Đố ai định nghĩa được kẻ điên?

Chương 1: Ba kẻ mộng mơ.

Nav đứng lặng người nhìn đám bạn đang chỉ trỏ mình sau đó quay qua bàn tán.

Bản thân mình kì quặc lắm sao? Cũng có tóc, cũng có chân, cũng có tay vậy mà lại bị xem như một thứ gì đó kì lạ.

Nav kéo chiếc ghế ngồi xuống, mở cuốn sổ tay của mình ra. Chẳng muốn để ý tới họ làm gì. Nếu cuộc sống này gọi tên Nav là trò cười thì cứ để họ cười đi còn cậu sẽ là một diễn viên hài thú vị.

Cô giáo bước vào lớp và tiết học đã bắt đầu. Câu hỏi trên bảng này thật sự cậu thuộc đến ngán luôn rồi. Cuộc sống này sao chỉ có học như vậy chứ? Sau này nó có dùng được trong cuộc sống không? Cái cuộc sống mà chỉ cần có tiền là có tất cả. Nav chán nản cậu chút hơi thở mệt nhọc ra ngoài.

Jessica đưa cho cậu chiếc bút sau đó nói thầm "Cậu không định viết bài sao?"

Cô bạn Jessica mà mọi người luôn quý mếm. Cô đúng là lực hút của vũ trụ. Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn và cái má nhúm đồng tiền duyên dáng ấy. Nav lắc đầu sau đó mở cặp sách lấy chiếc bút ra "Cảm ơn. Tớ có bút rồi" sau đó cậu viết vài thứ vào sổ.

Đám bạn nam từ xa thấy thái độ của Nav mà chẳng chút hài lòng nào.

Tiết học vừa kết thúc Tommy - con trai của hiệu trưởng ngôi trường danh giá này đã lao tới túm cổ Nav lôi ra ngoài mặc cho cô giáo đang đứng ở đó.

Tommy kéo Nav ra ngoài sau đó đẩy cậu xuống sân bóng. Đi tới dẫm lên bàn tay cậu "Jessica tốt với mày như vậy, thứ rẻ rách như mày lấy gì mà tự cao thế"

Nav không chút phản kháng. Điều mà cậu suy nghĩ làm sao hắn hiểu được chứ. Thấy cậu không phản ứng gì khiến Tommy tức giận. Hắn đá vào bụng cậu một cái mạnh sau đó quay người cùng đám bạn thân rời đi.

Nav ngồi dậy. Cậu cố gắng nhấc cánh tay đau buốt đó lên sau đó cố gắng hít thở.

Trong mắt bọn học sinh của ngôi trường này, Nav chính là một tên lập dị, một kẻ điên.

Cuộc sống đâu chỉ đơn giản như thế, đừng hi vọng nhận không của ai cái gì. Nav biết bản thân mình ở đâu. Thứ thuộc về mình mới là của mình.

Nav trở về nhà. Người mẹ đang bận rộn với đống vải may. Thậm chí là quên mất nồi canh đang sôi trên bếp. Nav bỏ chiếc cặp xuống rồi đi vào bếp. Cậu tắt bếp đi rồi dọn dẹp lại mọi thứ.

Bữa cơm đã xong xuôi, Nav đưa mắt nhìn về phía người mẹ của mình "Mẹ, mau ra ăn cơm thôi"

Người mẹ nhìn cậu một cách bất ngờ. Có lẽ bây giờ bà mới biết cậu xuất hiện ở trong nhà. Bà mỉm cười sau đó đáp "Con ăn trước đi rồi còn học bài"

Lại là câu trả lời này. Nav đi ra lấy chiếc cặp rồi đi lên gác xép. Căn nhà nhỏ nằm gọn trong cái hẻm. Bao bọc xung quanh nhà là những căn họ cao tầng tấp nập. Đám trẻ con chơi đùa ngoài sân. Những người phụ nữ đang tám chuyện với nhau trước cửa nhà. Nav đưa mắt nhìn lên bầu trời cao ấy. Không biết bao giờ mới có thể đưa mẹ rời đi?

