Đại dịch [12 chòm sao]

Chương 59

Ma Kết ngồi đối diện người đàn ông mặc bộ vest tím lịm tìm sim mà mắt bắt đầu nhức dần. Cô cúi mặt xuống, ngăn cản sự đồng bóng lòe loẹt rực rỡ, sắc màu của người đàn ông trước mặt đang tra tấn đôi mắt của mình. Aidan Choi là vị lãnh đạo thân thiện và dễ gần nhất trong bốn người tại Ulsan. Ông luôn cởi mở, chào đón mọi người bằng thái độ vui vẻ thoải mái.

"Dylan nhờ cô thay vì đích thân tới đây gặp ta sao?"

Ông nói bằng giọng buồn bã, thất vọng.

"Ngài Aidan, ngài đừng hiểu lầm. Tôi tới chỉ để đưa thứ này cho ngài thôi, ngài Dylan sẽ sớm tới đây bàn chuyện với ngài"

Ma Kết lễ phép giải thích, thái độ có hơi dè chừng và sợ sệt trước người đàn ông này.

"Xem ra ông ấy rất bận rộn, phải rồi, người có quyền lực nhất ở đây mà"

Aidan giễu cợt.

Có thể tự do nói ra những lời ấy với một người tầm thường như cô, xem ra ông ta rất vô tư và thoải mái y như lời đồn. Nhìn Aidan Choi khiến cô liên tưởng tới Joker ma quái dị hợm.

Aidan Choi nhận lấy tập giấy trên tay Ma Kết và nhìn nhanh qua vài trang. Vẻ mặt buồn ngủ ngao ngán như chẳng hề bận tâm tới thứ Dylan đưa tới.

"Lại là bọn quân nhân phiền phức thiếu kỷ luật đó"

Ông chẹp chẹp miệng.

Nghe thì hình như vụ việc xảy ra thường xuyên, đám quân nhân đó rốt cuộc tồi tệ và thối nát đến mức nào? Ma Kết nghe ngóng vụ cưỡng hiếp ở Quận 4 là do đội trưởng Soo Ah tố cáo. Cùng là phụ nữ nên cô rất đồng cảm, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ! Nạn nhân còn chưa đủ 18 tuổi.

"Xin ngài hãy trừng phạt chúng"

Cô mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình.

"Tôi ghét những thứ trái với đạo đức. Cô biết điều đó chứ?"

Aidan chống cằm lên tay, nhìn thẳng vào mắt cô mà đặt câu hỏi.

"Vâng..."

Cô đáp.

"Nên cô cứ yên tâm về phục vụ Dylan đi. Ở đây có tôi lo"

Aidan đan chéo hai ngón tay làm khẩu hiệu bắn tim với nụ cười hài hước trên môi, miệng ông cong và rộng như quả chuối vậy. Ma Kết bất giác cảm thấy yên tâm hơn về mọi chuyện.

"Dạ vâng..."

"Dylan không để người của ông ta mặc cái gì đó lịch sự hơn một chút được à?"

Aidan nhìn qua Ma Kết và đưa ra lời chê bai.

"À... Chuyện này..."

Cô xấu hổ lắp bắp không nói nên lời. Phong cách của Ma Kết lập dị và u ám như cái bóng ma di động- chiếc áo choàng rộng thùng thình rách rưới từ khi cô còn ở Seoul và áo len đen bên trong. Tủ quần áo thì chỉ vỏn vẹn 2, 3 bộ mặc đi mặc lại quanh năm suốt tháng. Người có gu thời trang độc và lạ như Aidan chắc chắn sẽ không thích điều này.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa đã cứu Ma Kết khỏi cuộc trò chuyện ngượng ngùng. Ngay sau đó là câu nói: "Mời vào".

Chàng trai với vóc dáng người to lớn cao ráo bước vào. Anh mặc bộ vest màu đen bảnh bao lịch thiệp, mái tóc màu nâu sẫm được vuốt gọn gàng chỉn chu. Cứ ngỡ anh mới là người thống trị Quận 3 chứ không phải Aidan...

