Cô và Minh Khang cùng dùng bữa tối với nhau, tại một nhà hàng
- Sao thế, không ngon à?- Minh Khang hỏi cô, cô lắc đầu
- Không phải, tại hôm nay em thấy hơi mệt thôi - cô nói, vẻ mặt Khang hơi lo lắng
- Hay anh đưa em đến viện kiểm tra thử.
- Không cần đâu, lát em về ngủ là hết liền thôi, anh ăn đi - cô cười nhẹ cho anh yên tâm, Khang nghe cô nói cũng không còn lo lắng nữa
- Nếu mệt thì nói anh biết không? - Khang nói, cô gục đầu
Anh đưa tay gọi phục vụ, một người con trai đi lại
- Anh chị cần giúp gì ạ? - người phục vụ lễ phép hỏi
- Đình Phong? - cô có vẻ ngạc nhiên khi thất cậu xuất hiện ở đây, Khang cũng ngạc nhiên khi cô quen với người phục vụ này
- Chị - Đình Phong cũng ngạc nhiên khi gặp lại cô anh liền chào hỏi
- Cậu làm thêm ở đây à? - cô hỏi
- Dạ - Đình Phong đáp
- Vậy em xin phép - Đình Phong vội rời đi làm việc của mình không dâm náng lại vì sợ quản lý bắt gặp sẽ bị trừ lương.
- Em quen cậu ta - Minh Khang hỏi
- Ừm, lần trước cậu ấy đã cứu Thế An lúc anh bỏ thằng bé ở ngoài xe - cô nói, Khang chợt khựng lại một chút rồi nở nụ cười
- Sao em không nói anh sớm để anh cảm ơn cậu ấy, dù gì hôm đó cũng là do anh mà - Khang nói
- Anh không hỏi làm sao em nói mà thôi đừng nhắc lại nữa em đã cảm ơn cậu ấy rồi - cô dùng dao cắt đứt miếng bò rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành, Khang cũng không hỏi nữa tiếp tục dùng bữa, sau khi thanh toán Khang và cô rời đi lúc đi ngang qua khu hầm rượu, cô có nghe thấy tiếng la của quản lí còn người đang đứng chịu sự trách mắng là Đình Phong, cô dừng bước lại
- Sao vậy em - Khang thấy cô dừng lại liền hỏi
- Em để quên đồ rồi, anh ra lấy xe đi em xuống ngay - cô nhanh trí nói, Khang cũng không nghi ngờ gì bảo cô
- Vậy anh xuống lấy xe - nói rồi Minh Khang rời đi, cô lúc này mới đi lại gần hầm rượu nhìn thấy tên quản lí kia thích thì động tay thích thì mắng cô nhìn còn không vừa mắt
- Đồ ăn hại, đúng là nuôi cậu phí tiền mà.
- Nếu không phải đang thiếu người tôi đã tống cổ cậu đi từ lâu rồi.
- Còn ngơ ra đấy, không mau dọn dẹp đi lần sau đi nhìn đường va phải tôi lần nữa là tôi đuổi cậu đi ngay. - hắn tay tức giận đứng xem cậu dọn dẹp, tay thì ấn điện thoại rồi nói tiếp chuyện với người yêu.
Cô đi vào trong xem, tên quản lí thấy cô vội cất điện thoại khom người nở nụ cười
- Quý khách muốn chọn rượu ư? Xin mời? - Đình Phong đang dọn dẹp mảnh vỡ của chai rượu dưới sàn cũng nhìn lên khi thấy là cô vội cúi xuống tiếp tục dọn
- Mou quý khách nhân viên sơ ý làm đổ quý khách đừng để ý, mời vào trong - tên quản lí niềm nở trước mặt cô rồi lườm Đình Phong bảo cậu " Nhanh tay lên"
- Đình Phong - cô gọi tên cậu, cậu nghe thấy ngước mặt lên nhìn cô
- Cậu đứng lên - cô nói, Đình Phong hơi do dự tiếng của tên quản lí lại vang lên
- Khách gọi cậu kìa còn không mau đứng lên - lúc này Phong mới đứng lên
- Lương ở đây bao nhiêu? - cô hỏi, cậu ngạc nhiên nhìn rồi lại nhìn quản lí, tên quản lí nghe hỏi vậy liền đáp lời thay
- Lương cậu ta 6 triệu một tháng, có gì không quý khách hay cậu ta làm gì khiến quý khách không hài lòng.