Nghĩ tới đây lồng ngực cậu có chút đau nhói. Mẹ cậu đã làm việc cho xưởng may đó suốt mười năm. Các bản vẽ của bà vẫn còn xếp nguyên trong ngăn kéo tủ. Thật nực cười. Năng lực của bà chẳng hề được công nhận dù chỉ là một chút vậy mà vẫn cứ ở trong cái vòng tròn đó mãi không thôi. Đồng lương thì bèo bọt mà công việc thì bộn bề. Ăn một bữa cơm cho đàng hoàng cũng không xong. Nav đã nhiều lần khuyên bà nghỉ việc nhưng bà lại đáp "Thế sao lo nổi cho con"

Cuộc sống này là như vậy mà, không quan hệ, không có tiền bạc thì năng lực có cũng như không. Mẹ của cậu đã thua cô nàng thiết kế con gái của chủ xưởng, thua cô tiểu thư của dòng họ quyền quý. Thua cả một sinh viên mới ra trường. Nav lắc đầu cười thầm trong lòng sau đó mở sổ ra vẽ tiếp bức tranh đó.

Một ngày nữa lại cứ thế trôi qua...

Hôm nay, đám bạn Tommy lại kéo tới gây sự. Nav còn chẳng làm gì chúng mà bọn chúng lại đi tới giằng cuốn sổ tay của cô để xem. Nav không phản ứng gì cậu nắm chặt tay lại.

Cả bọn xem sau đó cười lớn bàn tán "Nhìn này, nó vẽ ma vẽ quỷ hay sao vậy?"

Nav thở dài. Cái não ngu ngốc của chúng mày làm sao mà hiểu nổi.

Bọn chúng vứt cuốn sổ sau đó bỏ đi. Nav bình tĩnh đi tới nhặt cuốn sổ tay lên.

Rầm! Tommy từ đằng sau giơ chân đạp Nav khiến cậu ngã lộn nhào về phía trước lăn tới phía bục giảng. Ngay lúc này, cô giáo bước vào. Cô đưa ánh mắt đầy bớt ngờ nhìn Nav sau đó lại nhìn Tommy, Tommy mỉm cười sau đó về chỗ.

Nav ngồi dậy, cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Máu bắt đầu chảy xuống trên gương mặt của cậu. Cô giáo sợ hãi vội đi tới "Em không sao chứ?"

Nav xua tay sau đó nói "Em sẽ tới phòng y tế"

Nav vừa đi ra khỏi lớp thì cả căn phòng rộ lên tiếng cười. Cô giáo lắc đầu chán nản sau đó đi tới đặt cuốn sách xuống bàn.

Cậu hiểu mà. Tommy là con của hiệu trưởng đấy.

Thời tiết hôm nay thật trong và cao, Nav không muốn về nhà luôn. Cậu thử vòng qua phố xem có gì thú vị không. Cậu thấy một đám người đang biểu diễn xiếc. Nav bị thu hút bởi một chú hề. Người con trai cao lớn ăn mặc đầy màu sắc, lại thêm mái tóc vàng khoe lại xoăn tít trông thật ngộ nghĩnh, cái mũi đỏ và đôi má hồng, làn da trắng trông vui nhộn biết bao. Một vẻ ngoài hoàn hảo để che giấu cảm xúc thật. Dù họ có buồn thì vẻ ngoài này vẫn thật là vui.

Nav tới gần để nhìn rõ hơn. Chú hề tiến tới đưa cho Nav một quả bóng bay màu đỏ.

Nav mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy hạnh phúc như vậy. Nav ngẩng lên nhìn quả bóng bay đó mà không giờ mắt.

Hy vọng.

Đó chính là thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu. Quả bóng đỏ bé nhỏ nhưng lúc nào cũng sẵn sàng bay lên cao, lúc nào cũng muốn bay lên bầu trời cao ấy. Bầu trời đó cao thế nào mày có biết không? Vậy mà vẫn cứ muốn bay lên à?

Nav tự nhủ sau đó đi về nhà.

Cảm giác không nỡ nhưng rồi cũng phải buông tay để quả bóng bay lên.

Đúng vậy, cứ bay cao nhất có thể, cứ bay tới nơi mà mày muốn còn hơn là ở lại rồi cũng hết hơi thôi.

"Jame" Nav vui vẻ gọi lớn sau đó chạy về phía Jame. Chàng thiếu niên cao lớn, người duy nhất mà Nav muốn mở lòng.

Thấy Nav đang chạy tới, Jame cũng vui vẻ bước tới "Hôm nay, em tan học sớm thế?"

