Lúc tôi với Việt Anh vừa rời khỏi quán ăn trong sự nín nhịn cơn giận dữ như điên của tôi và biểu cảm đầy sự ghét bỏ của cậu ta, bỗng một tiếng gọi giật lại phía sau chúng tôi :
“Việt Anh…”
Tôi vội vàng ngoái đầu lại, lòng thầm cầu nguyện 7749 lần đừng gặp phải fan cuồng nào của cậu ta không thì tôi sẽ bị các chị các em tẩm quất hội đồng mất. Và không nằm ngoài kì vọng của tôi, người vừa gọi Việt Anh là một phụ nữ ngoài 40 tuổi rất xinh đẹp và quý phái. Nhưng vẻ mặt của cô đó không đúng lắm, có chút sợ sệt lại có chút trông mong. Cô ấy thấy Việt Anh không ngoái đầu lại thì vội vàng bước thêm mấy bước gần chúng tôi, lại nói:
“Sao hôm qua con không về nhà? Con có biết là bố con và dì rất….”
“Đi mau” Việt Anh đột nhiên quát lớn một tiếng khiến tôi giật mình, kéo theo cả sự tò mò của những người xung quanh. Cậu ta nắm chặt tay tôi rồi lôi đi xềnh xệch như đang lôi một con cún, làm tôi chỉ kịp ngoái đầu lại áy náy nhìn người phụ đó, khoảnh khắc ấy tôi chợt thấy trong mắt cô ấy tràn đầy sự thất vọng và buồn bã. Ôi thật sự là tôi đang tò mò lắm rồi.
Chúng tôi dắt díu nhau ra bờ hồ ngồi, phải nói là tên thần kinh Việt Anh sống chết kéo tôi ra đấy ngồi mới đúng. Lúc này bầu trời đã nhuốm màu đỏ của ánh hoàng hôn rồi, con đường về nhà với tôi sao xa quá hic hic. Nhưng mà nói mới để ý từ lúc đụng mặt người phụ nữ kia tên Việt Anh cứ câm như hến, khuôn mặt tím tái như cả cả dòng họ nhà ai đang thiếu nợ cậu ta vậy, khiến cho một con người hoạt ngôn như tôi không chịu được đành phải lên tiếng dò hỏi:
“Này rốt cuộc cậu làm sao thế? Người phụ nữ vừa nãy là ai vậy?”
Nhưng khi câu hỏi vừa ra khỏi niệng thì tôi đã biết đấy là một sai lầm, ngay sau đó cậu ta liền phản ứng với câu “hỏi thăm thân tình” của tôi bằng cách lừ đôi mắt nửa trên đen, nửa dưới trắng sang nhìn tôi khiến tôi liên tưởng đến mấy nhân vật phản diện trong phim kinh dị mà thằng Hải Nam em tôi hay xem.
Một khoảng không gian im lặng đang bao trùm lên tôi và cậu ta, chưa bao giờ tôi thấy cái mặt cậu ta lại đáng sợ đến vậy, trông cứ như một tay đồ tể sắp chọc tiêt lợn ấy, phải đến một lúc lâu sau khi tôi đang phân vân không biết có nên mở miệng bảo cậu ta làm ơn làm phước thả tay để cho tôi còn về với gia đình không thì…
“Bà ta là vợ hai của bố tôi….”
Giọng nói lạnh lùng của cậu ta vang lên khiến cho quả tim của tôi suýt phọt ra ngoài, nhưng sao tôi lại cảm thấy sự buồn bã ẩn sâu trong câu nói ấy nhỉ?
Việt Anh hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Cũng là người tôi hận nhất. Tôi không cần sự có mặt của bà ta trong cuộc đời của tôi, thậm chí là bố tôi. Tôi cũng không cần bà ta phải thế chỗ người mẹ xấu số của tôi.”
Trong giọng nói thuộc tính bang của cậu ta chứa đựng sự đắng cay, uất hận, có lẽ còn cả căm thù, khiến cho người ngồi bên cạnh cậu ta là tôi đây còn phải run lẩy bẩy, cái miệng tự động khóa chặt không khéo lỡ nói câu gì chọc cậu ta điên lên thì có mà ăn cám.
