Tôi tự nhận thấy bản thân mình không phải là một đứa hay lo chuyện bao đồng, nhất là những chuyện liên quan đến bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Thế nhưng đúng là cuộc đời chẳng nói trước được điều gì, lúc này đây suy nghĩ nguy hiểm ấy đột nhiên hiện lên trong đầu tôi khi chứng kiến cảnh một lũ thanh niên khoảng năm, sáu thằng ăn mặc hoa hòe hoa sói đang lao vào đánh đấm túi bụi một người nằm ngay đơ trong góc. Một điều tệ hơn nữa là tôi đã nhận ra một tên trong số đó, chính là Hoàng Sỏi đại ca có số má ở trường tôi, học lớp 12 nhưng bị đúp đến hai năm lận. Không biết ai đen đủi lại đi dây vào cái tên không sợ trời không sợ đấy ấy nữa. “Thứ lỗi cho một con người nhỏ bé như tôi thực sự không đủ khả năng cứu bạn đâu” Tôi lẩm bẩm, nhưng khi một chân của tôi đã vươn ra phía trước định bước những bước tiếp theo để rời khỏi đây, thì cái chân còn lại cứ như bị đóng đinh không tài nào nhấc lên nổi. Tôi thở dài thườn thượt, đành chậm chạp nấp sau cái cột điện gần đấy, chắc chắn rằng bản thân không để lộ một sơ hở nào mới lấy hết sức bình sinh hét lên:
“Ở đây có người đang đánh nhau này mấy chú cảnh sát ơi…”
Lẽ dĩ nhiên là mấy thằng đó vừa nghe đã sợ mất mật, cả sáu thằng vội vàng kéo nhau chạy trối chết khỏi con ngõ nhỏ. Sau khi xác định bọn chúng đã hoàn toàn rời đi, tôi mới dám ló mặt ra, nhanh chóng đi về phía cái người đang nằm kia. Nếu bọn chúng còn chần chờ nữa thì tôi chưa kịp cứu người đã toi trước vì cái mùi thối nồng nặc bốc ra từ cái thùng rác bên cạnh mất. Mà bộ dạng người trước mắt đúng thật là thảm đến mức không nỡ nhìn, khóe miệng bị rách một đường rất dài đang không ngừng rỉ máu, chân tay cũng chằng chịt vết thương, quần áo thì bê bết đất. Tôi nhìn cậu ta mấy cái, sau đó ngồi xổm xuống hỏi nhỏ:
“Này bạn gì ơi bạn có sao không? Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?”
Người nằm dưới đất hơi cựa quậy một chút chứng minh cho tôi thấy cậu ta vẫn còn sống, chỉ là có vẻ rất khó nhọc để ngồi dậy. Thấy thế tôi đang định đưa tay ra giúp thì cậu ta quay hẳn mặt sang nhìn tôi chằm chằm, sau đó dưới con mắt kinh ngạc của tôi cậu ta chỉ lạnh lùng nói:
“Không liên quan đến cậu.”
Trời thật không ngờ tôi thế mà lại cứu được một cậu bạn đẹp trai thật đấy, nhưng mà cậu ta vừa mới nói gì ý nhỉ?
“Cậu…nói gì cơ?”
“Tôi nói là…” Cậu ta đưa tay lên lau máu trên khóe miệng, “Không liên quan đến cậu.”
“Này đừng có dùng cái thái độ ấy với tôi. Ít ra tôi vừa cứu cậu một mạng đấy.” Tôi hằn học nhìn cậu ta, nhưng tên này chỉ mím môi tỏ vẻ không muốn nói chuyện, thật là làm ơn mắc oán mà, đúng lúc này một tiếng kêu “Ọc..ọc” từ bụng phát ra càng khiến bầu không khí sụt giảm một cách nghiêm trọng. Tất nhiên chiếc bụng đói ấy không phải của tôi, mà là của cái con người kiêu căng ngạo mạn trước mặt tôi kìa. Nhưng cậu ta vẫn chẳng xi nhê gì, chỉ cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào bóng của mình in trên mặt đường nhựa. Tôi đột nhiên thấy cậu ta hơi đáng thương, sau khi suy nghĩ kỹ mấy giây, tôi đứng phắt lên, cũng không thèm nói lời nào cứ thế đi thẳng.
Một lúc sau tôi quay lại chỗ vừa xong, quả đúng như dự đoán cậu ta vẫn ngồi im lìm một chỗ ở đấy, tôi hoài nghi liệu có khi nào cậu ta định ngồi đây đến đêm không, nhưng chỉ có thằng dở hơi mới thế thôi. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn đi đến trước mặt cậu ta, đặt túi bông băng và một ổ bánh mì xuống, cũng không nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta tôi nói nhanh:
“Lỡ giúp rồi thì giúp cho trót, bông băng và thức ăn tôi đã mua rồi, còn dùng hay không là việc của cậu.”
Bầu trời thì tối dần, ở phía xa hoàng hôn đang hắt những quầng sáng đỏ rực cuối cùng bao trùm lên đường phố, lên cả hai chúng tôi. Ngẫm kỹ lại thì khung cảnh này cũng khá lãng mạn đấy chứ, nếu cậu bạn kia đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng thôi, tôi biết con người không phải ai cũng hoàn hảo, và tôi cũng thật kém may mắn khi gặp phải người không hoàn hảo đó. Tôi nhún vai, thầm nghĩ sẽ quăng cái sự kiện nho nhỏ ngày hôm nay ra khỏi đầu, tiếp tục làm một con người không hay lo chuyện bao đồng thì hơn.
***
“Mai được nghỉ học thêm đấy, có dự định gì chưa bạn hiền?” Linh bạn thân tôi (của nợ thì đúng hơn), ngồi trên tôi một bàn, vừa cầm gương soi mặt vừa quay xuống nhìn tôi cười cười.
“Thấy mẹ tao bảo mai nhà tao có khách nên chắc là ở nhà làm cơm thôi. Hỏi làm gì?”
“Chán thế, định rủ mày đi vi vu ra Hồ Tây ăn kem với đi đạp vịt, cơ mà mày bận thì thôi vậy.”
Đúng là chán thật, tôi vốn dĩ cũng định dành cả ngày mai để đến thư viện đọc sách nhưng xem ra dự định này đành phải gác lại rồi.