Nav chỉ tay về chiếc Guitar phía sau Jame "Ban nhạc của anh thì sao?"

Jame cười sau đó đưa tay xoa đầu Nav "Bọn anh mới biểu diễn xong"

Hai người ngồi xuống tại một chiếc ghế của công viên. Jame bắt đầu kể câu chuyện về những ngày vừa qua "Em không thể tưởng tượng nổi được đâu gương mặt tức giận của dì Mules khi nghe tin anh theo ban nhạc đâu"

Nav cười "Ba mẹ anh thì sao?"

Jame có vẻ chán nản nhưng vẫn quả quyết "Tất nhiên là họ im lặng thôi chứ sao. Em biết mà, anh xuất thân trong gia đình quyền quý. Anh phải kế thừa công việc trong xưởng gỗ mà"

Nav vỗ vai Jame "Nhưng anh đâu thích gỗ. Anh thích âm nhạc. Anh đang làm tốt Jame à"

Jame gật đầu "Tác phẩm gần đây của em thế nào? Cho anh xem đi"

Nav vui vẻ lấy cuốn sổ tay đưa cho Jame.

Jame khá bất ngờ với bức tranh đầu tiên "Trời đất, một cô gái sao? Cô ấy đang lạc lõng trong tâm trí của mình à?"

Nav gật đầu "Là quanh quẩn Jame ạ"

"Đúng là nghệ thuật"

Nav có vẻ hạnh phúc.

Giữa vạn người không ai hiểu ta nhưng chỉ cần ta có một người ủng hộ cảm giác như có cả vạn người.

Jame nhìn Nav "Em có muốn đi thăm Alice không?"

Nav gật đầu "Đi thôi, em sẽ khoe cho cô ấy về tác phẩm mới. Còn anh sẽ hát cho cô ấy nghe bài hát mới"

"Nhất trí thôi"

Jame và Nav lên đường. Họ đi tới một căn nhà lớn nằm cuối đường.

Cạch. Cánh cửa mở ra... Jame và Nav bước vào.

Trong phòng, một cô gái mái tóc màu đen xoã ngang lưng. Cô mặc một chiếc váy trắng, một đôi mắt nâu láy cùng làn da trắng mịn. Cô đưa tay chỉnh chiếc xe lăn rồi từ từ tiến tới chỗ Nav và Jame.

Jame ngồi xuống trước mặt Alice

"Chào em. Có vẻ đã thành thạo hơn trong việc điều chỉnh xe lăn nhỉ?"

Alice mỉm cười "Một chút"

Nav đưa cho cô một bông hoa. Alice vui vẻ cầm lấy "Cảm ơn, Nav" chợt cô thấy vết thương trên đầu Nav mà lo lắng "Cậu bị thương sao?"

Nav thản nhiên đáp "Chỉ là vết thương nhỏ thôi"

Ba người ngồi lại kể cho nhau về những câu chuyện hằng ngày. Jame bắt đầu cầm ghita và đánh một bản nhạc. Alice cũng góp giọng, giọng hát cô cao vút và trong trẻo như tâm hồn của cô vậy. Một cảnh tượng đẹp đẽ đến mê người. Nav mở sổ ra rồi vẽ lại.

Cánh cửa đột nhiên mở ra và mẹ của Alice bước vào. Jame vội cất chiếc Guitar đi còn Nav thì có vẻ lúng túng. Bà cau mày sau đó nói với giọng không chào đón hai người "Alice, con có bạn từ khi nào thế?"

Alice nhìn người mẹ "Sau này, con có thể ra ngoài chơi không?"

"Không được! Con định cho mọi người thấy con bị què sao? Con muốn mọi người bàn tán về con sao?" Nói xong bà tức giận bỏ ra ngoài.

Alice có vẻ buồn. Bề ngoài khác nhau thật sự quan trọng đến vậy sao.

Cô muốn hát, cô muốn được ra ngoài nhìn ngắm những bông hoa vậy mà đối với gia đình đó lại một mong muốn điên rồ.

Nav đưa tay cầm lấy tay Alice "Đừng lo lắng, không lâu nữa đâu, bọn tớ sẽ đưa cậu ra ngoài"

Jame gật đầu "Đúng vậy, em đừng buồn"

Alice nhìn hai người bạn.