- Cậu nghỉ việc ở đây đi, bên nhà sách thiếu người quản lí, cậu qua đấy làm tôi trả cậu lương gấp đôi muốn làm giờ nào tùy cậu - cô nói vẻ mặt kiên định không giống nói đùa tên quản lí mắt chữ a mồm chữ o kinh ngạc, còn Đình Phong cậu còn kinh ngạc hơn nữa
- Chị Vy như thế không... - biết Phong định từ chối cô ngăn lời cậu lại
- Cậu chỉ được phép đồng ý, mai cậu có thể đến làm luôn, còn về phía nhà hàng tôi sẽ nói chuyện với Thiên về việc lúc nảy. - cô nhìn sang tên quản lí, tên quản lí nghe đến tên của Giám Đốc thì vội hạ giọng làm dịu
- Chị, chị, có việc gì em làm sai chị cứ nói em sẽ thay đổi đừng nói với Giám Đốc, em mất việc tội em, nhà còn mẹ già nữa chị - hắn đứng khép nép năng nỉ cô nhưng vẻ mặt của cô vẫn không chút biểu cảm nào là sẽ tha cho hắn thấy vậy hắn qua cầu cứu Đình Phong
- Phong những chuyện kia anh xin lỗi cậu cậu nói giúp với chị ấy đừng nói Giám Đốc đuổi việc anh, coi như anh xin cậu cậu giúp anh với - Phong bị đưa vào thế khó, cậu không biết làm sao cho phải. Tên quản lí cứ cầu xin mãi khiến cậu thấy khó chịu bằng nói với cô
- Em sẽ qua bên chị làm chị đừng nói với Giám Đốc Thiên, đuổi việc tội quản lí - cô nghe cậu nói biết cậu đã vào thế môi cô khẽ nhếch lên
- Vậy mai tôi đợi cậu bên nhà sách - nói xong cô cất bước rời đi, tên quản lí lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cảm ơn cậu còn cậu chẳng hiểu vì sao cô lại làm như vậy.
Cô đi ra từ nhà hàng vẻ mặt có vẻ tốt hơn lúc nãy, Minh Khang tiến về phía cô
- Sao lâu vậy em? - Minh Khang đưa tay ôm eo cô rồi cùng đi lại xe
- Tại em gặp người bạn nên chào hỏi vài câu - cô cười đáp, Khang mở cửa xe cho cô sau đó trở lại ghế lái
- Anh đưa em đi dạo vài vòng rồi về - Khang nói xong thì nhấn chân ga chiếc xe lao trong đêm hoà vào dòng xe trên đường phố.
------
Nhà sách BoK viết tắt của Beauty of Knowledge (vẻ đẹp của tri thức), nhà sách này do một người bạn già của bố cô xây dựng, trước đây cô hay ghé đến chơi cùng ông. Nhưng khoảng thời gian vài năm trở về đây doanh thu ngày càng đi xuống cộng với sức khoẻ không tốt buộc ông phải ngưng hoạt động và rao bán cô đã mua lại nhà sách, giúp ông chữa bệnh sau đó thì giúp con gái ông có việc làm để có thể nuôi ông. Bây giờ nhà sách đã được cải tiến và thu hút khách hơn,nhà sách cũng đã ổn định và có doanh thu tương đối cao.
Chiếc xe của cô dừng lại trước cửa nhà sách cô bước xuống gỡ mắt kính cài lên áo và bước vào trong
- Chị Vy - nhân viên bảo an thấy cô liền chào hỏi, cô gục đầu rồi đi vào trong
- Chị Vy
- Chị
- Chị Vy
Những nhân viên khác trong nhà sách cũng đến chào hỏi.
- Các em cứ làm việc đi chị đi xem một lát - cô nhìn mọi người nói rồi đi vòng quanh xem. Dù đã được cô cải tiến nhưng vẫn có một góc nhỏ chứa đựng những cuốn sách của tuổi thơ cô tiện tay mở ra xem cuốn truyện lúc trước cô rất thích khi đến đây. Những cuốn sách bám màu của thời gian lại khiến cô nhớ đến lúc nhỏ
"- Chú Nhân - cô lễ phép khoanh tay chào
- Ôi, Hạ Vy đến đấy à, bố con đâu rồi? - Chú Nhân vui vẻ nhìn cô
- Dạ bố con đang vào - cô đáp
- Lại đây chú cho con xem cái này - chú Nhân vẫy tay bảo cô đi lại, cô liền chạy đến xà vào lòng chú, chú mở hộc tủ lấy ra một cuốn sách mới đưa cho cô
- Mới ra là chú lấy cất cho con đấy - chú Nhân nói, cô vui vẻ nhảy cẩn lên vẻ mặt vui vẻ khiến chú Nhân cũng vui theo
- Con cảm ơn chú Nhân, chú thật tốt - cô nói, bố cô rừ ngoài đi vào
- Ông cứ cưng chiều nó riết đi
- Haha con bé ngoan thế không cưng chiều sao được - chú Nhân nói
- Haiz! Thôi được rồi không nói nữa, tui
có đem ít trái cây qua cho ông đây - bố cô đặt lên bàn túi trái cây rồi ngồi xuống nói chuyện với Nhân, còn cô thì nhanh chóng mở cuốn truyện ra đọc. "
Đamg đắm chìm trong kỉ niệm cũ thì nhân viên gọi cô
- Chị Vy có anh nào đó tìm chị ở dưới.
