Anh ơi, em yêu anh.. yêu anh tận tâm can, yêu anh trọn đời trọn kiếp, nhưng dẫu sao chúng ta lại không cùng một con đường.
Thất tịch năm nào cũng không ai bên em, không có một tấm lưng rộng để che chở em, không ai cùng em ăn bánh, không ai ôm em, không ai nắm tay em. Anh ơi bàn tay em lạnh lắm... em muốn được ai đó sưởi ấm... anh à.....
Đã tới noel, là ngày tuyết lạnh phủ khắp thành phố, gió tuyết lạnh lẽo lướt qua em chỉ còn em cô tịch đi trong dòng người hạnh phúc... giá như có ai đó ôm em anh nhỉ?...
Xuân đã về, vạn vật hồi sinh. Trái tim em tại sao chưa sống lại, vẫn ngu ngốc, khờ dại nhớ đến anh. Bản thân vẫn tịch mịch trong dòng áo dài đỏ vàng, cây mai đào... họ thật hạnh phúc, năm nay em lại đón xuân một mình... ồ ngoảnh lại 3 năm rồi anh nhỉ? Anh sao rồi? Chắc hẳn anh đang vui vẻ cùng ai đó... nghĩ đến gan ruột em quặn đau, cổ nghẹn lại....
Hỡi người ơi thế gian tình là gì?.. sao nó thật đáng sợ... khiến người ta đau buốt ở lồng ngực, khiến ta mất ăn mất ngủ. Và nghĩ ai đó thật điên cuồng... Em rất ghét bản thân mình, tại sao lại nhất kiến chung tình với anh... ước gì có liều thuốc lãng quên anh nhỉ.
Anh ơi, em sắp không qua nổi rồi, em bị ung thư... bác sĩ bảo em còn 5 tháng nữa anh ạ.. nhưng không sao... thời gian còn lâu, em phải vui vẻ ... !
Hôm nay em thấy anh, đã lâu rồi trông anh có vẻ bảnh bao hơn trước đấy, đào hoa hơn rồi... cô gái bên anh là ai nhỉ? Cô ấy trông xinh đẹp quá... chắc là bạn gái anh nhỉ? Thôi em đâu có quyền gì, em là gì của anh chứ, đến bắt chuyện còn không được...
_____________
Khi đi bàn bạc cùng giám đốc cty về hợp đồng của anh, anh bỗng thấy em. Cô gái nhỏ nhắn ngày nào bên anh, tim anh bỗng chốc loạn nhịp. Em đang nhìn về phía anh, anh lại thấy nhói đau, dạo này trông em gầy thế? Trông em yếu như một tờ giấy sẽ bay đi nếu không ai ôm lấy... hình như em đang hiểu lầm với cô gái kế anh, anh thật muốn chạy lại giải thích với em... nhưng anh không có tư cách... chính anh là người nói câu chia tay với em... chỉ vì bồng bột năm ấy của anh , chúng ta lại đứt đoạn tình duyên ..em ơi thật ra anh còn yêu em...
____________________
Thời gian thoăn thoắt trôi...
Bây giờ còn hai tháng thôi anh à, em đã dành trọn ba tháng đi du lịch, em cảm thấy rất vui nhưng nghĩ đến anh em lại không kìm được mà khóc... Giá như.... giá như có anh thì hay biết mấy...
___________
Anh gặp được Lan Hương bạn thân của em. Cô ấy vừa gắt gỏng trách móc anh, sau đó cô ấy lại khóc. Anh gặn hỏi vì sao thì mới biết được sự thật phũ phàng. Em bị ung thư và chẳng thể cứu chữa nổi, cuộc đời em chỉ con lại 2 tháng. Anh hốt hoảng, lòng anh nổi lên một sự lo lắng vô cùng, anh sợ hãi chạy ngay lên xe phóng tới nhà em.
_____________
Rầm Rầm!!