Cảm ơn trời vì họ đã ở đây. Alice nhớ lại khi đó, cũng may là có Nav vô tình xuất hiện. Cô với đôi chân tật nguyền này thật sự như tuyệt vọng. Cô muốn nhảy từ trên tầng xuống. Thật may mắn khi Nav đã hét lên "Đừng làm điều ngốc ngếch! Bạn không bao giờ là đơn độc"

Alice chào tạm biệt hai người bạn rồi đưa mắt nhìn theo cho tới khi hình bóng khuất dần.

Nav cũng chở về nhà với người mẹ của mình. Ngày ngày và ngày ngày. Làm sao để giúp mẹ đây? Chính bản thân mẹ còn chẳng dứt ra nổi thì làm sao người khác có thể giúp.

...

Cơn mưa rào báo hiệu một mùa thu sắp tới. Gió thổi khẽ qua từng khe cửa.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa bên ngoài. Nav nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã hơn một giờ sáng rồi mà. Mẹ cậu đang cuộn mình trong chiếc chăn. Bà đã quá mệt mỏi.

Nav bước tới khẽ mở cửa.

Bên ngoài Jame toàn thân ướt sũng, tay cầm chiếc Guitar vỡ. Chỉ nhìn thôi cũng biết chuyện gì. Nav kéo tay anh lôi vào trong sau đó mở tủ lấy mấy bộ đồ của người cha quá cố cho anh mặc. Jame không nói lời nào, đôi mắt sâu thẳm buồn rầu ấy với vết thương trên miệng.

Nav lấy thuốc bôi cho anh.

Nav thở dài sau đó nói "Chúng ta đều đang đánh đổi"

Jame nhìn Nav. Nav cười sau đó nói tiếp "Đã làm thì đừng hối hận"

"Anh sẽ không hối hận"

Nav cười lớn "Có tên điên nào biết hối hận đâu"

Hôm sau hai người tỉnh dậy bên chiếc giường. Nav đập con lợn tiết kiệm ra đưa cho Jame "Mua một chiếc đàn mới đi"

Jame nhìn Nav có chút lưỡng lự không dám nhận thì Nav đã dúi những đồng tiền đó vào tay

"Có nợ mới biết cố gắng để trả"

Nói xong Nav mặc lấy cặp rồi bỏ đi, khi đi chỉ nói một câu "Gặp ở nhà Alice!"

Cậu nhóc này đúng thật là hết nói nổi.

Nav nhanh chóng kết thúc bài kiểm tra sau đó vội vã để về. Nào ngờ đám Tommy đã chặn ở cửa. Nav vội nói "Tránh ra đi, hôm nay tớ có việc"

Tommy đẩy Nav ra "Mày đã mách bố tao đúng không?"

"Việc gì tôi phải làm cái trò trẻ con đó"

Tommy tức giận cứ thế đạp lên người Nav không ngừng. Cả đám cũng vây vào, cuốn sổ tay cũng rơi ra. Laus - cậu bạn lớp trưởng đi tới nhặt cuốn sổ lên "Mày thích vẽ vời lắm chứ gì?" Nói xong Laus thản nhiên xe quyển sổ.

Nav tức giận lao tới "Đừng!"

Cậu túm lấy hắn đấm nhưng lại bị bọn kia đánh lại. Bọn chúng đạp cậu, bụng cậu, dạ dày cậu đau tới mức khiến toàn thân tê cứng. Miệng cậu bắt đầu chảy máu.

Laus phủi quần áo sau đó bỏ đi

"Chỉ là cuốn sổ thôi mà. Thằng điên"

Cả bọn cũng bỏ đi.

Nav bò tới nhặt cuốn sổ. Cậu đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Các bạn học nhìn cậu sau đó thì thầm. Ai đấy cũng vội đi không dám ở lại.

Nav mỉm cười nhưng hàng nước mắt vẫn chảy ra. Cậu cố gắng đứng dậy chậm rãi từng bước đi về...

Jame đứng trước nhà Alice đợi cậu. Vừa thấy Nav bị thương như vậy Jame vô cùng lo lắng chạy tới "Có chuyện gì thế?"

Nav bám lấy vai Jame. Cái đau đang nhói lên khiến cậu chẳng thể nói một lời nào.Jame lo lắng bế cậu đi tới bệnh viện.

