Tôi là tiểu tam, một cô gái chuyên phá hoại hạnh phúc của anh và cô ấy. Ừ thì mọi người luôn nghĩ tôi là như thế, một người phụ nữ chanh chua và ác độc nhưng họ đâu biết rằng cái gì... điều gì đã làm tôi trở nên như thế này?
Ngày đó tôi là bạn với anh, phải nói rằng bạn thân đi. Nam nữ tình bạn hóa lâu sẽ thành tình yêu, đúng như vậy tôi đã thích anh. Thích rất nhiều càng lâu nó càng mãnh liệt và trở thành một tình yêu mà không thể dùng lời nào để tả được.
Dĩ nhiên rằng anh đâu có biết? Anh chưa bao giờ quan tâm tới tôi đang nghĩ có lẽ anh chỉ nghĩ đến bản thân anh. Đối với tôi, anh chỉ dừng ở mức độ bạn thân...
Ngày mà anh giới thiệu với tôi người anh yêu, trái tim tôi như tan vỡ. Cô ấy không xinh đẹp nhưng bù lại rất chịu khó, chăm chỉ. Tôi thì là một người ăn chơi lêu lỏng quậy phá, anh đâu thể thích người con gái như vậy. Tôi chỉ ậm ừ chấp nhận nhưng rồi tôi quyết định.
- Em yêu anh, dù anh có bạn gái em vẫn theo đuổi anh! Người cuối cùng của anh sẽ là em.- Tôi kiên định nói lên bao nhiêu lời nà ấp ủ bấy lâu nay.
- Nhưng người anh yêu không phải là em... cô ấy mới là người anh yêu... xin lỗi.. chúng ta chỉ là bạn...- nói rồi anh quay lưng đi.
- Không! NHẤT ĐỊNH EM SẼ LÀ VỢ ANH! - tôi hét lớn để mặc anh có nghe hay không, vì yêu, tôi có thể bất chấp!
Sau lần đó, ngày nào tôi cũng chạy đi phá hoại hạnh phúc của anh, dần dần dĩ nhiên tình bạn tôi và anh càng tệ. Anh ấy càng ghét tôi, mặc cho những hộp cơm tôi tặng anh, những lần tôi giúp anh, anh chẳng còn để ý ngược lại còn hờ hững. Tôi đau lắm chứ, đau lắm nhưng có lẽ tôi còn quá non dại để nhận ra điều đó....
Năm mà cô ấy đi du học, cũng là năm mà chúng tôi kết hôn. Nghe có vẻ lạ nhỉ, tất nhiên anh cuối cùng cũng là của tôi. Tôi đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để có được anh nhưng có lẽ vẫn chưa có được trái tim anh...
Ngày mà người con gái khoác lên chiếc váy trắng, là ngày hạnh phúc nhất của họ, còn tôi nó như một cuốn phim buồn quay chậm.
" Mở cánh cửa này, tình yêu sẽ kết thúc.
Không mở cánh cửa, tình yêu này vẫn sẽ kết thúc"
Mở ra, trước mặt tôi là cô ấy và anh, họ đang ôm lấy nhau. Tiếng rên trầm đục vang lên làm trái tim tôi như bóp nghẹt. Cớ sao ông trời có thể tàn nhẫn với tôi, tôi chỉ biết ngồi rụp xuống lặng lẽ khóc ở bên kia cánh cửa.... tại sao.... tại sao..
Sau những ngày chung sống với nhau, cứ ngỡ là cô ấy đã đi du học. Cô ấy lại xuất hiện ở nhà anh, anh luôn quan tâm tới cô ấy, hầu như ngày nào họ cũng bên nhau đến tối anh lại mang tôi ra sỉ nhục đánh đập... bảo tất cả là tại tôi... do tôi mà anh với cô ấy không thể kết hôn. Đánh xong anh để tôi ngồi một mình trong một căn nhà kho lạnh lẽo. Nước mắt rơi lã chã, hồi tưởng lại những ngày mà chúng tôi còn là bạn thân, xem phim, đi ăn, chơi đùa... lòng tôi nhói lên, một người từng coi tôi là bạn mà bây giờ... xem tôi không bằng một người lạ...
Cứ thế được 2 năm, tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người vợ. Hằng ngày nấu cơm, ủi đồ, giặt giũ cho anh và... cô ấy. Họ đâu biết được.. cơ thể tôi ngày càng yếu đi. Mỗi ngày tôi đều ho ra máu, chân tôi ngày càng suy nhược cứ như tôi không thể tiếp tục đi nữa. Đầu tôi đau đớn, cõi lòng tan nát khi phải thấy cảnh tượng họ âu yếm nhau...
Buổi tối hôm đó, tôi quyết định nói với anh.
- Anh, mình ly hôn đi. Em nhận ra mình không thể tiếp tục yêu anh được nữa...
- Cô nói phải đấy, 2 năm rồi tôi vẫn chưa bao giờ rung động với cô.
Rung động ư, cô thật là ngu ngốc. Làm sao một kẻ như anh biết yêu biết thương là gì. Mà rung động với cô...
- Anh kí đi, sẵn tiện nộp đơn dùm tôi. Bây giờ tôi xách hành lý đi đây. Tiền bạc anh cứ giữ tôi chẳng cần gì từ anh.