Việt Anh nói xong rồi im luôn, khiến cho tôi rơi vào tình trạng bối rối, quả thực tôi không biết nói gì với cậu ta, sống từng ấy năm trên đời nhưng tôi chưa hề biết cảm giác phải lớn lên trong một gia đình phức tạp như vậy, tôi cũng không ngờ một người như Việt Anh lại có hoàn cảnh đáng thương đến thế. Nhưng im lặng mãi thì cũng không phải cách, suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng phun ra được một câu:
“Vậy tối hôm qua cậu không về nhà thì đi đâu vậy?”
“Khách sạn.”
“Đúng là người có tiền.” Tôi gật gù, nhưng ngay sau đó tôi lại nhận được cái nhìn kinh dị của cậu ta, eo ơi đúng là cái mồm nó hại cái thân. Cũng may là cậu ta chưa một cước đá văng tôi xuống hồ nước trước mặt đấy.
“Thế tối nay thì sao?” Dù sao cũng phải tỏ vẻ quan tâm một tí, “Cậu định lang thang bên ngoài đến bao giờ?”
Việt Anh nhắm hờ mắt, hơi ngả người ra sau, tôi lẳng lặng nhìn cậu ta chờ câu trả lời, nói nhanh lên chứ tôi mệt sắp ngất đến nơi rồi đấy.
“Về nhà thôi, tôi cũng không có ý định tránh mặt bà ta.”
“Thế mà nãy ai chạy trối chết, nhìn còn chẳng dám nhìn người ta.” Tôi lẩm bẩm, sau đó xách ba lô đứng dậy, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt mới nói: “Thế tôi về trước đây, cậu cứ ở đây tự nhiên mà ngắm cảnh.” Sau đó cắm đầu đi thẳng mặc kệ không quan tâm cậu ta có ư hử gì không, tôi sợ ở đó thêm chút nữa thôi cậu ta sẽ lại nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của tôi dành cho cậu ta, và tôi chắc chắn rằng Việt Anh rất ghét điều ấy.
Nhưng có vẻ như ông trời thích thách thức giới hạn chịu đựng của tôi thì phải. Vào lúc tôi đang ngồi vắt chân chữ ngũ yên vị trong nhà xem TV chuản bị thưởng thức bữa cơm ngon lành của bố thì nghe thấy tiếng cười hớn hở của mẹ tôi, sau đó thấy mẹ tôi lôi lôi kéo kéo một người vào nhà, giọng đon đả:
“Vào đi cháu, vào đi, may quá hôm nay cháu đến chơi cô đã chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon lắm, chắc chắn cháu sẽ thích.”
“Dạ cháu cảm ơn cô, ngại quá lại làm phiền cô rồi.”
“Không phiền, không phiền. Nhanh vào đi cháu.”
Tiếp sau đó đập vào mắt tôi là khuôn mặt tươi cười đáng ghét của Việt Anh.
Excauseme????
Tôi vội vàng lấy tay dụi dụi mắt, lần này khuôn mặt của tên Việt Anh chỉ cách tôi đúng ba bước chân, hắn cười mỉm nhìn tôi, sau đó nhếch mép nói: “Chào cậu, ngại quá lại phải gặp rồi.”
“Sao..cậu…cậu lại…?”
“Là mẹ mời Việt Anh đến đấy, còn không mau đưa bạn đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm.” Mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp, không quên ló đầu ra nháy mắt với tôi một cái.
Tôi bực tức quay sang nhìn cái tên đáng ghét kia, gằn giọng: “Sao cậu nói là cậu về nhà?”
Việt Anh nhìn tôi chằm chằm, sau đó dưới cơn giận giữ của tôi, cậu ta chỉ thản nhiên nói:
“Tôi đâu có nói là về nhà tôi?”
“Cậu…”
Được lắm tên khốn lươn lẹo này, cứ đợi đấy rồi sẽ có một ngày tôi cho cậu biết tay.