"Ngài cho gọi tôi có việc ạ?"

Giọng nói này...

Thiên Bình sao? Anh ấy... Thật tình cờ... Cô mừng vì anh đã tới Ulsan, và lại còn xuất hiện ở Quận 2 một cách bất ngờ thế này.

Ma Kết tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng như cách cô hay thể hiện với người khác, không quay ra nhìn lấy một lần, trong đầu thì lại hoàn toàn ngược lại, liên tục đặt ra câu hỏi liệu rằng anh có nhận ra cô không? Liệu anh còn nhớ cô chứ?

"Tôi muốn cậu giải quyết việc này. Dù mới vào nhưng cậu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi rất vui vì cậu đã được chọn vào Quận 2"

Ông vừa khen ngợi vừa đưa cho anh tập tài liệu.

"Ngài quá khen, tôi chỉ làm những gì nên làm thôi"

Thiên Bình mỉm cười khiêm tốn.

Tim Ma Kết đập mạnh mẽ như có luồng điện truyền qua người. Lâu không gặp, bây giờ anh còn phong độ và đẹp trai hơn trước nữa. Cách nói chuyện vẫn khéo léo và lịch sự như ngày nào.

"Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép về trước"

Ma Kết đỏ mặt, chọn cách né tránh thay vì đối mặt.

"Cảm ơn cô vì đã cất công tới đây"

Aidan nói.

"Không có gì đâu ạ, đó là nhiệm vụ của tôi"

Cô trả lời, vội vã rời khỏi căn phòng để né tránh Thiên Bình. Từ bao giờ mà không khí trong đó lại trở nên ngột ngạt và bức bối như vậy? Từ bao giờ mà sự xuất hiện của một người đàn ông lại khiến cô phải bối rối và xấu hổ như vậy? Từ bao giờ... Từ bao giờ...

Liệu có phải vì anh để lại ấn tượng quá sâu sắc khiến cô chẳng thể nào quên? Cô ghét cách trái tim mình cứ liên hồi đập và đầu óc thì tràn ngập toàn hình ảnh anh thế này.

"Em vẫn như ngày nào"

Giọng nói cất lên đằng sau lưng cô, Ma Kết hơi giật mình mà quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt lãng tử ấy... thật khiến người khác phải bồi hồi nhung nhớ.

.

.

.

"Mọi người tới đây sớm hơn tôi tưởng"

Thiên Bình ngạc nhiên khi nghe cô kể lại hành trình gian nan tới Ulsan.

"Có gì đâu"

Cô lạnh lùng nói.

Ma Kết hơi kiễng chân để đặt tay lên thành cầu, cô khẽ nhắm mắt lại để tận hưởng không khí dễ chịu trước bờ hồ lộng gió này. Chiều tà, khi mặt trời dần khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng của thành phố. Áng mây trải dài và dòng sông rộng mênh mông nhuốm cùng một màu đỏ rực của hoàng hôn. Khung cảnh thật lãng mạn và nên thơ biết bao. Từ lúc tới Ulsan, Ma Kết chưa bao giờ có khoảng thời gian thư giãn thế này, dù chỉ là một phút. Cô mải vùi đầu vào công việc tới nỗi quên cả thời gian dành cho bản thân mình, hết đi theo quân đội bảo vệ hàng rào rồi lại chạy việc vặt cho Dylan, 18 tuổi, cuộc sống cô còn tệ hơn thế nào nữa?

"Tôi nghe về người khác đủ rồi, còn em thì sao?"

Thiên Bình hỏi.

Giọng anh vẫn trầm ấm và nhẹ nhàng như xưa.

"Vẫn thế"

Cô đáp cụt ngủn.

