Độc Minh, Kẻ Tội Đồ hay Chúa Cứu Thế

Chương 6

Chương 6

Hoạt động sinh hoạt vẫn bình thường như mọi ngày, tập thể dục rồi ăn sáng.

Người nọ cầm trong tay tờ báo cũ của mấy năm trước về tội phạm Độc Minh, khuôn mặt vẫn độc nhất một diện vô biểu tình.

Người nọ nâng cốc coffee nhấm nháp thì nghe tiếng bước chân, liếc mắt đến cửa rồi lại dời tầm mắt đến mặt báo.

- Này cô có nhận được thông báo chưa? - Gemstone hỏi.

- Rồi.

Đến trường cũng chỉ là nhưng hoạt cảnh ngày thường chẳng có gì đặc biệt, như cũ vẫn ồn ào náo nhiệt, vẫn đám háo nam hám nữ, bọn họ đi ngang qua một đám nữ thì nghe loáng thoáng.

- Tháng sau có ngày trao đổi học sinh đó.

- Không biết sẽ có ai đến đây?

- Nghe bảo là một chị đại.

Không nghe nữa bọn họ đến nơi gốc cây Bạch Quả ngồi xuống bục, Glass nói.

- Lolie Rore nhắn cho tớ.

- Là gì?

- Họ sẽ sáp nhập lại nhóm và sẽ lộ diện nếu được sự cho phép của cậu. - Glass hí hửng nói.

- Vậy tốt rồi. - Gemstone cười khoái chí làm lộ ra hàm răng trắng.

- Ừ.

Chuông giờ học vang lên tất cả các học sinh kéo về các lớp, người nọ mở cửa lớp Mười Một bước đến bàn giáo viên lấy sổ đầu bài ra, thấy lớp có vẻ khác với hôm qua người nọ liếc mắt một lượt dừng ở chỗ cậu trai lạ mặt, Poison cất tiếng.

- Điểm danh, Phan Gia Phiên.

- Có.

- Lâm Linh.

- Có tôi.

- Trần Nam, Lưu Ý Ly, Lã Thiên Minh, Đào Lý Thanh.

- Có.

- Ant.

- Đây.

- Ma Kì Nguyên.

- Tôi đây.

- Trịnh Tuyết Thy, Trịnh Minh Thy, Trịnh Vũ Thy.

- Có.

- Lớp trưởng tự giới thiệu. - Người nọ nhàn hạ ngồi xuống ghế đóng cuốn sổ đầu bài lại cằm chống lên mu bàn tay

Một cậu trai đứng dậy cao ngạo nói.

- Biết rồi à, tôi là lớp trưởng lớp này, tên Hàn Gia Khanh, Ferd.

Dường như cậu ta cố ý nhấn mạnh tên mình và nhìn Poison với ánh mắt thích thú cùng điệu cười đầy kiêu hãnh, Poison ồ lên một tiếng nheo mắt lại.

- Lâu không gặp nhỉ?! Tiểu Hàn Tử. - Hàn Gia Khanh bước tới gần bàn giáo viên vẻ mặt như không ngờ ấy.

- Ai ngờ giờ đây đứa trẻ này lại trở thành một bà giáo cơ đấy!

- Cậu lại là đầu gấu nổi danh cầm đầu đám học sinh cá biệt của tôi?

Người nọ vẫn một xúc cảm diện vô biểu tình.

- Của cô? Ha, cái tính thích nắm uy quyền của cô vẫn còn à! - Hàn Gia Khanh cười khinh khi.

- Đừng tỏ ra bản thân ngầu.

Người nọ nhếch đuôi mày nắm thóp.

- Rồi rồi, vẫn là không chịu thua em đó em gái.

...

Tại lớp A Ba.

Sau khi vào lớp và cô giáo cũng bước vào thì trợ lý chủ nhiệm lên tiếng ổn định trật tự lớp.

