VKook_Nghiệt duyên (Ngược)

Chương 18

Hôm sau khi tỉnh dậy Chính Quốc đã không còn nhìn thấy màu trắng ảm đạm nơi bệnh viện mà thấy vào đó là màu thanh trầm nơi căn phòng lạnh lẽo mà cậu đã chịu biết bao nhục nhã, đau đớn. Chính Quốc cựa quậy thâ thể một chút liền cảm nhận có vòng tay siết chặt lấy cậu, cậu giờ mới bắt đầu cảm nhận được hơi ấm và cũng vừa phát hiện bản thân đang nằm trong lòng ngực của Kim Tại Hưởng. Cậu nhìn anh chằm chằm, Tại Hưởng anh thật khó hiểu. Hôm trước khiến cậu đâu đến sống đi chết lại vậy mà hôm qua lại níu giữ cậu lại. Là hành cậu chủ thoả mãn hay sao? Nên mới không muốn để cậu rời đi.

- Nhìn tôi chằm chằm như vậy... Là ý gì đây?

Cậu cụp đôi mắt xuống.

- Anh có thể...nhanh một chút...giết tôi đi, tôi mệt rồi.

Tại Hưởng không nói gì, anh đứng dậy muốn li khai căn phòng, trước lúc quay đi vẫn buông một lời thẳng thừng mà đâm sâu vào tâm can cậu như vậy.

- Cậu dù có chết cũng sẽ không thoát khỏi tôi.

Chính Quốc không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười như mọi khi. Đến chiều hôm đó sau một giấc ngủ cậu chợt giật mình tỉnh giấc, bản thân nhớ ra điều gì đó liền hốt hoảng rời giường. Cậu bước đôi chân khập khiễng đi từng bước khó khăn. Tại Hưởng ngồi ở phòng làm việc có thể nghe thấy tiếng động cũng như thấy được hình dáng gầy gò của cậu đang từng bước khập khiễng. Anh mở cửa bước ra cũng vừa lúc Chính Quốc dừng lại. Gương mặt cậu hốt hoảng, hơi thở gấp gáp.

- Lâm... Lâm Nghiêm cô ấy...

Anh giữ chặt hai bả vai cậu như muốn chấn tĩnh cậu ổn định tâm tình.

- Cô ấy ổn, đứa bé cũng vậy.

Chính Quốc nhẹ nhàng thở phào.

- Thật tốt, thật may quá... Ha... Thật may.

Anh chăm chú nhìn cậu một lát cảm thấy cậu thật gầy, thật nhỏ bé, bả vai này cũng thật rất nhỏ và yếu, cảm giác nếu như anh chỉ cần mạnh tay một chút từng đốt xương sẽ vỡ vụn.

- Có muốn đi thăm cô ấy không?

Chính Quốc ngước lên nhìn Tại Hưởng, đầu gật lia lịa.

Khi đôi mắt cậu chạm vào đôi mắt anh ở khoảng cách gần như vậy thật khiến anh có chút... Chính là có chút cảm thấy rất nóng. Anh nè tránh ánh mắt của cậu định cứ thế rời đi trước. Nhưng rồi nghĩ đến dáng đi khập khiễng khi nãy mới chợt dừng bước. Anh quay lại, đem cả người cậu nhấc bổng lên, hành động thì ngọt ngào quan tâm đến vậy thế nhưng vẫn là ăn nói khó nghe.

- Phiền phức.

Cậu cúi gằm mặt miệng nhỏ nhẹ lắp bắp.

- Tôi cũng đâu có nhờ.

Tại Hưởng tất nhiên nghe được, anh liếc cậu một cái xong cũng không nói gì.

Nhưng đi được vài bước Tại Hưởng đột nhiên mở lời nói đến một vấn đề khá nhạy cảm.

- Còn hận tôi không?

Chính Quốc im lặng, không khí trở nên ảm đạm, nặng nề đến đáng sợ.

Đi đến bệnh viện Lâm Nghiêm nhìn thấy Chính Quốc vui mừng khôn siết, cô nhìn cậu hỏi han một lượt xong vẫn là không ngăn được niềm hạnh phúc mà cười đến rơi nước mắt, đó là nước mắt của hạnh phúc bởi cô cảm thấy bản thân sống cuối cùng cũng thật có ý nghĩa. Tại Hưởng nhìn hai người họ thân nhau như vậy cũng không ở lại mà lặng lẽ rời khỏi đi đến công ty.

Ngồi trò chuyện một lúc cuối cùng cũng đến lúc Lâm Nghiêm đưa ra mấu chốt để Tại Hưởng và cậu có thể cho nhau cơ hội lần nữa để cả hai có thể cùng đi đến hạnh phúc.

- Chính Quốc, tôi có điều này muốn nói với cậu.

Cậu gật đầu.

- Trí Mẫn thật ra... Vẫn còn sống.

Chính Quốc đôi mắt mở lớn trợn lên vì ngạc nhiên. Cậu đứng dậy, đặt ra những câu hỏi dồn dập cho cô.

- Thật...thật vậy sao? Cậu ấy...cậu ấy không sao thật ư? Giờ cậu ấy đang ở đâu...cậu ấy...

Lâm Nghiêm nắm lấy tay cậu chấn an.

- Bình tĩnh được chứ, tôi sẽ đưa cậu đi gặp cậu ấy được chứ. Nhưng với một điều kiện...

Xin lỗi mọi người vì giờ mới ra chap mới T^T