Định Mệnh, Anh Yêu Em!

Chương 24: Không nói, không thấy, không nghe (2)

"Trương Ngọc Hân, giải lao một chút, ra ăn pizza nè, hôm nay trưởng phòng bao mọi người đó!". Cô đồng nghiệp xinh xắn vẫy vẫy tay, cô nghe xong vui vẻ hòa đồng nhập hội, ban đầu rất muốn ăn, nhưng vừa ngửi thấy mùi cô lại ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh ngay, cô nôn thốc nôn tháo, khó chịu đến rớt nước mắt. Cảm thấy dễ chịu hơn cô mới xả nước, lau qua tay rồi bước ra khỏi wc.

"Ngọc Hân dạo này rất lạ, cô ấy bị vậy suốt một thời gian rồi!"

"Cô ấy nói bị bênh dạ dày!"

"Tôi cũng bị dạ dày, nhưng không đến nỗi vậy đâu, có lẽ cô ấy giấu chuyện gì đó!"

Cô trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh bàn tán, cô chủ động núp sau bức tường không ra mặt, vẫn lắng nghe những lời nhận xét.

"Ôi dào ôi, đến tuổi này là phải vậy chứ. Ngày trước tôi mang thai Tiểu Nhụy cũng nghén suốt ấy mà, có ăn được gì đâu!". Chị Lan, tiền bối đã vào công ty được nhiều năm lên tiếng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Trong đó có cô.

"Mang thai? Cô ta còn chưa lấy chồng mà chị!"

"Có lẽ nào...mang thai ngoài dá thú?". Một cô đồng nghiệp đưa ra ý kiến khiến cuộc bàn tán sôi nổi hơn rất nhiều.

"Không phải đâu. Bệnh dạ dày có nhiều triệu chứng mà chị Lan, không thể đoán bừa như vậy." Một cô đồng nghiệp khác tốt bụng bênh vực cô chằm chặp.

"Không thể nhầm được, chị để ý lâu rồi, chắc chắn đang nghén ở giai đoạn đầu, không thể dạ dày được!"

Cô như sét đánh ngang tai, đứng chôn chân bần thần như người vô hồn khi nghe chị đồng nghiệp nói chắc chắn như đinh đóng cột. Dạo gần đây cô không chăm chút cho bản thân nhiều, đến nỗi quên luôn cả quá trình sinh lý của cơ thể, tháng này hình như cô đã qua ngày kinh nguyệt vẫn chưa thấy gì. Tháng trước có...có không?

Cô lao qua mặt đám người đang dò xét cô, bọn họ nhanh chóng trở mặt như chưa nói gì, cô cũng không để ý, cứ thế chạy thật nhanh ra ngoài công ty, một mạch tới tiệm thuốc tây gần đây, giọng run run đứng mãi không nói lên lời.

"Chị..Chị ơi, Em muốn..muốn mua...." Cô lắp bắp, khuôn mặt tái mét.

"Em muốn mua thuốc tránh thai? Hay que thử thai?". Cô ta không hề khó xử mà nói thẳng thắn, cô ta đã gặp nhiều trường hợp này rồi, cùng lắm là lại một cô gái trẻ ngu ngốc trao thân mình cho ai đó, cuối cùng vẫn một mình chấp nhận sự thật mình có thêm sinh linh trong cơ thể. Thật là muốn khuyên rằng, nếu chưa có ý định tiến đến hôn nhân, khi quan hệ nên dùng biện pháp để không để lại hậu quả nặng nề. Nhưng phận buôn bán, không dám đưa ra lời khuyên sợ người ta nói cô ta nhiều lời lắm chuyện!

Cô giật mình một cái, ánh mắt hoảng loạn, lần đầu tiên cô xấu hổ như này. "Em muốn mua que thử thai."

Ngồi trong phòng tắm, cô chột dạ nhìn vào kết quả kiểm tra, một vạch đỏ rõ ràng, bên cạnh lại là một vạch đỏ mờ mờ, đầu óc cô bỗng mông lung, cả thế giới tưởng tượng sắp sụp đổ xuống đầu cô. Cô và Long An Duệ thậm chí không biết gì về nhau, ai mà ngờ được chỉ một lần duy nhất bị đồng nghiệp hãm hại mà thành ra thế này. May mắn đêm hôm đó có thể anh ta nghĩ cô là một món quà ai đó tặng, anh ta đến giờ vẫn không biết cô là ai. Tay cô run run que thử thai bị lỏng buông xuống đất, mắt cô to tròn, vài giọt lệ rơi xuống ướt thẫm mảnh áo, nếu bụng cô càng ngày càng lớn, cô sẽ chịu sự phỉ báng của thiên hạ, không có chồng nhưng vẫn có thai, không ai chịu trách nhiệm, đứa bé sinh ra sẽ không có bố, cuộc đời của nó sẽ giống quá khứ của cô? Không! Không thể! Đứa bé là con của cô, cô sẽ dành cho nó tình yêu thương tốt đẹp nhất, cô sẽ không bỏ rơi nó...Không được!

Que thử thai tuy không rõ kết quả, nhưng những triệu chứng cô gặp phải nhất định không thể nhầm. Cô khóc trong sợ hãi lẫn nụ cười lụi bại, hai tay ôm lấy bụng mình. Nó là con của cô, là một thiên thần xinh đẹp mà thượng đế ban tặng cho cô, cô sẽ bảo vệ nó. Cuối cùng cô cũng có một niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời, một món quà ý nghĩa nhất, món quà duy nhất sẽ là chỗ dựa của cô lâu này, là động lực để cô vượt qua mọi thử thách.

"Mẹ xin lỗi...Mẹ sẽ bảo vệ con..." Cô òa lên khóc như một đứa trẻ.