- Các em lớp ta sẽ đón thêm một học sinh nữa.

Từ cửa lớp một nữ sinh bước vào, cô gái này mang phong cách tây dương quý phái nhưng không kém phần sang chảnh, kiêu kì cô nói.

- Hello everybody, tôi là người Đức gốc Trung tên Lolie Rore, cứ gọi tôi là Lolie.

- Woa xinh đẹp quá.

- Bạn có tên tiếng Hoa không? - Một nam sinh hỏi.

- Là Khánh Tịnh.

Tên của Lolie vừa được đọc lên có hai cái đầu vui mừng liền bật dậy.

- Lolie.

- Đại Khánh Tử.

- A! Gem, Glass hai người đây rồi.- Lolie cũng vui mừng.

- Bạn Khánh sẽ ngồi ở bàn cuối dãy hai.

Lolie xuống ngồi vào chỗ của mình, đi ngang Gemstone còn đập tay rồi nháy mắt với Glass.

Giờ ra chơi, Glass kéo Lolie cùng Gemstone xuống tìm Poison.

Đi xuống sân một lúc chẳng thấy Poison thì Gemstone gọi điện thoại cho người nọ và biết là người đã ở canteen từ lúc nào, lại bắt đầu di chuyển vào canteen cô đưa mắt tìm kiếm thì thấy người nọ đang ngồi với lớp Mười Một.

- Ô anh Ferd.

Cả đám quay qua nhìn, Ferd giơ tay chào.

- Yo, bé Tuyết có cả Gem nữa à! Ể kia chẳng phải Lolie sao!?

- Chào ông anh.

Sau khi tất cả yên vị trên băng ghế thì Ferd hỏi ba người.

- Ba bây về khi nào?

- Hai ngày. - Gemstone đuổi Trịnh Vũ Thy ra rồi ngồi cạnh Poison.

- Sáng. - Lolie đáp một từ.

Hàn Gia Khanh thứ nam Hàn gia, Hàn gia Khanh là anh trai của Poison.

Vốn đã hai mươi tuổi nhưng hai năm trước ăn chơi vô độ không chuyên tâm học hành nên bỏ lỡ hai năm học.

Có tính ỷ lại vào tài sản gia tộc rồi bị chính đứa em tước hết quyền thừa kế.

Hiển nhiên bởi Poison hoàn hảo mọi mặt, lễ nghi học thức đều hơn hẳn Hàn Gia Khanh, có tư chất lãnh đạo từ nhỏ.

Một tháng sau.

Gemstone nằm lướt web thì có mail được gửi đến điện thoại của cô, bật dậy ngay tức khắc cô đến bên cái bàn mở laptop cắm một cái dây nối từ điện thoại sang laptop với một cái USP được gắn sẵn ở máy, xem xong Gemstone gọi Glass qua phòng.

Ba mươi phút sau tiếng gõ cửa vang lên và nhỏ mở cửa phòng bước vào, cẩn thận đóng cửa lại Glass ngồi lên giường cô.

- Gì thế?

- Lão già Gin mới gửi mail. - Gemstone vừa dứt lời nhỏ đã đứng dậy đi đến cạnh cô nhìn vào màn hình laptop, Glass lấy tay xoa cằm trầm ngâm.

- Một phi vụ khác?

Gemstone gật đầu.

- Theo như trinh thám báo thì Độc Minh sẽ có một chuyến hàng được nhập từ Malaysia về cảng Vũng Tàu lúc hai mươi giờ bốn lăm ngày mai.

- Chuyến hàng bị nghi là buôn vũ khí với số lượng tiền tỷ.

- Vậy chúng ta phải chuẩn bị kĩ càng. - Glass nói xong ra khỏi phòng.

Đi xuống sảnh chính vào phòng khách quàng lấy cổ người nọ từ đằng sau.

- Poison.

- Hử? - Người nọ vẫn nhìn vào trang sách hỏi.

