Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi

Chương 10

Chương 10: Rốt cuộc chỉ là tình cờ hay thực sự là được sắp đặt đây?

---

Trải qua mấy tuần sống tại thành phố B, Nhật Hàn cũng đã dần thích nghi được với cuộc sống hằng ngày ở đây. Hàng xóm ở xung quanh thì rất thân thiện và hay chiếu cố, giúp đỡ cô. Công việc cũng phát triển khá tốt.

Mọi việc ở công ty diễn ra rất suôn sẻ, nhưng với tính chất bận rộn đặc thù nên suốt ngày công việc cứ vây lấy Nhật Hàn không ngớt, bận đến hoa mắt. Vì vậy cô có rất ít có thời gian để nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày cuối tuần, dư được chút thời gian rảnh rỗi quý báu cô liền đi đến bệnh viện thành phố. Thật ra đồng nghiệp của cô là Lưu Việt Mẫn mới vừa mổ ruột thừa, hôm nay cô mới có thời gian đến thăm cô ta.

Nói về Lưu Việt Mẫn, cô ấy bằng tuổi với cô. Mối quan hệ của hai người tồn tại rất nhiều sự trùng hợp với nhau khiến cả hai cũng không ngờ được. Trước đây ở Mỹ, hai người học chung một trường và vô tình quen biết nhau trong Hội Sinh Viên Người Hoa, lại tìm được nhiều điểm tương đồng ở nhau nên từ đó ngày càng thân thiết hơn. Sau này lại trùng hợp làm chung một công ty nên mối quan hệ cũng vì thế được nâng cao. Đến khi Nhật Hàn về nước, lại biết được Lưu Việt Mẫn cũng chuyển công tác về trong nước, bất ngờ không thôi. Đoạn thời gian sau còn biết được nhà của cô ấy ở tại thành phố B, nơi này cũng chính là địa điểm mà cả hai người sẽ công tác trong thời gian sắp tới.

---

Trên tay cầm bó hoa, Nhật Hàn chậm rãi bước vào bệnh viện. Cô đi đến quầy tiếp tân để hỏi số phòng của Lưu Việt Mẫn. Hôm nay chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, nhưng lại tôn lên được vóc dáng xinh đẹp khiến cô nhưng "nam châm" thu hút ánh nhìn của mọi người.

"À cô cho tôi hỏi, bệnh nhân Lưu Việt Mẫn ở phòng số mấy ạ?". Giọng nhẹ nhàng nói với nữ y tá.

"Bệnh nhân Lưu Việt Mẫn, vừa mổ ruột thừa, dạ thưa phòng số 267 ở lầu 3 ạ". Y tá trẻ tuổi ôn tồn kiểm tra rồi nói.

"Tôi cảm ơn". Cô gật đầu với cô ta rồi đi tìm.

---

Giai Tuệ đang ngồi nghỉ trong phòng làm việc, cô mới vừa kết thúc ca phẫu thuật căng thẳng.

Bệnh nhân lần này của nàng là một cô gái trẻ tuổi, lúc đưa đến bệnh viện trên người be bét máu rất ghê người. Hiện trường báo đến cô ấy bị xe tông, nhưng cũng may, nàng đã cứu lấy được mạng sống của cô ấy. Mấy tháng trở lại đây, rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, cũng đã có rất nhiều người tử vong.

"Đúng là đời người không thể đoán trước được điều gì". Nàng thở dài rồi nhắm nghiền mắt lại.

Có tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, Tiểu Hân từ từ bước vào. Cô ấy mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với Giai Tuệ. 

"Trưởng khoa bảo tôi nói với cậu lát đến phòng họp thảo luận về chuyến công tác Úc sắp tới"

"Ừ, mà cậu có định đi không?". Nàng vẫn như cũ nhắm mắt. Sáng sớm đã phải giành giật mạng sống với Tử Thần, bây giờ nàng thực sự rất mệt mỏi.

"Tất nhiên là không rồi, tuy nói có thể đây là cơ hội tốt, nhưng thời gian như vậy cũng quá lâu đi". Tiểu Hân ngửa cổ ra đằng sau. "Tôi thấy danh sách có tên cậu"

"Đúng vậy, tôi mới đồng ý hai hôm trước, thời gian hai năm mấy cũng không lâu. Tôi đang phân vân giữa hai năm và ba năm"

"Cậu thật giỏi, có thể lí trí như vậy. Tôi thì ngược lại, mặc dù đó là cơ hội tốt nhưng tôi không nỡ xa nơi này". Tiểu Hân suy tư rồi cười khổ.