"Tôi rất nhớ em"

Anh nhìn cô say đắm, chợt nói ra tâm tư giấu kín trong lòng mình. Nhưng Thiên Bình không hề cảm thấy xấu hổ hay thậm chí là ngượng ngùng vì lời nói đã thốt ra, sự thật là anh nhớ cô đến phát điên. Cô gái độc lập quyết đoán, luôn cố gắng hết mình để sống dù cho có phải trải qua bao khổ đau khó khăn. Cô là mẫu người anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

"Anh không ghét tôi à? Tôi cứ tưởng các người phải ghét tôi lắm chứ"

Cô cười nhạt, đó là điều hiển nhiên, cô đã nhẫn tâm từ bỏ đồng đội để đi theo lý tưởng của mình kia mà.

"Tôi chưa bao giờ ghét em"

Thiên Bình nói.

"Em chỉ đang cố gắng sống cuộc đời của mình thôi, và điều đó chẳng có gì đáng trách cả"

Ma Kết hơi lặng người trước lời nói ấy.

"Gì chứ?"

Cô cười trừ, hoàn toàn không nghĩ anh có thể nói thế.

"Cứ như anh sống với tôi lâu lắm rồi ấy!"

"Chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau mà?"

Thiên Bình có ý giễu cợt.

"Đầu óc anh có vấn đề hả?"

Ma Kết tức giận quát lên.

Cái tên cợt nhả xấu xa này, hắn không bao giờ bỏ được trò trêu đùa vu vơ ngớ ngẩn khiến người khác phải hiểu lầm.

"Tôi kém anh sáu tuổi đấy, đừng có mà nghĩ linh tinh"

Cô nói.

"Tình yêu cần tuổi tác à?"

Thiên Bình bật cười.

"Tôi... tôi có bạn trai rồi!!"

Cô nói bừa một câu trước sự tấn công dồn dập kia.

"Thì sao?"

Trái lại với tưởng tượng của mình, Thiên Bình vẫn giữ bộ mặt thản nhiên đó ra mà trêu chọc cô.

"Kết?"

Tiếng cười của Thiên Bình tắt hẳn khi nghe thấy có người gọi tên cô, cả hai người cùng quay lại nhìn.

"Kim... Kim Ngưu?"

Anh nhìn chàng trai trước mặt. Vì khoảng cách họ khá xa nhau nên chỉ có Thiên Bình nhìn thấy Kim Ngưu.

"Tôi về đây"

Ma Kết nói.

"Là cậu ta sao?"

Anh nhếch mép cười hỏi nốt câu cuối trước khi cô rời đi.

"Không phải việc của anh"

Cô trả lời, né tránh ánh mắt tò mò kia mà chạy thật nhanh về phía Kim Ngưu. Hai người họ cùng nhau bước đi trước ánh mắt tiếc nuối của Thiên Bình. Cách trò chuyện và khoảng cách giữa hai người họ thể hiện rằng Ma Kết và Kim Ngưu đã thân thiết hơn hẳn so với ngày trước. Trong lòng anh bất chợt hình thành những cảm xúc bức bối, khó chịu, xem ra thử thách bây giờ mới thật sự bắt đầu...

.

.

.

"Đó là ai thế?"

Kim Ngưu vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn người đàn ông bảnh bao kia, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò.

"Không phải việc của anh"

Cô trả lời.

"Nhìn quen quen"

Anh nói, nhưng rồi cũng bỏ qua.

"Cũng muộn rồi, em có muốn ở lại Quận 2 ăn không? Gần đây có một tiệm mì rất ngon"

Kim Ngưu hỏi, vẻ mặt anh lúc này trông ngốc nghếch và dễ thương hết sức, không còn là Kim Ngưu lầm lì ít nói như mọi hôm.

"Không"

Miệng thì từ chối nhưng bụng lại nói có, qua âm thanh "òng ọc" sinh động bất chợt phát ra kia. Kim Ngưu biết Ma Kết rất quan trọng thể diện nên đành cố nhịn cười trước biểu cảm xấu hổ ngộ nghĩnh của cô lúc này.

"E hèm, tôi về đây"

Ma Kết đỏ mặt, cô không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa.

"1...2..."