- Sinh Nhu mở cửa cho anh! - Em nghe tiếng cửa đập ầm ầm, thoáng chốc nghe thấy giọng anh, em chẳng biết vui hay mừng, chẳng nghĩ ngợi gì em mở tung cánh cửa ra. Anh chạy lại ôm em thật chặt giọng khàn đặc:
- Anh xin lỗi... xin lỗi.. xin em đừng bỏ anh...
Em chỉ biết bất lực, nước mắt tự chủ không ngừng rơi.
- Em không thể...
-Sinh Nhu!- anh ôm em càng chặt, cái ôm này khiến em ấm áp làm sao, vòng tay ngày đêm em mong nhớ đây rồi..
Cứ như thế, mỗi ngày anh đều đến nhà em, anh mang đồ ăn, mang đồ dùng em thích. Anh chăm sóc em rất chu đáo. Khoảng thời gian đó anh luôn đi theo em, dõi theo bóng lưng em, những lúc quay lưng lại em thấy khuôn mặt anh cười, thật dễ chịu! Trái tim em như được chữa lành, em cảm thấy thật nhẹ nhõm.
________
Nhìn em cười như thế, anh cảm thấy ấm lòng và sau đó em sẽ rời xa anh mãi mãi... cõi lòng anh dấy lên chua xót... trời ơi, anh phải làm sao đây, anh đau quá em à.... Anh yêu em rất nhiều... rất nhiều...
_________
- Anh Hoàng! Em yêu anh!- cô gái nhỏ chạy đến nắm tay anh.
- Anh cũng rất yêu em! Sinh Nhu!- anh ôm cô vào lòng.
Hai tháng thế rồi cũng qua...
Cô nằm trên giường bệnh yếu ớt nhìn anh. Anh thì khóe mắt đã dần đỏ, vài tiếng nữa cô sẽ rời khỏi thế giới này... anh không thế tin được... tim anh đập dữ dội nỗi sợ bao trùm anh... nhìn những dây truyền nước biển trên , đâm xuyên qua các mạch máu của cô mà anh không khỏi chua xót. Đôi mắt cô cứ lim dim như thể sẽ ngủ ngay lúc nào cũng không biết. Anh bất lực... đan chặt tay cô, nói biết bao điều, anh kể lại hồi mà anh và cô gặp nhau và lúc chia tay cô anh cũng đau đến nhường nào. Cô nghe hết những lời anh nói, thấy cảm giác yêu anh mãnh liệt hơn, nhưng cô chủ biết mỉm cười yếu ớt. Nhìn anh mấy ngày nay lo cho cô mà râu ria quên cạo, đôi mắt anh nhìn cô đơn làm sao...
- Hoàng ơi.... em xin lỗi...
- Em không sai.... tất cả là do căn bệnh này mà thôi....
- Em yêu anh rất nhiều.... nhưng tiếc mình không thể đến với nhau... nếu có kiếp sau, em hứa sẽ thật khỏe mạnh, để cùng anh tới răng long đầu bạc.... còn bây giờ anh hãy quên em đi, giữ em một góc nhỏ trong tim anh.... hãy tìm một tình yêu mới... đừng đánh mất cuộc sống này nhé... hãy sống vì em, mạnh mẽ lên anh nhé...- giọng cô trong trẻo yếu ớt vang lên, căn phòng tràn ngập thê lương. Anh nhìn cô mà buồn vô độ, chỉ biết im lặng gật đầu.
- Sinh Nhu, lúc em đi rồi.. anh có lẽ sẽ rất đau buồn, có lẽ sẽ sa vào rượu chè, trong tim anh vẫn có em... nếu em bảo anh sống tốt, thì anh sẽ cố gắng làm được mong ước của em!
- Vậy thì tốt quá, em yên tâm rồi....- cô nhẹ nhàng khép đôi mi lại trên môi để lại một nụ cười mãn nguyện..
- Sinh Nhu! - anh ôm chặt lấy cô, lặng lẽ rơi nước mắt....
Kiếp này sợ tơ còn mỏng nên đứt, kiếp sau em và anh sẽ dệt một sợi tơ chắc chắn hơn để đôi ta mãi không xa rời...
The end