[Đam Mỹ] Tin Tưởng

Chương 6: Yên bình

Lục Nhân vừa bước vào phòng giam, những con mắt như sói đói lập tức dán chặt vào nhất cử nhất động của cậu, cứ như chỉ cần cậu có một hành động sai lầm thì ngay lập tức sẽ bị chúng lao vào cắn xé. Tên đầu trọc từng bước tiến đến gần giường cậu, ánh mắt hắn ánh lên sự châm chọc, khinh thường, cười gằn lên một tiếng rồi nhổ nước bọt lên chiếc chắn mới thay. Lục Nhân không nói không rằng định đứng dậy thay vỏ chăn đã bị hắn giáng xuống một cú đấm điếng người.

-Mẹ kiếp! Tao bảo mày vác hết số gạch đó mà mày cứ thế nhăn nhở trở về, hại tao bị tên quản giáo chết tiệt kia bắt làm công ích thêm gấp đôi.-Vừa nói hắn vừa rống lên một cách dữ tợn.

-Đó là phần việc của mấy người, sao tôi lại phải làm?

Lục Nhân lau vết máu bên miệng rồi nhàn nhạt trả lời, một câu này của cậu đã chính thức chọc tên đầu trọc nổi điên. Hắn là ai chứ? Là đại ca của tất cả các tên phạm nhân trong phòng này, thế mà lại bị một tên ma mới như cậu chống đối.  Hắn như thú dữ lao vào tấn công con mồi, nhưng Lục Nhân đâu giống như kẻ bị bắt nạt, bề ngoài trông cậu thư sinh yếu ớt nhưng chính là đã tập võ từ nhỏ, thành thục đáp trả lại từng đòn. Chẳng mấy chốc, Lục Nhân đã dồn hắn vào thế yếu, nhưng lúc này tên đầu trọc liền ra hiệu cho bọn đàn em phía sau cùng lên một lượt.

Đây chính là ỷ đông hiếp yếu, đánh một trận không sòng phẳng, nhưng cho dù vậy thì đã sao, trong tù chính là như vậy, Lục Nhân không có bè cánh cũng chả có ai dựa vào, chỉ cần không đánh chết cậu thì cũng chả ai quan tâm. Dần dần, cậu không còn sức phản kháng nữa, cứ thế hứng trọn hằng chục nắm đấm như mưa giáng xuống. Tên đầu trọc đúng ngoài hả hê nhìn, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên tia tàn nhẫn, ra hiệu dừng lại rồi nắm lấy tóc cậu giật ngược lên cười nói:

-Nghe bảo mày là bác sĩ đúng không? Nếu giờ tao bẻ gãy hai tay của mày thì có phải ba năm nữa mày ra tù sẽ trở thành phế nhân nhỉ?

Lục Nhân thoáng rùng mình, cậu liều chết thoát khoát những bàn tay ghê tởm kia, bảo vệ chặt hai tay không cho chúng động vào. Nhưng tên đầu trọc nào để cho cậu yên, hắn ra lệnh giữ cậu lại rồi dùng dao đâm thật mạnh xuống cánh tay, máu chảy từng giọt từng giọt thẫm đẫm áo...

Cạch!

Lục Nhân choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, vừa mệt mỏi ngồi dậy vừa thở hổn hển, chiếc áo đang mặc ướt sũng mồ hôi. Hơi thở vừa trở lại bình thường, cậu lại vô thức sờ lên vết sẹo trên cánh tay mình, dù giờ nó không còn chảy máu nhưng mỗi lần mơ lại những sự việc năm đó, vết sẹo kia dường như phát đau, nhức nhối như muốn toét ra thêm nữa.

Lục Nhân thở dài một hơi, cảm thán may mắn năm đó chữa trị kịp thời không để lại di chứng gì, nếu thật sự cậu không thể tiếp tục cầm dao mổ thì cậu không dám tưởng tượng bây giờ mình suy sụp đến mức nào. Một năm nay tuy cậu không phải dùng thuốc ngủ nữa nhưng thỉnh thoảng những cơn ác mộng này vẫn bám lấy cậu, như muốn nhắc nhở cậu rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Cach! Cạch! Oa! Oaaa!

Một đôi mắt ướt nước ló ra khỏi chiếc nôi nhỏ, hai cái tay nhỏ xinh quơ loạn hướng về phía Lục Nhân như muốn được ôm, nước mắt thi nhau chảy xuống như đang lên án sao ba ba thức dậy mà không để ý đến mình. Lục Nhân mỉm cười tiến đến vỗ về bé con nín khóc, ngay lập tức bảo bối này lại cười khanh khánh, ai nhìn vào cũng không biết là vừa khóc nháo một trận.

-Sao? Con đói rồi à? Để ba pha sữa nhé!

Lục Nhân vừa pha sữa vừa nhìn đôi mắt to tròn của tiểu Thiên mà lòng mềm nhũn, đúng như mọi người hay nói, đôi mắt trẻ con rất thuần khiết không có chút âm mưu toan tính, đau khổ hay bi thương như người lớn. Nhưng chính đứa trẻ đáng yêu, không làm hại ai này lại bị cha mẹ coi như gánh nặng, vứt bỏ không thương tiếc.

Nhắc đến cha mẹ của tiểu Thiên, đến tên của con mình mà họ chẳng buồn đặt, vì sao ư? Vì đứa trẻ này là sản phẩm của lần lầm lỡ, không ai muốn cả, sinh ra chỉ vì làm tròn bản năng, ai cũng muốn vứt bỏ vì sẽ ngáng đường họ sau này. Ngay cả khi Lục Nhân mang giấy chứng nhận nhận nuôi đến để bố tiểu Thiên ký thì ông ta đang rượi chè be bét, nhìn đứa bé nhếch mép cười rồi ra điều kiện cậu phải trả hết nợ cho ông ta thì mới đồng ý ký.

Ngay từ đầu là ông ta bỏ tiểu Thiên lúc 3 tháng tuổi ở bệnh viện nay lại làm như mình lưu luyến, nhưng vừa nhìn thấy tiền Lục Nhân đặt trên bàn đã cầm bút kí không suy nghĩ. Lục Nhân lúc đầu khộng có ý định nhận nuôi tiểu Thiên vì đến bản thân mình cậu còn chưa lo nổi nhưng khi nghĩ có thể đứa bé này lớn lên sẽ giống cha nó nên không đành lòng, cuối cùng cũng sãn sàng để trở thành một người cha.

Vạn sự khởi đầu nan, nuôi dưỡng một đứa trẻ thật không dễ dàng gì, nhưng dần dần Lục Nhân cũng thành thạo mọi việc, từ thay tã, cho ăn hay dỗ ngủ cậu làm đều thập phần nhập tâm. Thời gian qua đi, Lục Nhân thật sự coi mình là ba ruột của tiểu Thiên, nhìn bảo bối của mình từng ngày lơn lên khỏe mạnh, cậu cũng hiểu được cảm giác làm cha mẹ, luôn muốn những thứ tốt đẹp nhất dành cho con mình.

Có lẽ tiểu Thiên chính là món quà mà ông trời mang đến cho Lục Nhân lúc cậu đang khó khăn nhất, vì từ khi có tiểu Thiên cậu đã không còn bi quan nữa, quyết tâm để lại mọi chuyện phía sau, cậu phải sống thật tốt không những vì chính cậu mà cũng vì cha mẹ, người thân và cả con trai của cậu nữa.