- Muốn đi biển.

- Khi nào?

- Mai a. - Glass đáp.

- Mai đi học. - Người nọ vẫn điềm nhiên lật trang sách, nói.

- Nhưng tớ muốn đi, nga. - Glass nũng nịu cọ đầu vào cổ Poison.

Hầy! Khẽ thở dài, người nọ đặt quyển sách xuống nghiêng đầu liếc Glass.

- Đi với Gemstone, buổi sáng, bằng xe hơi, muốn thẻ a. - Glass luôn miệng nói.

- Hai ngày một đêm, tài xế đưa. - Poison đứng dậy rời đi.

Đã mè nheo xong xuôi cũng đã có sự đồng ý, nhỏ chẳng hỏi Poison có muốn không vì chẳng bao giờ người nọ chịu đi, trừ phi người nọ động chứ đừng ai hỏi.

Poison chuẩn bị vé cho hai người đi chơi xong thì bản thân đi ra ngoài, nhỏ nhận được vé rồi hí hửng đi khoe với cô rồi cả hai chuẩn bị cho ngày mai đi.

Người nọ lái motor chạy đến một khu rừng nằm ở ngoại ô thành phố, biệt thự của Poison cũng nằm ở ngoại ô nhưng cách khu rừng này trăm dặm về phía đông, Poison bật bluetooth không dây gắn ở tai, rất nhanh liền có tiếng nói phát ra từ cái bluetooth.

[ Tôi nghe. ] Giọng của người con gái độ chừng hai mươi tuổi phát ra.

- Kế hoạch.

[ Bước một, dẫn dụ mục tiêu. ]

- Hoàn thành.

- Chúng sẽ có mặt tại địa điểm vào sáng ngày mai. - Poison đáp.

[ Bước hai, đánh lạc hướng. ]

- Lo cho tốt. - Người nọ trầm giọng.

[ Đã rõ. ] Gác máy, bên đầu dây chẳng còn phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Poison chạy tới một dinh thự được xây dựng với phong cách cổ kính.

Hành lý của Gemstone và Glass được giai nhân chuyển lên xe, tài xế đã chuẩn bị xe từ trước chỉ đợi hai người.

Cả hai ăn sáng mà không có Poison, có thể người nọ đến trường từ sớm, hoặc cũng có thể là hôm qua tới giờ vẫn chưa về.

Bởi vì Hắc Tường Vi cungx ở gần biển nên thời gian đi xe không mất bao nhiêu.

[ Làm xong chắc vẫn còn thời gian kiểm tra. ] Gemstone nhắn tin với Glass.

[ Ừm, tụi mình chỉ cần tới đó đánh úp lô hàng và bắt giữ Độc Minh. ]

[ Chắc chắn nhỉ! Trong mail chỉ nói là lô hàng sẽ được chuyển đến chứ đâu có nói là Độc Minh sẽ xuất hiện. ] Cô gõ đầu Glass.

- Aiss.

[ Vậy chúng ta phải làm sao? ] Nhỏ xoa đầu hỏi.

[ Cứ kiểm tra, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận vì có thể sẽ có phục kích và bẫy. ]

[ Vậy cần viện trợ không? ] Glass quay sang nhìn Gemstone đang trầm tư.

[ Xem tình hình đã. ]

Glass gật đầu.

Mấy tiếng sau cả hai nàng đã tới resort, đặt phòng cất đồ xong cả hai vùi đầu vào laptop riêng, đến chiều thì cô và nhỏ thay đồ chuẩn bị đi.

Mười bảy giờ tại cảnh Tam Á.

Cô đến khảo sát trước còn Glass sẽ đi cùng các cảnh sát khác tới sau, Gemstone vòng quanh khoảng năm phút thì đi kiếm chỗ núp, mọi hành động của cô đã bị một kẻ ngồi trên trực thăng cách đó không xa quan sát, khẽ nhếch mép hắn khinh thường.

