Cô là Lý Mạc Hân, một cô gái suốt ngày cắm đầu chơi game và chìm đắm vào mạng xã hội. Vô tình cô đã gặp được anh, Lê Vũ Hoàng. Một người cô không hề biết mặt, nhưng đối với cô anh là một nguời để cô trút bầu tâm sự, những khó khăn đau khổ cô đều kể lể cho anh. Mỗi ngày, mỗi tháng, đều đặn cô nhắn tin với anh. Anh là người chơi game mỗi tối với cô, người cùng thức khuya với cô, và cũng là người hiểu cô nhất. Chả trách sự dịu dàng ấm áp anh mang tới đã làm trái tim cô rung rinh, dù không biết mặt anh nhưng cô lại thích anh nghe có vẻ thật ngu ngốc. Nơi cô ở cách anh 1000km đi xe tới đó hơn một ngày. Cô thích anh, cô luôn trân trọng những giây phút bên anh, cô và anh chỉ có thể nhắn tin, chơi game và nghe giọng của nhau. Giọng anh trầm ấm, như rót mật vào tai cô mỗi lần nghe tiếng anh cuời tim cô như muốn nổ tung, cô đã từng nghĩ nụ cười anh sẽ như thế nào nhỉ? Như ánh nắng sáng chói hay là một nụ cừoi ấm áp? Cô rất muốn nhìn được khuôn mặt thật của anh. Càng ngày cô càng thích anh nhiều hơn, từng bước nhỏ những ấm áp của anh đã đi sâu vào trái tim cô, cô yêu anh. Cô muốn nắm tay anh, muốn ôm anh, trao cho anh cả trái tim của cô. Cô quả thực là đại ngốc!Vào ngày giao thừa, chính cô đã bày tỏ cảm xúc của mình, ngày đó pháo hoa nổ râm rang như trái tim cô đang loạn nhịp. Cũng có thể gọi là may mắn đầu năm đi, anh đã chấp nhận tình yêu của cô, anh không bảo yêu xa là ngu ngốc, anh hiểu cô, anh cũng yêu cô.Yêu xa rất đau rất cô đơn, cô và anh chỉ có thể gặp nhau qua mạng internet. Và không thể biết, yêu xa có phải là tình yêu thật không... chính cô, cô luôn sợ hãi anh có người con gái khác, cô luôn tự dằn vặt mình, liệu cô có thể tin anh không. Lòng nói vậy nhưng cô khi yêu, mọi thứ cô đều tin anh. Cô sẽ đặt cược lần này, liệu mình là người đau khổ hay là người hạnh phúc? cô chấp nhận tất.Anh bảo với cô, hãy đợi anh. Anh sẽ lên nơi cô sống. Anh và cô sẽ gặp nhau. Cô rất vui vẻ, được! Cô đợi anh. Anh là một chàng trai dễ thương, anh thích mèo, tuy không đơn thuần. Cô biết anh không phải là một chú chim nhỏ, mà là một chú đại bàng, thông minh và sắc sảo nhưng bên anh cô cảm thấy mình thật yên bình, anh như tán cây cô thụ dang cả bầu trời che chở cho cô. Trong mắt cô, anh như một tia nắng ấm áp. Yêu anh đến ngu muội...Cô quen với anh đã được một năm, thời gian tuy không dài, nhưng trái tim cô yêu anh rất cuồng nhiệt. sang mùa đông, cái mùa lạnh giá cần có ai để ôm, thở dài nhìn vào màn hình, cô cũng có bồ mà chỉ là không thể ôm anh...