Kim Ngưu đếm thầm, tới số 3, chắc chắn cô ấy sẽ quay lại, tính cách Ma Kết kì cục và mắc cười thế nào, anh hiểu rõ hơn ai hết. Anh nhoẻn miệng cười nham hiểm, tự tin về khả năng phán đoán của mình.

"Thật ra tôi mới được nhận lương, tôi có thể khao anh một bữa vì chuyện lần trước, cứ coi như để trả ơn đi"

Chưa đến số 3 mà cô đã quay lại rồi, Kim Ngưu khẽ gật đầu đồng ý, tuy không biểu lộ quá rõ nhưng trông anh rạng rỡ và sung sướng vô cùng.

"Uhm... Tóc... tóc anh..."

Ma Kết nói.

Một cánh hoa màu trắng tinh khiết từ đâu bay tới và chọn điểm dừng trên mái tóc đen bóng của Kim Ngưu. Anh thấy cô nhắc liền lập tức phủi phủi đầu cho nó bay xuống, cánh hoa vẫn lì lợm ở nguyên trên đó như đang muốn chính tay cô lấy nó đi.

Ma Kết hơi kiễng chân, nhẹ đặt tay lên mái tóc anh. Từ bao giờ mà cô lại trở nên gần gũi với anh thế này... Ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối và tình cảm, thời gian như đang trôi chậm lại. Trên thế gian này, chỉ có đôi ta mà thôi...

"Xin lỗi"

Cô nhận ra hành động thân mật vừa rồi, liền lùi lại một bước để giữ khoảng cách.

Kim Ngưu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay vẫn còn đang giữ cánh hoa nhỏ bé kia. Bàn tay mềm mại của cô, đây là lần thứ hai anh được cảm nhận nó một cách kỹ càng.

"Làm gì đấy!"

Cô vội rụt tay lại.

"Không có gì, tôi..."

Anh ngập ngừng.

"Mỗi khi ở bên em, tôi đều cảm thấy rất vui"

Kim Ngưu giờ chỉ như đứa trẻ bé bỏng khao khát được yêu thương. Ma Kết đem lại cảm giác bình yên và ấm áp đến lạ thường, dù cho bên ngoài cô có khô khan hay khắt khe đến mấy.

"Thế có đi ăn không? Hay để tôi về?"

Cô gần như mất hết kiên nhẫn vì đói bụng.

"Đi thôi"

.

.

.

"Lắc rắc, lắc rắc"

Bạch Dương ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ lắng nghe tiếng mưa rơi đập vào cửa kính. Mưa dông kéo theo mây đen mù mịt phủ kín, bao trùm cả bầu trời, sắc xám xâm chiếm mọi tầm nhìn ra bên ngoài của cô.

"Cô đơn quá..."

Cô thở dài.

Tại sao những lúc buồn bã và mỏi mệt thế này cô lại chỉ nhớ tới một mình anh? Đôi mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời tối tăm, cũng giống như tâm hồn và trái tim cô lúc này, bế tắc không lối thoát, hoàn toàn bị mây đen che phủ mất đi ánh sáng. Bạch Dương từ nhỏ đã được biết đến là một viên vitamin vui vẻ, không ngờ lại có lúc cô độc thế này.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa khiến Bạch Dương hơi giật mình, có phần ngạc nhiên vì cô sống một mình ở ký túc xá, bạn bè cô không ai biết nơi này, rốt cuộc ai tìm đến cô vậy nhỉ...

Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, cô vô cùng sửng sốt và bất ngờ khi người đứng trước mặt mình lại là "người ấy".

"Nhân Mã?"

Xuất hiện trước mặt cô là chàng trai ăn mặc lịch sự. Chiếc áo choàng màu đen rộng nhưng vẫn rất tôn dáng, mái tóc được vuốt gọn gàng cẩn thận, gương mặt vẫn sáng sủa đẹp trai như ngày nào. Mỗi khi nhìn thấy cậu Bạch Dương lại cảm thấy rất vui vẻ, không hiểu nổi lý do vì sao.

"Cậu đến Quận 2 làm... làm gì thế? Mà sao cậu biết nơi này?"

