Nhắn tin với nhau cũng đã lâu, cô thường hỏi anh tại sao anh lại không đưa ảnh cô xem? Anh chỉ trả lời vọn vẹn câu duy nhất rằng anh không thích chụp ảnh. Không sao, cô không đòi hỏi vì trái tim cô đã in sâu giọng nói của anh, tính cách của anh... cô không cần anh đẹp miễn là cô vẫn yêu anh...
Năm nay là năm đại học, cả hai đang trong thời gian gấp rút. Ai cũng phải ôn thi, nhưng cô vẫn không vì điều đó mà quên anh, cô vẫn nhắn tin với anh, vẫn gọi điện qua lại. Cô rất vui vì thời gian gặp nhau của anh và cô không còn xa nữa...
- A! Đậu đại học rồi!- cô vui mừng khôn xiết ôm chầm lũ bạn bè ,ước gì có anh ở đây, cô có thể ôm anh trong hạnh phúc. Sắp rồi , về nhà cô phải hỏi kết quả của anh mới được.
Khi về tới nhà cô nhanh chóng rút điện thoại nhỏ ra, nhanh nhạy nhắn tin.
- Hoàng ơi, cậu kết quả sao rồi?? Tớ thì đậu rồi!! (∩_∩)
- Tớ cũng vậy... nhưng...
- sao vậy??
- tớ phải đi du học mất rồi...
Trái tim cô tan vỡ, nó đau đớn vỡ vụn.... anh sắp phải đi thật sao? Chúng ta còn chưa được nhìn thấy mặt nhau, chưa được gặp nhau kia mà. Nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi ướt đẫm khuôn mặt, cô ngồi trong góc phòng khóc thút thít, đau đớn đến nhường nào khi anh sắp phải xa cô hơn nữa... tay run run cầm chiếc điện thoại. Tin nhắn vẫn cứ được anh gửi nhưng lòng cô vẫn đau thương trống vắng...
- Này, cậu không sao chứ... tớ biết cậu rất buồn vì tớ đã thất hứa..
- Ừa... không sao đâu...
- Tớ xin lỗi... tớ phải qua Mỹ ở tận 5 năm
...
- Lâu thật đấy...- cô ôm điện thoại khóc điên dại, cô đau lắm... muốn xé nát trái tim ra thành từng mảnh...
- Vậy thì...?
- Chúng ta chia tay đi.
- ....
Cô gục đầu xuống. Nước mắt càng trào ra nhiều hơn, cười đểu, hóa ra cô đã sai, cược sai rồi! Tình yêu này là vô lí! Nó không nên tồn tại! Tay cô buông , điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống.
Cộp.
Nó như trái tim cô, một lần nữa trong khoảnh khắc đó cô thật sự đã mất anh...
Một cô gái gục trong góc phòng khóc trong đau đớn...
Tạm biệt anh người em yêu...
5 năm sau, cô đã trở thành một bác sĩ ưu tú.
Nhưng...
Cô vẫn không quên anh...
Đã 5 năm rồi, không biết anh có trở về chưa? Anh có lên đây sống không? Cô vẫn ngu ngốc hy vọng...
Thần người ra thì một y tá gọi cô.
- Chị Hân có một bệnh nhân cần gặp chị. Anh ấy tên là Hoàng.
Hoàng? Là ai? Là anh ư?? Trái tim cô như được sống lại một lần nữa. Anh tìm cô ư? Hàng ngàn câu hỏi đặt lên trong đầu cô.
Từ xa một cậu thiếu niên ốm yếu, chạy xe lăn tới, gương mặt thanh tú. Đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Ấm áp nhìn cô.
- Tớ trở...
Chưa kịp nói hết câu cô đã nhào vào lòng ôm anh. Nước mắt trào ra hạnh phúc.
- Tại sao! Lại lâu như vậy... tớ nhớ cậu đến phát điên... cậu bị bệnh sao lại giấu tớ...
- Tớ không muốn cậu phải lo... - anh xoa đầu cô, giọng nói êm dịu như làn nước.
- Không được! Tớ là bác sĩ... tớ có thể chữa bệnh cho cậu...
- Hân à... tớ còn 8 tháng nữa...
Vừa gặp lại sắp mất anh, tim cô đau quá... trái tim cô sắp hỏng rồi... ông trời cớ sao lại tàn nhẫn như thế?
Ngày đó cô chỉ biết ôm anh khóc, người cô thương đã trở lại và anh sắp rời xa cô mãi mãi...
Sau đó 8 tháng trôi qua, mùa thu giá lạnh... chàng trai ấy đã ra đi mãi mãi. Nụ cười anh ấm áp như ngày nào, tay anh vẫn siết chặt tay cô... cô gái ấy chỉ biết nén nỗi đau, ánh mắt bi thương lệ rơi từng giọt... cô rất buồn nhưng cũng rất hạnh phúc vì anh đã ở bên cô bao tháng qua, kỉ niệm của anh và cô, cô sẽ mãi khắc ghi trong tim... tạm biệt anh... người em yêu tha thiết của cuộc đời này.....
Em yêu anh rất nhiều...
Từ đó cô không còn yêu ai nữa....