Bác sĩ khám một lượt sau đó nhìn Jame vẻ mặt nghiêm trọng

"Cậu ấy bị trấn thương nội tạng khá nặng, cần phải ở viện vài ngày để điều trị"

Jame gật đầu nhưng Nav lại giữ tay anh lắc đầu "Đừng. Tốn kém lắm"

Jame đưa tay chạm vào đầu Nav "Đừng lo lắng, anh sẽ thu xếp"

...

Suốt hai ngày nằm viện Nav cứ chờ mãi không thấy Jame đâu. Trong lòng có chút nóng lòng. Từ bên ngoài Jame đi tới. Mới cách hai ngày sao anh ấy lại thành thế này chứ.

Nav định ngồi dậy thì Jame đã chạy tới "Đừng cử động mạnh"

"Chuyện gì với anh vậy?" Nav lo lắng.

Jame kéo ghế ngồi xuống "Anh đã về nhà"

Nav nhìn vết băng trên mặt đó của Jame mà sót lòng "Anh tự là rạch mặt đấy ư"

Jame cười "Đúng vậy. Anh đã phát điên"

Chỉ có kẻ điên mới tự làm đau mình...

Và cũng chỉ có kẻ điên mới chọn cách rời bỏ ngôi nhà tốt đẹp nhất của bản thân để rời đi.

"Anh ổn không?"

Jame cười lớn "Rất ổn, còn rất thoải mái nữa ấy. Anh có thể coi như trả tất cả nợ nần với cha rồi. Sau này sẽ chẳng ai cần đến một thằng con bị thương tật ở mặt cả. Cũng không ai bắt anh làm ở xưởng gỗ nữa. Giờ anh được sống cuộc đời mà mình muốn"

Nav nắm lấy tay Jame "Đừng lo lắng, có em luôn ủng hộ anh"

Jame mỉm cười hạnh phúc. Anh đưa mắt nhìn xung quanh "Dì Mutin vẫn chưa tới sao?"

Nav có vẻ buồn "Chắc mẹ vẫn loay hoay với đống vải vụn"

Jame xoa đầu Nav "Đừng lo, em hãy mau chóng khoẻ bệnh đi"

"Nằm viện mãi cũng chán. Em cảm giác ngột ngạt quá. Em muốn ra ngoài"

Jame gật đầu "Vậy em muốn đi đâu"

Nav chống tay ngồi dậy "Em muốn tới thăm Alice"

...

Jame rìu Nav, cậu bước những bước đi nặng nề. Mãi mới tới được nhà của Alice. Nhưng mẹ của Alice đã đứng đợi ở ngoài từ bao giờ, thấy hai người đang đi tới bà vội tiến đến lớn tiếng "Mau về đi. Từ bây giờ tuyệt đối đừng tới đây nữa"

Trong mắt bà, Nav và Jame chẳng khác nào là hai con chuột hoang cả. Còn Alice thì là một viên ngọc sáng. Cũng đúng mà, cô là con gái của Thị Trưởng cơ mà.

Từ trên tầng thấy Nav và Jame cô thật sự rất vui. Cô đã đợi họ suốt sao bây giờ mới tới. Alice đưa tay vẫy họ nhưng đáp lại ánh mắt mong cầu đó chỉ là sự rời đi.

"Nav! Jame!" Alice cất tiếng gọi lớn.

"Mau đi đi" Mẹ của Alice quát.

Không còn cách nào họ đành rời đi.

Chuyện gì vậy? Tại sao vậy?

Mẹ của Alice bước lên phòng. Cô vội đi tới "Tại sao mẹ lại đuổi họ đi"

"Sau này tốt nhất con đừng chơi với họ nữa"

Alice lắc đầu "Mẹ đã không cho con ra ngoài. Giờ còn muốn con không có bạn rốt cuộc mẹ có thương con không?"

Bà siết chặt tay "Con tự hỏi bản thân mình đi! Rõ ràng là đứa trẻ xinh đẹp thông minh. Vậy mà lại bị què! Con có thể giúp gì cho cha con và ta?"

Không thể tin được những lời cay động này do mẹ mình nói. Đôi mắt Alice rưng rưng lệ "Chỉ vì như vậy mà mẹ đối xử với con như vậy sao?"

"Con nên ngoan ngoãn nghe lời"

Bà quay đi đưa tay đóng cánh cửa. Cánh cửa ấy đóng lại cũng như tâm hồn cô vậy.