"Chẳng nhẽ cậu sợ người khác bắt mất cậu ta à?". Gió từ bên ngoài thổi vào làm bay rèm cửa, ánh sáng từ cửa sổ nhanh chóng rọi vào mắt có chút chói chang làm nàng nhăn mặt.

"Tôi nghĩ, cảm giác của tôi, cậu cũng sẽ hiểu mà. Mà thôi, tôi ra ngoài tán gẫu với mấy cô y tá, cậu cứ nghĩ ngơi đi, mười lăm phút sau nhớ đến họp đấy". Tiểu Hân đứng dậy, mỉm cười rồi đẩy ghế trở lại vị trí, bước ra ngoài.

Chỉ còn lại một mình Giai Tuệ trong căn phòng.

Mình hiểu, rất hiểu cảm giác đó...nhưng đến cuối cùng vẫn phải chia xa.

Nàng từ từ mở mắt nhìn lên tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của mình. Cười như không cười nhìn nó. Một lúc sau, nàng bình tĩnh lại, đứng dậy khoác áo blouse, chuẩn bị tài liệu rồi bước ra khỏi phòng.

---

Không lâu sau thì Nhật Hàn cũng tìm được phòng của Lưu Việt Mẫn. Vừa mở cửa bước vào đã thấy một cô gái với bộ đồng phục bệnh viện màu màu xanh nhạt nằm trên giường, mắt nhắm hờ. Trên ngực còn đặt quyển sách, chắc là vừa đọc xong. Trên miệng còn đang ngâm một khúc ca không rõ ràng.

"Thực không ngờ cậu lại có lúc thư thái như bây giờ". Cô đi đến bên cạnh giường bệnh đặt bó hoa xuống, nở một nụ cười.

"Oh, Tiểu Hàn...cuối cùng cũng có người nói chuyện với tôi. Tôi chán sắp chết trong cái bệnh viện này rồi, cậu xem, quyển sách này tôi đọc lại mấy lần rồi đấy". Cô gái vươn vai nặng nhọc, cầm quyển sách lắc lắc giữa không trung cho Nhật Hàn thấy rồi sẵn đặt nó lên bàn.

"Cử động nhẹ nhàng thôi, coi chừng vết mổ. Phỏng chừng cậu hồi phục rất nhanh nhỉ?". Tay cô giúp Lưu Việt Mẫn kê cao gối đầu cho cô ấy dựa vào rồi ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh.

"Ừm, nghe bác sĩ bảo thế. Mà bác sĩ điều trị cho tôi đúng kiểu cool luôn". Vừa nói vừa cười, hai con ngươi sáng lên, ai nhìn vào còn không nghĩ cô ấy mới trải qua ca mổ.

"Thôi đi, tha cho người ta. Cậu mới nằm viện có mấy ngày mà tia không ít người nha". Nhật Hàn ghẹo cô ấy, thuận tay đánh lên vai một cái.

"Thật, cậu gặp rồi mà giành với tôi là không được đâu! Haha". Lưu Mẫn ngồi trên giường chồm người đánh lại vào đùi Nhật Hàn, hình như chạm trúng vết mổ, cơ thể cảm nhận được đau đớn liền co rút. Hành động của Việt Mẫn làm cả hai đều cười rộ lên.

Hai người cười cười nói nói thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là một nữ bác sĩ cầm theo tập hồ sơ nhẹ nhàng bước vào.

"Tôi đến kiểm tra cho cô đây, cô Lưu"

Nhật Hàn nghe giọng nói phát ra ở đằng sau thì bỗng bất động, đình chỉ luôn cả hô hấp, cô cố gắng khống chế cảm xúc.

Không lẽ thực sự trùng hợp, là em ấy sao?

Đến khi mặt đối mặt thì đó đúng thật là Giai Tuệ. Mặc dù biết rằng đến đây có lẽ sẽ vô tình gặp được em ấy, nhưng không nghĩ lại có thể nhanh đến thế. Đứng dậy khỏi chiếc ghế, Nhật Hàn di chuyển sang bên cạnh cho nàng bước vào gần chỗ Việt Mẫn.

Nàng thân áo blouse trắng, bên trong mặc chiếc áo sơmi cổ trụ phối với quần âu đen, nàng mang kính cận gọng đen, cổ đeo ống nghe, chuyên nghiệp mà khám lại cho Việt Mẫn.

"Chết tiệt! Thật đúng là giai nhân mà!". Nhật Hàn cùng Tiểu Mẫn thầm cảm thán.

Giai Tuệ mệt mỏi bước vào,  cũng bất ngờ với người trước mặt, nhưng cũng sẽ tự nhiên không biểu lộ cảm xúc nào khác trên mặt.

"Tôi thấy cửa không khóa nên mới gõ cửa vào, tôi đến kiểm tra và báo kết quả cho cô đây. Sáng giờ cô còn thấy khó chịu chỗ vết mổ không?". Nhật Hàn đứng yên tại một chỗ ở phía ngoài nhìn Giai Tuệ công tác. Tay nàng vừa kiểm tra, giọng đều đều hỏi thăm.

"Tôi ổn mà, có bác sĩ xinh đẹp ở đây là tôi thấy ổn rồi". Lưu Việt Mẫn cười híp mắt nhìn nàng.

Giai Tuệ nàng cũng đã quen với vị bệnh nhân này rồi. Còn Nhật Hàn thì cảm thấy mặt mình nóng ran cả lên.

"Cô quá khen rồi. Tình trạng của cô đã ổn định nhưng vết mổ vẫn chưa thực sự lành hẳn. Cô nên điều chỉnh chế độ ăn, ba ngày nữa thì có thể xuất viện rồi". Giai Tuệ nhìn Lưu Việt Mẫn nở nụ cười.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, không biết sau này có thể mời cô cùng đi ăn để trả ơn không?". Lưu Mẫn cười nói với nàng.

"Không có gì đâu, đây là công việc của tôi mà, cô nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không còn việc gì tôi đi trước". Giai Tuệ kiểm tra xong, trực tiếp đưa tập hồ sơ cho cô ấy rồi xoay người ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng liền cùng Nhật Hàn chạm mắt, lòng nàng cơ hồ run lên một cái, vội mỉm cười gật đầu chào Nhật Hàn mà cô ấy cũng nhanh chóng đáp lại nàng.

"Được, tạm biệt. Cảm ơn nhé"

Nhật Hàn nãy giờ im lặng không nói tiếng nào thấy nàng gật đầu chào mình thì liền hoàn hồn.

"À...Giai Tuệ, chị... muốn trao đổi với em một số chuyện, em có rảnh không?". Cơ hội đã ở trước mắt, nếu cô còn không nắm bắt thì thực sự là ngu xuẩn.

"Cậu cũng quen vị bác sĩ này à, thật bất ngờ đấy! Lúc nãy mới bảo không hứng thú còn gì". Lưu Việt Mẫn ngạc nhiên.

"Tôi với cô ấy là bạn của nhau". Giai Tuệ nghe Nhật Hàn nói vậy thì mỉm cười với Việt Mẫn.

"Oh, thực trùng hợp, cứ như sắp đặt ý nhỉ? Haha". Lưu Mẫn biết được tin này liền vui mừng.

"Vậy em ra cửa đợi chị". Giai Tuệ nhìn sang Nhật Hàn rồi quay qua Tiểu Mẫn. "Tôi đi trước"

Cả hai gật đầu như chào hỏi rồi nàng bước ra ngoài. Nhật Hàn vội mở cửa cho nàng.

"Cảm ơn chị". Giai Tuệ nhẹ nhàng nở nụ cười với Nhật Hàn làm tim cô khựng lại.

"Em ấy vừa mới cảm ơn mình sao? Hửm?"

Nhật Hàn thực sự mang tâm tình vui vẻ quay trở lại giường của Tiểu Mẫn liền bị cô ấy truy vấn.

"Thực không ngờ nha, có bạn đẹp như vậy lại không giới thiệu cho tôi! Nói xem quen nhau từ khi nào?". Tiểu Mẫn giở thói chọc ghẹo.

"Aizz, có gì đâu, quen từ lúc chưa xuất cảnh. Hôm nào tôi sẽ kể cho cậu, vậy cậu đã khỏe, ba ngày nữa tôi đến đón cậu nhé. Bây giờ tôi phải đi, rồi lát về còn giải quyết công việc". Nhật Hàn áy náy, thôi thì đành cho Việt Mẫn thiệt thòi một chút.

