ăn đi - Khang mĩm cười nhìn cô, cô gục đầu rồi ăn nhìn thấy sự tận tâm của Khang cho con mình cô cũng suy nghĩ lại một vài điều. Nếu thật sự Khang tốt với con trai cô như thế thì cô hi vọng sang năm sau có thể nói đến chuyện cho Thế An một gia đình hoàn chỉnh, nhưng đó chỉ là ý nghĩ nhất thời của cô thôi.

Sau khi dùng xong bữa, Minh Khang vì có chuyện gấp nên đã vội rời đi

- Anh về cẩn thận nghen - cô tiễn anh ra cửa

- Em vào nhà đi - Sau đó Minh Khang mở máy và nhấn chân ga nhưng xe lại hết xăng lúc này khiến anh không thể đi được, thấy Khang vẫn chưa đi cô lại gần hỏi

- Sao vậy anh, xe bị gì à? - Khang bất lực nhìn cô

- Xe anh hết xăng mất rồi - cô nghe vậy liền nói

- Anh lấy xe em về đi, để xe anh sáng mai em sai người đi đổ cho - cô mở lời trước

Vài giây sau Khang mới lên tiếng

- Vậy anh cảm ơn em trước

Sau khi nhận chìa khoá xe từ cô Khang bây giờ mới rời đi, cô cũng vào nhà, tranh thủ làm ít việc rồi đi ngủ.

-----

- Chủ tịch, chi nhánh ở X có chuyện rồi. Họ đòi kiện sản phẩm bên chúng ta vì thế Bộ y tế đã cử người xuống - Lê Nguyên đưa cho cô tài liệu về vụ việc xảy ra ở công ty con.

Sau khi xem qua cô nói

- Đã thông báo cho Ban kiểm toán nội bộ chưa?

- Dạ rồi - Lê Nguyên đáp

- Cậu đã cho người đều tra người khách hàng đó chưa? - cô hỏi

- Dạ vẫn đang theo dõi ạ - Lê Nguyên

- Được rồi, việc này để bên luật sư và ban kiểm toán giải quyết, cậu ra ngoài đi - cô nói, Lê Nguyên tuân lời rồi rời đi. Với cô việc này quá nhỏ để đánh bại danh tiếng của BEAUTY, ngược lại đây còn là một bài kiểm tra để cô xem xem năng lực của người bên cô giải quyết thế nào.

Hôm nay cô đặc biệt đến đón Thế An tan trường, thằn bé nói muốn ăn bánh chuối ở quán bán ven đường gần trường nên cô đã đứng đợi để mua cho con. Nơi đây đông đúc người chen nhau mua, tiếng những đưa nhỏ nói vợ người nhà mua bánh vì bánh chuối ở đây rất ngon. Phía trước cô là một người con trai tay nắm chặt tay của một bé gái, Thế An nhà cô hình như quen với bé gái đó nên đã gọi

- Ngân Nhi - cô bé nghe có người gọi liền xoay người lại khi nhìn thấy Thế An cô bé mĩm cười

- Thế An, bạn cũng đợi mua bánh chuối ư? - Cô bé tên Ngân Nhi kia hỏi

- Ừ, đây là mẹ tui này - Thế An nhanh chóng giới thiệu cô với bạn mình rồi giới thiệu bạn mình với cô

- Còn đây là bạn Ngân Nhi bạn cùng bàn với con. - Thế An giới thiệu xong, cô bé kia cũng lễ phép cúi đầu chào cô

- Cháu chào cô - cô cười ôn hoà nhìn Ngân Nhi

- Chào con - người con trai kế bên cô bé bây giờ mới nhìn cô rồi khẽ cúi đầu chào hỏi, cô cũng lịch sự chào lại

- Đây là anh họ con, tên là Đình Phong - Ngân Nhi lôi tay người con trai kia rồi nhìn anh họ

- Đây là bạn cùng bàn của em, kế bên là mẹ bạn ấy - cô bé cũng giới thiệu lại

- Chào anh - Thế An lễ phép chào hỏi.