Alice bật khóc. Cô đã vì ai mà bị như vậy chứ? Không phải là vì cha mẹ luôn yêu thương Stephen hơn sao? Cô vì cứu em mình mới thành ra thế này chứ.

Alice đưa mắt nhìn chiếc kéo trên bàn...

Nav và Jame trở về nhà. Mẹ của Nav, Mutin lúc này mới biết đứa con trai bé nhỏ của mình đã ba ngày không về nhà. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Nav mà đau lòng.

Người mẹ sao có thể vô tâm tới vậy?

Mutin đi tới quỳ xuống trước mặt người con trai của mình nghẹn ngào "Nav, có đau lắm không con?"

Nav lắc đầu. Đã từ rất lâu không có thứ gì trên đời này khiến cậu đau được nữa.

Bà sờ vai đứa con trai bé nhỏ của mình "Mẹ xin lỗi, Nav"

May mắn là lời xin lỗi chưa quá muộn. Nav ôm bà vào lòng "Không sao đâu"

Jame cũng tiến tới "Dì Mutin, sau này dì nên dành thời gian cho mình và cho Nav"

Mutin gật đầu, bà chỉ biết ôm đứa con trai vào lòng mà khóc. Tại sao bản thân lại có thể trở nên như vậy chứ?

Nav mỉm cười. Nỗi đau mà bây giờ mẹ đang chịu chính là sự giày vò. Cậu thật sự không muốn trách mẹ. Như vậy thật độc ác.

...

Hôm nay, Nav và Jame lại tới. Vừa thấy mẹ Alice hai người định bỏ trốn thì bà lại nói "Vào đi"

Gương mặt mệt mỏi của bà là sao chứ?

Nav và Jame cũng không muốn nghĩ nhiều, hai người đi lên tầng hai.

Alice đã ngồi sẵn đợi, Nav hơi bất ngờ trước cảnh tượng mà cậu nhìn thấy "Alice, cậu ổn chứ?"

Alice quay người nhìn lại. Mái tóc đen dài ấy nay đã không còn chỉ còn cái lại cái đầu trọc, đôi mắt cô vẫn như vậy "Hai người đã tới"

Jame tiến tới bên cạnh ngồi xuống trước mặt Alice "Không sao đâu. Chỉ là mái tóc thôi mà"

Alice mỉm cười "Em đã cắt đó"

Jame cũng bật cười rồi đưa tay xoa đầu cô "Anh cũng tự rạch mặt đó"

Nav tiến tới ôm lấy hai người bạn của mình "Chào mừng những kẻ ngốc"

Alice đưa mắt nhìn xa xăm sau đó quay lại nhìn Nav "Tớ muốn ra ngoài"

Nav đưa mắt nhìn Jame.

"Ngay bây giờ" Alice quả quyết.

Jame nhìn đôi mắt ấy mà động lòng. Anh khẽ cúi người "Leo lên đi"

Alice leo lên lưng Jame. Nav cúi xuống gặp chiếc xe cho gọn lại.

"Đi thôi"

Ba con người đi tới công viên. Đã lâu lắm rồi Alice mới có thể cảm nhận được cây cỏ và hoa lá. Đôi mắt cô vô cùng hạnh phúc. Cô đưa tay đón những đợt gió đang ùa vào.

Nav vỗ vài cái xuống ghế còn Jame thì bắt đầu hát. Cả ba cũng nhau làm một ban nhạc nhỏ, đôi mắt anh ai cũng đỏ rực.

Mấy người xung quanh cứ nhìn họ không rời mắt. Thật là kì lạ.

Họ cứ nhìn vào đầu của Alice một cách chằm chằm.

Alice đưa tay lên đầu mình sau đó đưa mắt nhìn Nav và Jame. Cả ba bật cười thành tiếng. Nụ cười giòn tan.

Đúng vậy họ cứ như vậy đấy. Hồn nhiên và vô tư. Kì dị và cách biệt.

Chẳng cần để ý làm gì vì họ vẫn đang hạnh phúc từng ngày theo cách của họ.

Mọi người nhìn họ nghĩ họ khác biệt. Họ lại cười chắc gì mọi người đặc biệt như chúng tôi.

Chúng tôi đã làm những chuyện chỉ chúng tôi mới dám làm.