- Mắc bẫy mà không hay, chậc, nhàm chán.

Hai mươi giờ ba mươi Gemstone nhìn đồng hồ trên tay thì thầm.

Hai mươi giờ bốn mươi có tiếng tàu tới, ngó nhìn ra Gemstone thấy đằng xa kia có một chiếc tàu chở hàng chuẩn bị cập cảng, cô đứng dậy quan sát nhưng vẫn núp ở vị trí đó.

Đã bắt đầu có vài bóng người xuất hiện, bọn chúng nhìn hổ báo cáo chồn lắm chắc là xã hội đen.

Hai mươi giờ bốn lăm tàu cập cảng, tiếng người vang lên đều đều.

- Nhanh lên mau mang xuống. - Giọng một thuyền viên trên con tàu chở hàng nói.

- Cẩn thận đấy không được sơ xuất. - Một người đàn ông khác cũng lên tiếng.

Tầm mười người đàn ông cao to đang khiêng những thùng hàng xuống, xuống tới nơi đám xã hội đen mới đến gần.

- Chuyến hàng duy nhất vào hai mươi giờ bốn lăm đúng chứ?

- Vâng chúng tôi chuyển hàng từ Malaysia sang đây. - Thuyền trưởng đứng ra nói.

- Này đừng nói nữa mau đem hàng lên xe. - Một cô gái lớn giọng, từ trên chiếc xe hơi đậu đằng xa kia bước xuống.

- Nhanh lên làm đi. - Tiếng bọn người hối thúc nhau mau chuyển hàng lên một chiếc xe tải.

Cô đứng đó xem chán chê rồi thì mới gọi cho nhỏ tới, Gemstone bước ra khỏi chỗ ẩn náu nói.

- Làm gì gấp thế?

- Cô là ai? - Cô gái kia quay qua nhìn Gemstone hỏi.

- Tôi là nhân viên an ninh hàng hải muốn kiểm tra số hàng kia, cho hỏi đó là hàng gì? - Gemstone nói ra một cái chức nào đó.

- Nhân viên an ninh?

- Chúng tôi được các nhân viên an ninh bên Malaysia kiểm tra rồi mà. - Thuyền trưởng run giọng.

- Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra lại. - Gemstone nhanh chóng tiếng lại.

- Khoan... Khoan đã... - Người cầm đầu đám xã hội đen lên tiếng ngăn cản.

Gemstone chạm tay tới nắp một thùng hàng lại bị người phụ nữ khi chặn đứng.

- Nếu cô là nhân viên an ninh, vậy phiền cô xuất trình giấy tờ.

- Sau cô phải gắt như vậy hay có tật giật mình, tôi đã nhận được tin là tội phạm Độc Minh chính là chủ lô hàng này, nên phiền cô cho tôi kiểm tra.

Gemstone gạt tay cô ta ra, vung tay muốn mở nắp gỗ lần nữa bị người kia chặn tay.

- Đồ vật nhỏ, có lẽ cô nhầm rồi, ông chủ của tôi Ưng tổng mới là chủ lô hàng.

- Giấy tờ ở đây, muốn kiểm tra cứ việc.

Người phụ nữ kia đưa ra một xấp tài liệu trước mặt Gemstone.

Sau khi kiểm tra thì mấy thùng hàng đều được mang đi, tất cả người có mặt đều rời khỏi.

Chỉ có Gemstone đúng như trời chồng, Glass tới trễ do xe bị bể bánh.

Glass lo lắng xen lẫn sợ hãi nhìn vẻ mặt tối sầm của Gemstone.

Định lên tiếng lại khựng lại, Gemstone lấy điện thoại gọi đi.

[ Gin Johnhen xin nghe. ]

- Lão già chết tiệt ông dám lừa chúng tôi. - Gemstone phẫn nộ hét một tiếng vào điện thoại.