- Được rồi em lấy nước cho cậu ấy đi roo chị xuống liền - cô nói, sau đó đặt lại cuốn truyện lên kệ, lấy lại trạng thái bình thường rồi đi xuống, thấy cô Đình Phong đứng lên lễ phép chào
- Chị - cô đi lại ngồi xuống đối diện Đình Phong nhìn dáng vẻ có hơi nhút nhát của cậu cô nói
- Tôi sẽ nói trước cậu phải lắng nghe rõ những lời tôi nói - cô đặt cốc nước xuống bàn nhìn Đình Phong, cậu nhìn cô gục đầu, cô bắt đầu nói
- Bây giờ cậu là quản lí của nhà sách này, tất cả quyền hạn tôi giao cho cậu, ngay cả sổ sách hay tiền bạc, chìa khoá,...điều vậy. Cậu bây giờ là người thay tôi quản lí nhà sách, cuối tháng cũng là người báo cáo chi tiết cho tôi về tình hình của nhà sách. Cậu có thể không cần có mặt ở nhà sách 24/24 ,nếu bận việc cứ trực tiếp xin phép tôi,tôi sẽ cho cậu nghỉ phép. Nếu có việc gì ngoài ý muốn xảy ra thì cứ gọi điện cho tôi, tôi cũng sẽ giải quyết. Và một điều nữa, nếu đã làm quản lí thì phải có đủ sự chín chắn, tự tin và thông minh để điều hành nhân viên dưới trướng của mình. Tôi sẽ luôn công bằng với nhân viên, nếu cậu sai tôi vẫn sẽ phạt cậu. Ok. Rồi bây giờ cậu có thể nói. - Sau khi nói xong cô lại cảm thấy hình như hôm nay cô nói hơi nhiều thì phải, bình thường cô nói ít lắm cơ mà. Sau khi nghe một tràng chữ cô nói ra cậu cũng thấy hơi áp lực nhưng những lời cô nói đều đúng. Cậu cũng chẳng biết nói gì nên chỉ "Dạ" rồi thôi
- Cậu không có vấn đề cần hỏi? - cô thắc mắc với cậu vì sao chỉ dạ một cách ngắn như thế, cậu hơi do dự tay đan lấy nhau, cô khàn giọng
- Ngồi ngay lên, buông hai tay ra, nhìn thẳng vào tôi, nói, cậu có vấn đề gì? - nghe cô dạy bảo cậu liền làm theo giọng nói hơi chậm rãi
- Tại vì em hiện đang là gia sư và có vài lớp dạy nên... - cô không đợi cậu nói hết liền cắt ngang
- Tôi không biết cậu làm bất cứ thứ gì miễn là việc ở nhà sách cậu không lơ là là được.
Nghe cô nói vậy cậu cũng không còn vướng chuyện gì nữa
- Dạ em sẽ cố gắng em cảm ơn chị - Đình Phong nói
- Nhi, em gọi tất cả nhân viên của nhà sách lại đây giúp chị - cô nhìn về phía nhân viên nói, cô gái đó lập tức đi gọi mọi người lại, khi thấy đầy đủ cô bắt đầu giới thiệu Đình Phong cho mọi người
- Đây là Đình Phong từ giờ sẽ là quản lí của Nhà sách, các em tự giới thiệu với nhau, chị còn việc nên đi trước.
Mọi người đồng thanh
- Dạ - lúc này cô lấy túi xách rồi đứng lên nhìn về phía cậu không nói gì rồi cất bước đi ra cửa.
- Xin chào mọi người, tôi là Đình Phong mong mọi người giúp đỡ - cậu đứng lên khom người tự giới thiệu, lần lượt từng nhân viên cũng giới thiệu tên mình vị trí đang làm cho cậu và tuổi tác để dễ xưng hô
- Vậy là anh lớn tuổi nhất rồi - một nhân viên bán hàng vui vẻ nói, cậu cười gượng nhìn mọi người
- Vậy mọi người làm việc đi, anh đi xem quanh một lúc - Đình Phong nói, mọi người trở lại làm việc cậu cũng đi xem quanh nhà sách. Sau đó trở về phòng làm việc căn phòng cũng khác rộng, đồ đạc trong phòng sạch sẽ gọn gàng, bàn làm việc không có chút bụi dường như được dọn dẹp thường xuyên. Trên tường còn treo một vài bức ảnh của là chủ cũ ở đây cùng với cô
- Chị cười lên trông rất xinh - cậu đứng trước khung hình treo, hình ảnh Hạ Vy đứng ở giữa hai người đàn ông đứng tuổi trên mặt cô còn nở nụ cười thật tươi, tay ôm lấy hai cánh tay của hai người đàn ông. Bức ảnh này được chụp cách đây ngày 06-09 của 4 năm về trước.
------
Xin lỗi mọi người nha thời gian này bận quá nên không up truyện thường xuyên được mọi người thôn cảm cho mình nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành.