Thanh Xuân Trao Ta Những Gì?

Chương 2

Hiểu Nha từ canteen quay lại sau mười mấy phút thì quay trở lại lớp, cô ấy đưa tôi một hộp sữa, bảo.

"Này của cậu, cầm lấy."

"Nhưng tớ..."

"Cậu cứ nhận lấy đi, không có gì phải ngại." vừa nói Hiểu Nha vừa đặt hộp sữa lên bàn tôi, cô cúi người xuống thì thầm vào tai tôi.

"Là Khải Tuấn nhờ tớ đưa đấy, tớ nghi cậu ta thích cậu rồi không chừng." cô ấy cười trêu đùa.

Tôi nghe xong thì quay ra sau, cậu ta ngồi ở dãy cuối lớp đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, thấy tôi quay xuống cậu ta liền quay mặt đi nhìn nơi khác tỏ ra không biết gì. Cậu ta thích tôi ư? Không thể nào. Tôi và cậu ta còn chưa nói chuyện với nhau, tôi cá chỉ là nhất thời thôi.

Tôi quay lên nói với Hiểu Nha.

"Tớ tưởng...hai người là người yêu của nhau?"

"Cái gì? Không thể nào." Hiểu Nha nhìn tôi nói với vẻ mặt bất ngờ.

"Tớ và cậu ấy là anh em họ, tớ cũng đã có đối tượng rồi." cô ấy nói với vẻ ngại ngùng.

"A, tớ hiểu nhầm tớ xin lỗi nhé. Nhờ cậu cảm ơn lòng tốt cậu ấy giúp tớ."

Hiểu Nha rời khỏi chỗ tôi đi đến chỗ của cậu ta cười nói.

"Người ta cảm ơn kìa, thích thì sau tự tặng đi nhé tao đi chơi với crush đây." mặt cô ấy hớn hở rời đi.

Giờ giải lao cũng kết thúc chúng tôi bắt đầu vào học tiếp hai tiết còn lại. Buổi học kết thúc trong sự uể oải của tất cả học sinh, bài tôi chép gãy cả tay rồi, nó thật sự nhiều. Tôi cất cặp sách lại chuẩn bị về.

Rời khỏi trường, tôi đi theo con đường về nhà nơi tôi vừa chuyển về, phải về thật sớm để dọn bớt đóng đồ vừa được chuyển đến khi sáng còn chưa dọn kịp. Nhà mới của tôi phải đi qua con hẻm nhỏ, xung quanh rất tối, tôi nghe nói còn có mấy tên côn đồ hay ve vãn xung quanh đây, nhưng nếu muốn về sớm thì phải đi đường này nếu không thì phải đi đường vòng mất khoảng mấy tiếng. Tôi liều vậy.

Tôi vừa đi khỏi trường được vài bước thì cảm thấy như có ai đang theo dõi phía sau mình, tôi quay ra sau nhưng chẳng thấy ai, chân tôi đi càng nhanh nhưng cứ thấy có ai đó bám theo sau. Đi một lúc thì đến con hẻm đó rồi tôi từ từ đi qua. Thật đúng như tôi dự đoán mấy tên côn đồ đó đang ở đây. Tôi cố chạy thật nhanh khỏi chúng nhưng cuối cùng vẫn bị tóm, chúng chặng đường tôi lại.

"Nè cô em, đi đâu đấy, em nghĩ em chạy thoát khỏi đây à?" mặt hắn bậm trợn nói.

Tôi sợ hãi không nói gì, mấy tên đó cứ áp sát vào tôi, tôi loạng choạng ngã bệch xuống đất. Bất ngờ có một giọng nói quen quen vang lên.

"Nè nè, tránh xa cô ấy ra."

"Ngươi là ai?"

"Tao là bố bọn mày đấy."

Người đó lao vô tẩn nhau với đám này một trận, mấy tên này trông thì đô con nhưng sức thì chẳng bằng ai, vừa đánh một lúc thì cả đám sợ hãi mà bỏ chạy. Người vừa nãy đi đến chỗ tôi đưa tay ra đỡ tôi dậy.

"Này cậu có sao không?"

"Cảm ơn anh tôi không sao."

Tôi ngước lên nhìn kĩ mặt người đó, mới nhận ra đấy là Triệu Khải Tuấn bạn cùng lớp. Tôi nắm lấy tay cậu ta đứng lên thắc mắc hỏi.

"Đừng nói với tôi là cậu đi theo tôi cả đoạn từ trường đến đây nhé?"

Cậu ta im lặng không nói gì nên tôi cũng đã hiểu, tôi nhìn cậu ta vết thương khắp người, cũng vì cứu tôi mà thành ra thế này.

"Cậu không sao chứ, đầu cậu chảy máu kia kìa."

"Tôi không sao."

"Nhà tớ gần đây cậu đi theo tớ về, tớ xử lý vết thương cho."