"Được rồi, thì ra thanh xuân vườn trường. Mau đi đến bên bạn của cậu đi, mấy ngày sau nhớ đón tôi". Tiểu Mẫn cười cười nháy mắt chọc ghẹo Nhật Hàn.

"Được, vậy tạm biệt. Cậu nghỉ ngơi đi". Nói xong thì Nhật Hàn bước ra ngoài

"...". Lòng Lưu Mẫn thầm mắng cái tên thiếu nghị lực mà bỏ bạn.

Vừa ra cửa đã thấy Giai Tuệ đứng ở phía trước nói chuyện vui vẻ với một vài bác sĩ, nam có nữ có. Thấy cô bước lại gần thì nàng thứ lỗi rồi rút lui.

"Chỗ này không tiện, ra khuôn viên bệnh viện rồi nói". Giai Tuệ đi đến rồi đề nghị. Nhật Hàn chỉ bằng tuân mệnh, bước theo nàng.

Bước đi trên hành lang, hai người sóng vai nhau, thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn.

Suốt đoạn đường không ai nói với nhau tiếng nào, tâm trạng của hai người bồn chồn như nhau, không biết đối phương sẽ nói gì tiếp theo.

Hai người chọn một cái ghế dưới gốc cây. Vừa ngồi xuống ghế, Nhật Hàn là người mở miệng trước.

"Chị muốn cảm ơn em, đã chăm sóc cho Lưu Mẫn..."

"Đó là công việc của em mà. Không cần cảm ơn gì đâu". Lúc nói nàng mỉm cười, nụ cười vì vậy có chút chói chang khiến Nhật Hàn ngây ngốc.

"Mà sao đột nhiên chị lại chạy đến đây rồi?".Nàng mỉm cười quay sang hỏi.

"À, chị dời đến đây ở và làm việc luôn. Được hơn vài tuần rồi"

"Thì ra là vậy. Công việc ổn chứ?". Mắt nàng nhìn xa xăm đến mấy đứa trẻ đằng trước. 

"Rất tốt, em thì sao?"

"Bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Mà chị hẹn em ra có gì không?"

"À, chị thực ra cũng mới đến đây, chưa rõ nhiều thứ, nếu em rảnh, mong em có thể dẫn chị đi thăm thú. Hoặc là chị muốn mời em đi ăn. Chứ thực ra từ lúc đến đây, chị như cắm trại trong công ty". Nhật Hàn nhỏ giọng. Nhưng mà sự thật chính là như vậy.

"Em biết là bạn của chị ở đây cũng rất ít mà. Nếu em bận...". Nhật Hàn thêm phần ủ rủ nhưng lại thực sự đả động đến tâm của Giai Tuệ, nàng vì vậy thương cảm cô.

"Được mà, chỉ cần cho em thời gian địa điểm. Em sẽ thu xếp". Giai Tuệ mỉm cười ngắt lời cô.

"Thật sao?". Nhật Hàn vẫn chưa tin vào mắt mình, chớp chớp hai con mắt nhìn nàng.

"Thế em đổi ý nhé?"

"Không không...lúc đó chị sẽ nhắn tin cho em". Cô vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo.

"Mà... chị biết số điện thoại của em?". Giai Tuệ thắc mắc.

"Ah...Chú Lương cho chị". Thực ra thì cô tự đi xin.

"À... chị nhìn xem trời hôm nay cũng thực mát mẻ". Giai Tuệ nhìn lên bầu trời.

"Chị cũng thấy vậy". Ngoài mát mẻ cô còn thấy cả hạnh phúc kìa.

Hai người cứ như vậy, lâu lâu nói về mấy đứa trẻ đang chơi đùa phía trước, rồi lại cười vui vẻ, bỗng có tiếng chuông điện thoại.

"Viện trưởng Tô tìm cậu. Mau tới đi" - tin nhắn từ Tiểu Hân

"Xin lỗi chị...em có công việc rồi". Nàng cất điện thoại vào túi, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Không sao. Em có công việc thì đi trước đi, chị cũng phải về công ty".

"Vậy, em đi trước, chị về cẩn thận". Giai Tuệ cũng Nhật Hàn đứng lên

"Được, tạm biệt"

Nhật Hàn vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của nàng rời khỏi đến khi Giai Tuệ khuất sau bức tường cô mới mãn nguyện rời khỏi.

Tiểu Vũ: Ngại ngùng...