Cô lắp bắp.

Nhân Mã ung dung bước vào mà không giải đáp thắc mắc của cô, anh chỉ đáp lại ngắn gọn:

"Chẳng phải mình đã nói rồi sao? Cậu ở đâu mình cũng sẽ tìm ra"

"Ái chà, có ngày Nhân Mã cũng biết thả thính cơ à"

Cô nhếch mép cười thích thú.

"Trời hôm nay tệ quá... Cậu có nghĩ vậy không?"

Bạch Dương chắp hai tay ra đằng sau, chân bước tới gần cửa sổ ngắm mưa. Chỉ là, đối với cô, được ngắm mưa với người mình yêu giống như một món quà quý giá vậy.

"Thế nào là tệ? Thế nào là đẹp?"

Nhân Mã hỏi.

"Cậu không phân biệt được đâu là đẹp đâu là xấu sao?"

Cô nhăn mặt hỏi lại. Cái tên vô tâm nhạt nhẽo này, hắn từ nhỏ đã luôn cư xử như một đứa trẻ kỳ lạ, lớn lên cũng chẳng thay đổi gì mấy.

"Không"

Anh đáp.

"Đẹp là mình nè"

Bạch Dương chọc một ngón tay lên má làm vẻ con nít đáng yêu trước mặt anh. Giọng nhè nhè, điệu bộ rất khó coi. Nhưng muốn trở nên bé bỏng dễ thương trong mắt người mình thích thì đành thôi.

Nhân Mã khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt hài hước đó của Bạch Dương.

"Không hợp cậu tẹo nào"

Anh nói.

"Mình sẽ đi ngủ bây giờ, cả đêm qua mình đã thức để làm việc. Cậu có thể về... Hoặc ở lại ngủ với mình..."

Bạch Dương đỏ mặt.

Anh hơi đơ người ra trước lời đề nghị táo bạo ấy, nhưng rồi cũng lạnh lùng ngoảnh mặt đi và nằm lên giường trước chờ cô. Bạch Dương hào hứng nhảy lên giường và nằm gọn lại, mắt sáng lấp lánh như viên kim cương ngắm nhìn anh. Từ bao giờ mà Nhân Mã lại trở nên đáng yêu và tình cảm thế này. Từng đường nét trên gương mặt anh hoàn hảo và quyến rũ, nhất là đôi mắt hai mí to tròn kia.

"Mình thích cậu"

Bạch Dương thản nhiên nói ra điều tưởng chừng như rất xấu hổ và ngượng ngùng ấy.

"Mình thích cậu nhiều lắm!"

Cô cười tít mắt lại.

"Đừng thích mình"

Nhân Mã gối đầu lên cánh tay, thở dài đáp.

Bạch Dương mỉm cười thích thú, cô dường như đã quá quen với sự phũ phàng này của anh rồi. Thế nhưng mỗi lúc anh từ chối cô, Nhân Mã lại trông càng ngầu và quyến rũ hơn.

Bạch Dương ngắm anh chán chê mãi rồi mới chịu nhắm mắt đi ngủ, vì cả tuần làm việc quá sức nên cô như kiệt quệ, chỉ đợi nằm lên giường đánh một giấc thật say. Nhân Mã nhìn cô như vậy cũng cảm thấy an tâm phần nào, dù không có anh ở bên nhưng cô vẫn sống rất tốt. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc xanh lam đậm mượt mà của cô mà trong lòng dấy lên những điều khó hiểu. Hành động thân mật gần gũi mà anh chưa từng thể hiện với ai. Cảm giác kỳ lạ này là gì...

"À phải rồi..."

Chưa kịp định hình rõ lại cảm xúc, Nhân Mã chợt nhận ra khối công việc mình được giao vẫn chưa giải quyết xong xuôi.

"Ngủ ngon nhé, Bạch Dương..."

Đợi Bạch Dương chìm sâu vào giấc ngủ, anh mới lặng lẽ khép cửa lại và rời đi.