Đanh đá đụng độ lạnh lùng

Chương 2

Tiếng trống vang lên, cuối cùng cũng đến tiết năm là tiết học tôi trông đợi nhất trong ngày, vì tiết này là tiết sinh hoạt, tôi có thể yên tâm an giấc thoải mái mà không sợ bị ghi vào sổ đen. Vì thế, mặc kệ vẻ mặt chán nản kéo dài như cái bơm của con Linh tôi liền gục xuống bàn đánh một giấc. Trong giấc ngủ chập chờn tôi nghe thấy tiếng cô chủ nhiệm bước vào thao thao bất tuyệt một hồi, ngay sau đó là những tiếng hít hà rồi dần trở thành những tiến hú hét rất lớn, khiến cho tôi có cảm giác mình đang lạc vào một trận thi đấu bóng đá mang tầm quốc tế, kinh khủng hơn tôi chính là… quả bóng sắp bị cầu thủ đá vào lưới đội bạn.

Ngay lập tức tôi phải đưa tay lên bịt lỗ tai vì những tiếng la hét inh ỏi của lũ con gái trong lớp như đang được gặp thần tượng. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi ngước lên định hỏi con Linh nhưng chỉ thấy mỗi cái xác của nó, còn hồn thì đã bay về phương nào rồi, đôi mắt ốc lồi của nó mở to hết cỡ, nước dãi chảy cả ra, tôi tò mò nhìn theo hướng mắt của nó, khuôn mặt lạnh lùng đến cực độ của cái tên đang đứng trên bục giảng đập vào mắt khiến tôi giật mình suýt lên cơn nấc cụt.

Kia chẳng phải là cái tên tôi cứu khỏi tay bọn lưu manh ở con ngõ nhỏ lần trước hay sao? Sao cậu ta lại xuất hiện ở lớp tôi, chẳng lẽ cậu ta là học sinh mới… Ôi tôi không muốn nhìn tiếp diễn biến của câu chuyện kinh dị này nữa đâu.

Cô Nghĩa chủ nhiệm lớp tôi chắc vẫn đang sốc bởi biểu hiện cuồng nhiệt một cách quá đà của lũ học sinh trong lớp, mãi một lúc sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình, tức giận hét lên thành công đập tan sự cuồng nhiệt ấy rồi nhìn khắp lớp một lượt mới nói:

“Giới thiệu với các em, đây là Việt Anh mới từ nơi khác chuyển về, sau này sẽ là thành viên của đại gia đình A7 chúng ta.”

“HẢ..ả…ả….!” Những cái loa phát thanh lại được lên giây cót hoạt động hết mình.

Cả người tôi căng cứng cả lên, nhưng ngẫm lại thì sao tôi lại phải sợ cậu ta nhỉ, người thấy ngại phải là tên đó mới đúng chứ. Ừm không sai, tôi tự trấn an bản thân như vậy, sau đó… gục mặt xuống bàn không ư hử gì. Con Linh lúc này mới thoát khỏi giấc mộng trai đẹp, quay xuống vỗ vai tôi hồ hởi nói:

“Dậy đi mày ơi, bạn học mới đẹp trai hết sẩy, dậy ngắm trai đẹp miễn phí này.”

“Kệ cha nó mày làm như là chỉ được ngắm một lần duy nhất này thôi ý.”

Nói thế nhưng tôi vẫn lén ngước lên nhìn, trùng hợp là cậu ta cũng đang nhìn về phía tôi. Trời ạ, tôi dám chắc là khoảnh khắc đó cậu ta đã nhận ra tôi rồi, một cảm giác bất an từ từ dâng lên trong lòng tôi. Cứ thế này mục tiêu sống thọ trăm tuổi của tôi sẽ không thể thực hiện được mất.

Phía trên bục giảng cô Nghĩa vẫn giữ nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn quay sang trìu mến nhìn cậu học sinh mới:

“Cô sắp xếp cho em ngồi cạnh bạn Vân lớp trưởng nhé?”

Khỏi phải nói tôi cũng tưởng tượng ra vẻ mặt vui sướng như bắt được vàng của con Vân “vẹt” rồi, nó vội vàng đứng bật dậy, ngượng ngùng nhìn tên mặt lạnh kia, sau đó e thẹn nói:

“Chào cậu, mình là Khánh Vân, rất vui khi cậu trở thành thành viên của vương quốc A7.”

“Còn vui hơn nếu cậu chịu ngồi cạnh mình.” Tôi lẩm bẩm nói hộ tiếng lòng cho Vân. Cơ mà quái sao cảm giác bất an nó lại ngày một tăng cao thế nhỉ?

Vào khoảnh khắc tất cả mọi người chắc chắn trăm phần trăm là Vân “vẹt” có số hưởng được ngồi cạnh trai đẹp thì tên đó lại lạnh lùng giơ tay lên chỉ vào một chỗ, bình tĩnh nói:

“Em muốn ngồi chỗ kia.”

Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt. Tim tôi thì đánh thịch một cái, bèn lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, không hẹn mà gặp 42 đôi mắt (gồm cả tôi) cùng nhìn sang góc bàn trống trải cạnh cửa sổ, lúc này có thêm hiệu ứng gió phất phất làm rèm cửa bay bay. Này khoan đã, không phải là cậu ta định ngồi cạnh tôi đấy chứ?

Như thể chứng thực suy nghĩ của tôi, tên đáng ghét đó một tay khoác balo lên vai, một tay đút túi quần cứ thế sải bước về phía trước, còn cơ mặt tôi thì giật giật theo mỗi bước chân của cậu ta.

“Tôi muốn ngồi phía trong.” Chất giọng lành lạnh vang lên bên tai khiến tôi như bị bấm nút “Stop”, bên tai còn văng vẳng tiếng xì xào “Ồ vãi thế mà lại là Tú Anh”, mà thật không may là trạng thái chết sững này của tôi trong mắt cả lớp lại là “Vui sướng tột độ”?????

“Này nhích người ra đi còn đờ đẫn ra đấy làm gì, con kia.” Linh thấy tôi như vậy thì ngao ngán vỗ đốp vào vai tôi một cái rõ đau, cũng không đợi tôi đứng dậy mà vươn tay đẩy tôi ra khỏi chỗ, sau đó dịu dàng nói:

“Việt Anh mau vào chỗ đi. Nếu không thích có thể lên ngồi với Linh nha.”

Tôi từ chối nhận con này là bạn.

“Này, hình như cậu chưa hỏi ý kiến tôi xem tôi có đồng ý ngồi với cậu không đấy?” Tôi trừng mắt nhìn cái tên đáng ghét đang ung dung để đồ ra trước mặt.

“Thế thì sao?”

Ôi trời xem ai đang tỏ ra chảnh cún kìa. Tôi hừ lạnh một cái, cũng không thèm quan tâm đến cậu ta nữa khỏi khiến bản thân tự ôm lấy một bụng tức tối.