- Ừ.- anh bỗng thấy mình như mất một thứ gì đó rất quan trọng, lòng anh hơi chua xót.
Bóng dáng cô gái nhỏ bé rời xa căn nhà, nơi cô đã dành 2 năm để bên anh, và dành cả thanh xuân để yêu một người một cách ngu ngốc...
_______________
Từ khi cô bỏ đi, anh cảm thấy rất vui sướng. Nhưng mỗi khi về nhà, căn nhà vẫn tối om, bữa ăn thịnh soạn thơm lừng đã không còn. Chẳng còn ai bóp vai xoa đầu anh khi mệt mỏi. Cảm giác này khiến anh cảm thấy rất cô đơn, anh lại nghĩ chỉ là thói quen, một thời gian mình sẽ quên cô ta ngay thôi. Điều đó đã cực kì sai lầm, bên cô ấy anh không cảm thấy hạnh phúc nữa, dần dần anh nhận ra mình không còn yêu cô ấy như năm nào nữa. Trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô, nụ cười cô, khi cô khóc và lúc anh thấy được ánh mắt đau khổ của cô khi anh kí giấy ly hôn. Anh cảm thấy rất hận bản thân mình, dù gì cô ấy cũng chỉ là phụ nữ, một cô gái mềm yếu... anh cũng chẳng còn động lực để về nhà sớm, vì chẳng có ai đứng đó nở nụ cười đón anh về, chẳng có bữa cơm ấm áp nào nữa.... mỗi đêm anh bước xuống nhà kho, nơi mà anh cho cô ngủ. Cái giường nhơ nhuốc ấy anh đã cho cô nằm sao? Lòng anh như bị đâm vào một nhát dao. Anh ngã xuống nằm lì trên giường cô, hơi ấm cô vẫn còn nhưng người đã đi... cầm chai rượu, anh đau khổ chuốc men say...tự giễu mình, tại sao lúc ấy lại nộp đơn lên tòa, tại sao lại xua đuổi cô đi, anh thật ngu ngốc, cô là vợ anh mà... người yêu anh mà... anh hối hận lắm... anh nhớ cô đến điên cuồng... một giọt nước mắt rơi xuống. Anh đã khóc, vì người con gái đã dành cả thanh xuân để yêu mình...ước gì anh gặp được cô thì hay biết mấy nhỉ? Được! Ngày mai anh sẽ tìm cô.
Nhiều năm sau, anh đã tìm thấy cô nhưng trước mặt anh, không còn là cô gái tươi cười hay trách móc anh vì sao lại tìm cô trễ như vậy mà lại là một bia mộ lạnh lẽo...
Khi tìm thấy cô, một người phụ nữ đã đưa anh một lá thư của cô cho anh. Đọc xong mà mắt anh cay xè, càng thấy thương cô biết bao...
" Anh ơi, nếu anh đọc được lá thư này, có lẽ anh rung động với em rồi đúng không?
Anh có biết vì sao em ly hôn với anh không? Không phải vì em không còn yêu anh mà vì em không thể tiếp tục yêu anh nữa... Ngày đó em biết rằng mình bị ung thư phổi, sống cũng không được bao lâu, không muốn làm gánh nặng cho anh... nên em đã rời đi. Xin lỗi vì không thể đợi anh ở nhà, nấu cơm cho anh... anh tha lỗi cho em nhé.
Cô ấy dạo này sao rồi anh, nếu anh yêu cô ấy thì cưới cô ấy đi. Không còn tiểu tam nào đi phá hoại hạnh phúc của anh nữa đâu...
Anh còn nhớ lúc ta còn là bạn thân không? Quãng thời gian đó hạnh phúc biết bao. Anh có thể đèo em đi khắp ngõ, chơi đùa với em dưới tán cây xanh ngoài vườn... nhưng lúc cưới anh về. Em còn nghĩ việc chúng ta là bạn chỉ là tưởng tượng của em... Em đau lòng lắm anh...
Với lại anh cũng chẳng quan tâm em, nên những việc cỏn cln này anh đừng để tâm, dù gì em cũng sắp đi rồi. Đừng lo nếu anh cần em sẽ luôn bên anh... nếu.. anh không cần thì em sẽ tự động bỏ đi.... em vẫn rất yêu anh, tình yêu em vẫn nồng nhiệt như bao năm nào, nhưng xin lỗi anh em không thể tiếp tục được nữa...
Em yêu anh"
Cầm lá thư tay anh run run, ngày đó quả thật anh thấy sắc mặt cô không tốt, anh lại làm ngơ ai ngờ cô vì bệnh mà mất chứ... quỳ xuống bia mộ cô, anh khóc như một đứa trẻ. Anh không còn yêu cô ấy nữa, anh cần là cô, chỉ mình cô là đủ rồi.
" Nếu em không thể tiếp tục yêu anh nữa thì hay để anh yêu em suốt phần đời còn lại..."
Mỗi năm ngày giỗ của cô, anh đều mang một bó hoa đên thăm cô. Cô ấy đã có chồng, còn anh chỉ cần người vợ như cô, suốt đời mãi yêu cô.
Ngọn gió thoáng qua, một cành hoa trắng rơi xuống như đáp lại lời anh, mỉm cười cầm lên.
" Anh yêu em "
Hết