Sau màn chào hỏi thì cả hai đứa nhỏ đứng đùa giỡn, lúc này cô mới lên tiếng

- Lần trước chưa kịp cảm ơn cậu, tôi thay mặt Thế An cảm ơn cậu vì đã cứu cháu - cô khom người thể hiện lòng chân thành vì đây là quy tắc tối thiểu mà ai cũng biết. Người tên Đình Phong kia vội xua tay

- Không có gì đâu chị, nếu là người khác họ cũng sẽ làm như em thôi. Mà chị nhận ra em ư? - Đình Phong có hơi thắc mắc

- Dù gì cũng cảm ơn cậu nếu gặp khó khăn gì cậu có thể tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ - cô đưa tấm danh thiếp của mình cho Đình Phong, cậu nhận lấy bên trên ghi tên của cô và nơi làm việc

- Chị là chủ quán Nhà sách đó ư? - Đình Phong kinh ngạc

- Ừ cứ đến đó tìm tôi, sắp đến lượt cậu rồi kìa - Cô nhắc nhở cậu

- Dạ dạ - Đình Phong đáp rồi xoay người lại cất tấm danh thiếp vào túi áo sau đó tiến lên gọi bánh.

- Cho em bốn phần bánh ạ - Đình Phong nói với ông chủ

- Bây giờ chỉ còn hai phần bánh chuối thôi em, hay em mua thêm bánh cá được không? - ông chủ nói

- Dạ, vậy cho em hai phần cũng được bao nhiêu em gửi tiền ạ - Đình Phong nói

- Của em năm mươi nghìn, đây bánh của em cảm ơn nha - ông chủ đưa bánh cho cậu rồi mĩm cười

Đến lượt cô thì hết bánh chuối rồi

- Thế An hay để hôm khác mẹ mua cho con được không? Bây giờ chú hết mất rồi - cô nhìn Thế An, vẻ mặt hơi buồn của cậu là cô biết rồi nhưng giờ biết làm sao

- Dạ được - Thế An đáp

- Vậy thôi xin phép ông chủ để hôm khác tôi ghé mua - ông chủ vẫn mĩm cười đồng ý, cô nắm tay Thế An đi về hướng chiếc xe thì Ngân Nhi chạy lại

- Phần này cho bạn - Ngân Nhi đưa cho Thế An một phần bánh. Cô nhìn Đình Phong đứng cách đó không xa, chỉ thấy cậu mĩm cười nhìn cô, Thế An nhìn cô, cô gục đầu cậu bé mới dám nhận

- Cảm ơn bạn - Thế An vui vẻ nói

- Rồi cảm ơn con, khi nào rảnh thì con ghé qua nhà Thế An chơi nhé - cô nhẹ nhàng nói

- Dạ con xin phép cô con về, mình về nha Thế An - chào hỏi xong cô bé chạy về phía anh họ của mình rồi cùng anh họ rời đi.

- Cô ấy nói gì với em thế? - Đình Phong hỏi Ngân Nhi

- Dạ, cô ấy bảo khi nào rảnh có thể ghé nhà

cô ấy chơi - Ngân Nhi vừa ăn vừa đáp, cậu nhìn cô bé rồi xoa đầu

- Em ăn từ thôi - chỉ thấy con bé gật đầu.

Sau khi tạm biệt Ngân Nhi cô cũng đưa Thế An lên xe

Trên đường về Thế An đã mở phần bánh ra ăn

- Mẹ ăn thử đi ạ - cậu bé lễ phép mời cô

- Mẹ không ăn con ăn đi - cô bảo, cậu bé không ép mẹ nữa và rồi thưởng thức từng miếng bánh ngon lành vẻ mặt đầy hạnh phúc

- Con ăn từ thôi không lại nghẹn đấy - cô nhắc nhở Thế An, thế cho đến khi về nhà.

------

Nhân vật

- My Tâm : người tình của Minh Khang cũng là vợ sắp cưới của anh ta, con gái một của Tổng Giám Đốc xưởng may An Nam.

- Trần Đình Phong : 22 tuổi sinh viên mới ra trường.