[ Eh, cô nói gì vậy? ] Lão Gin giật mình hỏi.

- Vụ này là sao?

[ Việc gì? ]

- Gems... Gemstone... Thực ra... - Glass lắp bắp sợ hãi.

- Im lặng đi Glass, tôi phải hỏi cho rõ. - Gemstone trừng mắt liếc xéo Glass khiến nhỏ bất giác lùi lại một bước.

- Tin mà ông báo cho bọn tôi sao lại không chính xác?

[ Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì, tin gì, mấy ngày nay vợ tôi bệnh nên tôi xin nghỉ mà. ]

Cái gì? Vậy thì sao có thể?

Mail đó rõ ràng là từ trụ sở, còn là gửi dưới chữ ký của Gin Johnhen nữa.

- Grừ! Độc, Minh. - Gemstone nghiến răng ken két.

- A, Gemstone, thực ra khi nãy tớ đến đồn cảnh sát mới phát hiện không có điện tín nào, tớ vội quay về báo cho cậu nhưng không kịp, điện thoại tớ lại không biết sao lại hết pin rơi.

- Bất cẩn, đúng là quá bất cẩn.

[ Xin chào hai cô gái nhỏ, chắc các cô đang rất bất ngờ không? Chỗ thuốc đó không phải hàng lậu, nó thậm chí không phải của tôi. ]

[ Đừng bao giờ tự cho là mình giỏi khi mà không nắm thóp đối phương, đấy chỉ là đánh lạc hướng thôi leo cây rồi vui không? ]

[ Số Năm Hai, các cô có biết không bạn của các cô, nhóm trưởng ấy đang tự chui vào hang cọp đấy! ]

[ Tạm biệt. ] Không còn tiếng nói của Độc Minh, mọi thứ chìm trong im lặng, chỉ có Glass và Gemstone đang đứng đó cô giận dữ đá bay cái thùng phi gần mình hét lên đầy căm phẫn.

- Chết tiệt! Ta bị lừa rồi, grừ.

Nhỏ thì đứng thẩn thờ rồi chợt tỉnh mắt mở to nhìn cô lắp bắp.

- Hắn... Hắn ta có nhắc đến nhóm trưởng đang chui vào hang cọp, Poison đang gặp nguy hiểm sao?

- Cái gì?

Cô thoát khỏi sự u mê trong giận dữ khi nghe đến tên người nọ, gượng cười.

- Không đâu cô ta đâu phải đứa ngu mà tự đâm đầu vào chỗ chết, tuy không phải kẻ mạnh nhất nhóm nhưng cô ta có cái đầu thông minh thiên tài mà.

- Phải cậu ấy là chuyên gia thoát thân mà. - Glass cũng gượng gạo cười.

---***---

Giới thiệu nhân vật.

A. Phong - Hoàng Trần Trấn Phong.

Trấn Phong bằng tuổi với Lâm Bảo Vũ, họ là bạn thân từ khi còn nhỏ.

Trấn Phong có thanh mai trúc mã là Thân Kỳ Linh, chính là cô gái bất tỉnh được đưa vào viện và là lý do chính khiến Trấn Phong giận dữ.

Trấn Phong là thiếu gia nhà họ Hoàng nổi danh khắp Trung Hoa.

Hắn có một người anh trai và một đứa em gái.

Trùng hợp cả hai người đều mất tích cùng một lúc, điều này khiến hắn càng quan tâm Thân Kỳ Linh hơn.

Hoàng Trần Trấn Phong sở hữu chiều cao vượt trội một mét tám bảy, mái tóc đen, làn da trắng và đôi mắt đại bàng hoàng kim.

Không chỉ là thành viên xuất sắc của câu lạc bộ Quyền Anh, hắn còn là học sinh danh dự của học viện, luôn là điểm tuyệt đối từ khi còn nhỏ không dựa vào quyền thế mà là chính thực lực.